Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[NP] Hương Sách Ngọc Văn – Chương 11: Quỳ gối

[NP] Hương Sách Ngọc Văn

Tác giả: Bánh Mỳ Chấm Sữa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

An Dương nghe được câu hỏi của cha thì im lặng rồi liếc nhìn hai tên đang quỳ gối run rẩy bên cạnh. Hắn không trả lời cha luôn mà trầm mặt rồi đạp mạnh mỗi người một cái. An Dương hừ một tiếng rồi quay người ngồi vào chỗ ngồi, hai người hầu kia cũng vội vàng bò theo tới bên cạnh. Hắn nhìn cha rồi lại nhìn hai người bên cạnh mình:

- Kìa, tôn chủ hỏi tụi mày đấy, mồm để đâu rồi?

- Con… Con xin… xin lỗi. - Một gã run giọng nói. Gã cúi đầu với An Dương rồi quay sang phía tôn chủ Nhật Thiên - Là… Là chúng con chậm chạp, không gọi ngài ấy dậy đúng giờ nên mới… mới không đến kịp ạ…

- Ngủ quên à? - Nhật Thiên cũng lập tức hiểu được lý do. Ông không thèm nhìn hai gã đang run rẩy kia mà nghiêm khắc nói với hắn.

An Dương nghe vậy thì lườm gã vừa nói kia một cái rồi nhanh chóng cười:

- Cha yên tâm, chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi. - Nói xong hắn lại chuyển hướng chú ý sang cô em gái thứ hai của mình - Ơ, Hương mới về đấy à?

- Ừ, hôm nay cơ quan cho nghỉ. - Lan Hương nói bằng giọng điệu rất lạnh lùng và chẳng hề câu nệ chút nào. Hơn nữa, cô nói là cơ quan cũng là do công việc của cô và sự tồn tại của Huyền môn phải bảo mật với người khác. Thậm chí, chỉ có những người như cha, tức là tôn chủ một trong bốn gia tộc lớn của đế quốc mới được biết tới. Anh trai cô lúc này, cũng mới chỉ có cái danh người thừa kế, chưa xứng được biết tới.

An Dương thấy cô nói với mình như vậy thì ánh mắt hơi thay đổi trông có vẻ tức lắm. Hai người hầu của hắn nhận ra được hắn đang tức giận thì càng run hơn nhưng một tên đứng ngoài vẫn lén ghé sát đầu vào, dụi dụi vào mắt cá chân hắn ý muốn khuyên hắn bớt giận.

An Dương liếc nhìn Lan Hương một cái, cô em gái này của hắn luôn được cha nuông chiều và nâng niu nhất trong ba anh em. Dù cho có là hắn khi còn nhỏ đôi khi cũng phải nể cô một chút. Nếu để Lan Hương mách tội với cha thì mặc kệ đúng sai thế nào, người bị phạt cũng là hắn. Chính vì như vậy mà Lan Hương mới chẳng nể nang hắn bao giờ. Điều này khiến cho kẻ kiêu ngạo như An Dương lại càng không ưa đứa em gái này hơn. Mãi cho tới những năm gần đây, cô em gái này chuyển ra ngoài đi làm để trải nghiệm cuộc sống, số lần về nhà của cô cũng vì thế mà ít đi nhiều, An Dương mới thoải mái hơn. Hơn thế nữa, cảm giác mà Lan Hương mang lại cho hắn… An Dương lại lén nhìn cô một cái rồi tập trung ăn phần ăn trước mặt mình.

Dường như nhìn Lan Hương thêm một lần lại càng khiến hắn tức giận hơn. An Dương nhìn tên nô lệ dưới chân cố gắng an ủi mình càng ngứa mắt hơn. Thế rồi hắn đạp mạnh lên đầu gã rồi để nguyên như vậy cho tới khi bữa tiệc kết thúc.

oOo

Phố thị đã lên đèn, ở khu Thanh Hồ, bên cạnh một bãi đất trống lớn. Đây chính là bãi đất dự định sẽ xây tòa nhà thứ mười tám nhưng chưa kịp thi công đã bị bỏ ngỏ. Từ đó, nơi này được sử dụng làm sân bóng cho bọn trẻ con.

Đứng trước cái sân trống, một đám người gồm năm người gồm một cụ già râu tóc bạc phơ, hai người trung niên một nam, một nữ và một cặp trai gái trẻ tuổi. Cụ già cầm trên tay một chiếc la bàn cổ. Chiếc kim la bàn trên tay cụ lúc này đang xoay tít mù. Đứng yên một chỗ đủ rồi, cụ bắt đầu di chuyển vòng quanh sân trống. Nhưng dù có đi tới đâu thì chiếc la bàn vẫn xoay không ngừng, chỗ nào cũng như chỗ nào. Thấy thế, cụ chỉ đành thở dài rồi quay trở lại bàn bạc với những người đi cùng. Lông mày cụ nhíu chặt, giọng hơi trầm xuống:

- Chỗ nào cũng bất thường nhưng chẳng đo ra được tần suất rung động nào đặc biệt hết. Dùng phù truy tung đi. - Cụ nói rồi nhìn sang người đàn ông trung niên. Người đó nhẹ gật đầu một cái rồi lấy một lá bùa ra. Ông kẹp lá bùa giữa hai tay rồi bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Không bao lâu sau, lá bùa cháy rụi. Những hạt bụi của lá bùa rơi xuống đất rồi bay đi theo gió. Nó cuộn lại ở một vị trí ở giữa sân. Mọi người nhìn cảnh tượng này, vốn nghĩ rằng đã thành công nhưng rồi những hạt bụi đáng lẽ phải bay lên tới vị trí của người đã thi triển pháp thuật ở đấy lại đột ngột mất đi linh trí mà rơi hết xuống đất.

- Xem ra không được rồi. Báu vật mà Sư tổ ban cho cũng không tìm được kẻ đó. Chẳng lẽ hắn còn… - Mạnh hơn cả sư tổ sao? Mấy chữ cuối người đó không nói ra nhưng mọi người đều đã đoán được.

- Vớ vẩn, sư tổ chính là người mạnh nhất thế gian. - Ông cụ râu tóc bạc phơ thở dài - Có lẽ là ngài ấy không đánh giá được sức mạnh thật sự của kẻ địch nên mới vậy thôi.

- Không ngờ lại gặp phải một tên xảo quyệt như vậy. - Cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp lên tiếng. Em nhìn về phía những hạt bụi rồi quyết định sử dụng bảo bối truy tung của mình. Em nắm chặt chiếc còi thú trong tay mình rồi thổi mạnh một cái. Một con chó lớn xuất hiện từ hư không. Con chó đó thân hình đen tuyền, đôi mắt đỏ rực và có đến ba cái đuôi. Mỗi cái đuôi có một cái mũi, mỗi cái mũi có một chức năng riêng. Như cái mũi ở đuôi ngoài cùng bên phải chuyên tìm người sống, cài ở giữa tìm kiếm chân khí, ngoài cùng bên trái thì chuyên để tìm kiếm linh hồn. Cái mũi ở trên mặt nó thì có thể chuyển hóa chân khí thành đạo lực để công kích dù phạm vi nhỏ và lực sát thương cũng không lớn. Nhưng đây vẫn là một bảo vật tuyệt hảo chuyên dùng để điều tra và truy tung.

- Ngửi chỗ đó đi! Hãy tìm kiếm dấu vết chân khí của người khác ngoài chú ấy. - Em chỉ vào vị trí hạt bụi rồi lại chỉ về phía người đàn ông trung niên mới dùng bùa chú. Con chó nhận lệnh, ngửi ngửi người đàn ông rồi lao vọt tới giữa bãi đất trống nhưng nó mới hít lên một cái, hai cái đuôi đã lập tức cụp xuống. Nó tiếp tục ngửi nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì mà chỉ có thể ủ rũ cuộn mình ở đó.

- Không thể nào… - Em gái nhìn bảo vật điều tra bất bại mà mình luôn nâng niu nay lại vô dụng trong trường hợp này thì bất ngờ lắm. Em ngã khuỵu xuống đất vì đã suy yếu. Dù sao với năng lực của em hiện tại, triệu tập động vật từ khoảng không vẫn là một lượng tiêu hao vượt mức chịu đựng của cơ thể. Cụ già râu tóc bạc phơ thấy vậy cũng tiến tới vỗ vai cô rồi nhìn sang hai người vẫn chưa thể hiện:

- Thôi, không cần nữa đâu. Việc này… - Cụ nhìn lên bầu trời, tay mân mê bộ râu dài của mình - Có lẽ phải bẩm báo với sư tổ rồi.

- Chưởng môn… - Chàng trai trẻ lên tiếng nhưng vẫn bị cụ ngăn lại. Vì cụ biết dù kẻ này có như thế nào thì chắc chắn là mạnh hơn cụ và những người xung quanh này. Mà trong giới huyền học hiện tại, kẻ mạnh nhất là sư tổ của họ ai cũng biết, cũ cũng được may mắn xếp vào top năm sức mạnh hiện tại.

Cụ lắc đầu thở dài rồi dẫn đội điều tra đặc biệt rời đi. Một kẻ mạnh mẽ đứng ngoài vòng kiểm soát của Huyền môn. Cụ không cần biết kẻ này có mục đích gì nhưng vị trí của tổ chức đã bị đe dọa, kẻ này nếu không lôi kéo được thì bắt buộc phải tiêu diệt.

Trong lúc đó, cái kẻ mà đội điều tra đặc biệt của Huyền môn đang nhớ mong lại thích thú thưởng thức đĩa bánh ngọt trước mặt. Y phải công nhận một điều rằng, tay nghề làm bánh của Thế Phong rất khá dù vẫn thua Dũng mấy điểm nhưng thế là đã rất tốt rồi. Văn Long ăn hết cái bánh kem nhỏ một mình. Thế Phong thì ngồi bên cạnh nhìn y ăn trong vui vẻ. Đến lúc y ăn xong rồi, hắn ta vẫn đơ ra đó. Văn Long thấy gọi mấy lần mà hắn ta vẫn đơ ra thì búng bốp vào trán hắn ta một cái.

Thế Phong giật bắn nhìn Văn Long rồi cười ngượng ngùng:

- Xin lỗi, tôi đang nghĩ tới chuyện vui thôi.

- Nghĩ tới gì thế? - Văn Long vừa đưa trả lại đĩa bánh cho hắn ta vừa hỏi.

- Nghĩ tới sau này khi chúng ta bên nhau thì tôi sẽ được làm xem cậu ăn bánh mỗi ngày. - Thế Phong lại chống cằm, nhìn y đầy đắm đuối. Văn Long có thể cảm nhận được sự si mê của tên này đã lên tới một tầm cao mới so với mấy tháng trước. Văn Long thầm mỉm cười quyến rũ chính là sở trường của y, y có thể khiến cho một kẻ từ thích thành yêu, từ yêu thành yêu đến điên cuồng, si mê và khờ dại và thậm chí là sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Đặt trong thời đại này, Văn Long đương nhiên nó là trái với đạo đức nhưng biết sao được, người khởi đầu từ Hợp Hoan tông như y sao có thể là người tốt được chứ? Đặc biệt là trong truyện tình cảm!

Ngoài miệng, Văn Long vẫn vui vẻ trêu đùa:

- Thật ra thì cái anh nói, xem cũng đơn giản mà! Anh lên mạng gõ chữ mukbang là ra.

- Cái quan trọng là người ăn cơ. - Thế Phong cất hộp bánh lại rồi cầm tay Văn Long bắt đầu mân mê. Văn Long từ lâu đã cho phép hành động này xảy ra. Dù sao người ta theo đuổi cũng được một thời gian rồi, y cũng phải thể hiện trạng thái bật đèn xanh với hắn ta nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định như ban đầu.

- Long này… - Văn Long đang định nói thì đột nhiên Thế Phong lên tiếng trước - Chúng ta cũng được một thời gian rồi… Cậu thấy sao nếu như… Cậu cho tôi cơ hội để tiến thêm bước nữa.

- Không phải tôi từng nói là ít nhất nửa năm à? Sao chưa gì mà anh đã thiếu kiên nhẫn vậy. - Văn Long rụt tay lại rồi đứng dậy. Lúc này, Văn Long đã đứng ở thế cao hơn hắn ta. Y nhìn xuống Thế Phong, hắn ta cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y. Ánh mắt đó như một chú chó đáng thương vừa mới bị mắng xong.

- Tôi… Ngày hôm qua tôi đã tìm cậu khắp nơi… Tôi… - Giọng Thế Phong hơi run lên. Ngày hôm qua hắn ta đã đi khắp nơi để tìm Văn Long, ngay cả ứng dụng theo dõi trên điện thoại cũng bị mất tín hiệu. Đến phòng trọ thì đèn tắt tối om. Hắn ta đã vô cùng lo lắng và thậm chí còn đứng chờ ở đầu dãy trọ. Hắn ta không nhận ra một điều rằng, tình cảm của bản thân với trước đây đã thay đổi rất nhiều. Hắn ta trở nên nôn nóng hơn với mọi vấn đề liên quan đến y. Ngay cả việc không liên lạc được, trước đây hắn ta vẫn có thể giữ bình tĩnh nhưng bây giờ chỉ cần một ngày rưỡi thôi là hắn ta bắt đầu lo lắng. Huống hồ, là hắn ta còn không nhìn vị trí của Văn Long ở trên ứng dụng.

Thế Phong vẫn nắm chặt tay của y mà âu yếm. Hắn ta nói:

- Đi mà… Không phải là cậu cũng không ghét tôi sao? - Để chứng minh cho Văn Long thấy, thậm chí, Thế Phong còn hôn nhẹ vào lòng bàn tay y một cách đầy thành kính. Hắn ta tiếp tục hạ mình - Xin cậu đó, cậu khiến tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu cậu được. Thật sự không thể sống thiếu cậu được. Mới chỉ có một ngày rưỡi không nghe được tiếng cậu thôi mà tôi đã thế này rồi. Chắc chờ đợi ngày được sống cùng cậu trong nửa năm nữa tôi… Tôi chờ đến điên mất.

- Thế sao? - Văn Long cười rồi giật tay Thế Phong một cái. Hắn ta không hề phản kháng thậm chí là thuận theo lực của y, hai đầu gối chạm đất. Văn Long còn giẫm lên đùi hắn ta, cằm nâng lên, ánh mắt hạ xuống dùng một tư thế ngạo nghễ nhìn xuống Thế Phong. Nhìn Văn Long như vậy, hắn ta lại không hề cảm thấy nhục nhã. Một tay hắn ta vẫn nắm chặt tay y, một tay thì nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân đang giẫm lên người mình.

- Có vẻ “bảo vật” mà anh lấy của tôi không còn giúp anh tìm được cảm giác an toàn nữa đúng không?

Thế Phong giật mình. Hắn ta không ngờ hành động trộm cắp của mình đã bị y biết được từ lâu. Hắn ta chỉ có thể cúi đầu, dáng vẻ chứa đầy sự hối lỗi. Nhưng Văn Long cũng đã nói đúng, hoàn toàn đúng. Trước đây, vì để tìm kiếm cảm giác của y mà hắn ta thường xuyên lôi bảo vật đó ra. Vậy mà dạo gần đây, mức độ khát vọng với y của hắn ta đã tăng cao hơn nữa, đôi tất đó đã không thể an ủi được hắn ta nữa. Đặc biệt là sau khi trải qua sự kiện ngày hôm qua…

- Sao? Đang thắc mắc tôi biết hả? - Văn Long nói tới đây thì bật cười. Y nâng chân giẫm thẳng lên ngực Thế Phong làm hắn ta ngửa ra sau. Hắn ta vẫn hạ mắt nhìn lên chân y mà không dám đối mặt - Nhìn lên đây.

Giọng nói của Văn Long vang lên. Thế Phong sợ hãi nâng mắt lên, rụt rè nhìn vào mắt của y. Văn Long đang cười nhưng lại khiến Thế Phong run rẩy. Y nói:

- Tôi đây chỉ có đúng ba đôi tất thôi nên ngày nào cũng phải giặt, phơi rồi dùng luân phiên.

- Xin… Xin lỗi. - Thế Phong dám nhìn vào mắt y nữa mà liếc sang nhìn vào đôi bàn chân trắng nhỏ nõn nhưng đầy chai sần của y. Nhìn bàn chân này, hắn ta thế mà lại lập tức quên mất mình mới bị Văn Long lên án vì tội trộm tất. Đau lòng quá, hắn ta nhìn đôi bàn tay và vùng da từ cổ lên của y do thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng nên đều đen nhẻm. Hơn nữa y chỉ có đúng ba đôi tất, quần áo cũng chẳng có nhiều… Càng nghĩ Thế Phong lại càng đau lòng.

Văn Long vẫn luôn theo dõi sự chuyển biến trong tâm trạng của Thế Phong. Ánh mắt của hắn ta thế mà lại bắt đầu chuyển đổi từ bối rối, sợ sệt trở thành thương cảm và tự trách. Không lẽ nghe mình nói chỉ có ba đôi tất khiến Thế Phong đau lòng à?

- Tôi xin lỗi và cũng cầu xin cậu hãy chấp nhận tôi đi. Tôi không muốn cậu phải vất vả nữa. - Nói rồi Thế Phong nắm lấy cổ chân y. Văn Long cũng thả lỏng để cho hắn ta nâng chân đang đạp trên ngực hắn ta của mình lên. Thế Phong đầu tiên hôn lên ngón chân y mấy cái, thấy Văn Long không phản đối thì bạo dạn thè lưỡi ra ****. Nhột quá, lại còn ươn ướt. Văn Long híp mắt hưởng thụ. Phải nói Thế Phong làm khá tốt và đúng ý của y vì hắn ta vừa khiến y cảm giác nhồn nhột, ươn ướt nhưng **** rất sạch, không khiến bàn chân của y trở nên ướt sũng và nhớp nháp. Nghĩ tới đây, Văn Long lại nhớ tới Dũng, tuần trước anh ta cũng tới cầu xin y như thế này nhưng anh ta lại khiến y mang lại cảm giác nhớp nháp, bẩn thỉu nên mới **** được hai cái đã bị Văn Long đá bay ra khỏi nhà.

Để cho Thế Phong **** một lúc, Văn Long mới đè mạnh làm hắn ta ngã thẳng xuống đất. Y giẫm trên mặt Thế Phong, mắt đã nhìn xuống thấy quần hắn ta đã có một cục phồng lên.

Y ngồi xổm xuống, chân lại đè mạnh hơn vào mặt hắn ta. Văn Long dồn hết trọng lượng cơ thể lên Thế Phong. Ngược lại phía dưới của hắn ta cũng phồng lên to hơn trước thậm chí, Văn Long còn thấy được một vệt nước bắt đầu rỉ ra. Thế Phong bị giẫm mạnh lên mặt như vậy thì không **** tiếp được nữa chỉ đành thôi.

- Không ngờ là anh còn có sở thích biến thái này đấy.

- Ôi in ỗi… - Thế Phong bị giẫm mạnh đến không nói nên lời thậm chí còn hơi khó thở nhưng vẫn cố nói lời xin lỗi. Văn Long nghe vậy thì nhấc chân lên, ngồi lại giường rồi nhìn hắn ta nhanh chóng bò dậy.

Thế Phong lúc này chỉ dám quỳ trước mặt y. Hắn cúi đầu, nói một cách đàng hoàng:

- Tôi xin lỗi.

- Anh không có tôi là sống không được đúng không? - Văn Long véo cằm của Thế Phong, ép hắn ngẩng mặt lên nhìn mình rồi hỏi.

- Phải, tôi không thể sống được nếu thiếu cậu. - Thế Phong trả lời, ánh mắt mang đầy vẻ trân thành.

- Chúng ta mới quen nhau có hai tháng. - Văn Long vẫn cười.

- Hai tháng lẻ một ngày. - Thế Phong sửa lại.

- Nhớ kỹ vậy sao?

- Đương nhiên tôi nhớ kỹ từng ngày, từng ngày kể từ lần đầu tôi được bước vào thế giới của cậu. - Thế Phong nói. Hắn ta lúc này không làm gì được nữa vì mặt đã bị Văn Long giữ chặt. Hắn ta hoàn toàn có năng lực tránh thoát vì bàn về sức khỏe thì hắn ta vẫn có thể tự tin là hơn Văn Long vài bậc… Đó là hắn ta tin vậy vì nhìn y gầy yếu thế kia cơ mà. Thế Phong nghĩ vậy, thế mà lại bất giác thở dài.

Văn Long thì tự hỏi không biết hắn ta đang thở dài cái gì thì Thế Phong đã nâng tay. Hắn ta nắm chặt lấy bàn tay đang giữ mặt mình rồi gỡ ra nhẹ nhàng. Sau đó, hắn ta lại hôn lên mu bàn tay của Văn Long một và nhiều lần nữa. Trái tim hắn ta lại đau nhói. Y đã dùng sức như vậy rồi mà hắn ta lại có thể gỡ ra nhẹ nhàng như thế. Vậy mà hàng ngày y vẫn phải ra đường mưu sinh. Cuối cùng, câu nói mà Thế Phong đã kìm nén suốt bao lâu nay:

- Cậu đã gầy và yếu thế này rồi. Xin hãy cho tôi được phép ở bên và chăm sóc cậu. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ để cậu không phải vất vả như bây giờ nữa. - Hắn ta vẫn luôn kìm nén không nói ra câu này mà chỉ âm thầm can thiệp vào hệ thống xe ôm và giao đồ ăn để giúp đỡ. Hắn ta từng tự nhủ mình phải tôn trọng, đồng hành cùng y cũng biết rằng câu nói này có thể đả kích tới lòng tự trọng của Văn Long. Nhưng ngày hôm nay, khi mọi cảm xúc đã bị phá vỡ thì những lời này cũng chẳng thể giữ sâu trong lòng được nữa.

Văn Long nghe hắn ta nói vậy thì mặt hơi trầm xuống. Y tát mạnh một cái vào mặt Thế Phong:

- À phải rồi, nói tới đây tôi mới nhớ ra đấy. Hình như là để “giúp đỡ” anh đã âm thầm can thiệp vào thuật toán của app đúng không? Lại còn cử người “bảo vệ” tôi? - Y sớm đã đoán ra điều này bởi một hai ngày được đơn tốt đã đành. Đây là suốt hai tháng trời ròng rã, ngày nào y cũng nhận được đơn tốt. Với đầu óc của y đương nhiên là cũng nhận ra được điều gì đó. Sau đó, Văn Long còn nhờ Hồng Vạn kiểm tra qua, quả nhiên là đã bị can thiệp. Còn tay vệ sĩ kia, Văn Long đương nhiên là đã nhận ra từ trước.

- Xin lỗi. - Thế Phong không biết nói gì khác mà chỉ có thể lầm bẩm nói lời xin lỗi.

- Đã tới mức đó rồi… Hay anh thích như những gì người quanh đây nói. Bao nuôi tôi?

Thế Phong đang định phủ nhận nhưng nhìn theo một hướng nào đó thì đúng là như vậy. Hắn ta chỉ đành liên tục nói lời xin lỗi.

- Nói gì khác đi chứ? - Y nói rồi lại tát cho Thế Phong một cái nhưng lần này lực nhẹ hơn một chút.

Nhưng lúc này Thế Phong như chợt nhận ra điều gì đó. Văn Long có vẻ đã biết những điều này từ lâu, rồi y vẫn cho phép hắn ta tiếp tục. Ngay cả hành động trộm tất biến thái kia, Văn Long cũng không vạch trần dù đã biết từ lâu. Đây có phải là y đang hài lòng với sự si mê của mình không? Có phải là y hài lòng với tình yêu hèn mọn của mình không? Một ý tưởng chợt nảy ra. Thế Phong lết đầu gối, lùi lại một chút. Hắn ta cúi thấp người, mặt dí sát đất:

- Con xin lỗi thưa cậu. Xin cậu hãy chấp nhận con, cho con được phép hầu cậu ạ.

Văn Long hạ mắt nhìn động tác hèn mọn của Thế Phong cuối cùng vẫn nói:

- Được thôi. Tạm thời cho phép mày làm con chó của tao.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cậu xe ôm đẹp trai và khách ấm ớ
Chương 2: Chủ nhân và nô lệ
Chương 3: Lạc mất nhau
Chương 4: Quỷ hút máu/ Mới gặp đã muốn ngủ lại nhà tôi?
Chương 5: Như những mảnh ghép rời rạc
Chương 6: “Án binh bất động” hay “Thế binh khó động”
Chương 7: Trò chuyện
Chương 8: Không cùng một thế giới
Chương 9: Tình mới tình cũ
Chương 10: Bản chất
Chương 11: Quỳ gối
Chương 12: Quy tắc
Chương 13: Người làm chủ
Chương 14: Dương mưu?
Chương 15: Kiểm soát
Chương 16: Dấu vết
Chương 17: Cục diện mới
Chương 18: Phương pháp săn bắt cương thi
Chương 19: Tham ăn
Chương 20: Trừng phạt chó hư (H - Trói, nến, ****, nước tiểu)
Chương 21: “Người được chọn” (1)
Chương 22: Quá khứ của An Dương?
Chương 23: Thế lực
Chương 24: Tận hiến (H)
Chương 25: Cảm ơn chú Sơn
Chương 26: Hương thơm trong chén
Chương 27: Gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng
Chương 28: Chó nhà (H - cảnh báo có 3p)
Chương 29: Vận mệnh an bài
Ngoại truyện Quan Mệnh hồi tưởng (1): Ký sự Hợp Hoan - Chương 30: Ngoại truyện
Chương 30: Luân hồi
Chương 31: Mới vào lớp mười đã biết yêu đương
Chương 32: Lại thêm một vụ đoạt xác?
Chương 33: Lặng lẽ
Chương 34: Hiểu thấu (H nhẹ nhàng tình cảm/ **** chân)
Chương 35: Cương thi
Chương 36: Thế giới kỳ diệu và đầy huyền bí
Chương 37: Thời gian
Chương 38: Hy vọng mới (1)
Chương 39: Hy vọng mới (2)
Chương 40: Tình yêu
Chương 41: Con xin bất kính với thần (H)
Chương 42: Đốt cháy giai đoạn
Chương 43: Cương vị

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[NP] Hương Sách Ngọc Văn
Chương 11: Quỳ gối

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11: Quỳ gối
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...