[NP] Chạy Không Thoát – Chương 7: Đánh nhau
[NP] Chạy Không Thoát
Cố Tích không lên tiếng.
Kể từ đêm đó, trước mặt anh Cố Tích luôn đóng vai một con cừu nhỏ ít nói.
Bàn tay Cố Chính Sơ ôm chặt lấy eo cô, nhấc bổng cô lên, đẩy chiếc ghế ra rồi đè ép xuống, hông ập mạnh về phía trước.
Mặt và tay Cố Tích đều áp sát xuống mặt bàn, bị ép phải nằm bò ra bàn.
Anh từ từ lột quần cô xuống, sau đó một tay tháo thắt lưng của mình, mặt kim loại lạnh lẽo chạm vào da thịt trần trụi của cô. Anh lại cố ý đẩy mạnh lên phía trước.
"Em gái, đừng kẹp chặt như thế, thả lỏng chút để anh trai vào nào."
Nghe thấy lời này, Cố Tích ớn lạnh trong lòng, thầm châm biếm.
Cô phát hiện ra Cố Chính Sơ thực sự có chút tâm lý biến thái. Dù sao mới tí tuổi đầu mà đầu óc đã thâm sâu đến mức dám sửa đổi giấy xét nghiệm ADN. Bí mật này anh ta còn giấu kín trong lòng bao nhiêu năm trời, hoàn toàn không tiết lộ nửa lời.
Ngay cả bây giờ, cô đã bị anh đùa bỡn như thế này, anh ta vẫn không nói, rắp tâm tồi tệ muốn cô lầm tưởng hai người có quan hệ ruột thịt.
Kiếp trước nếu không phải cô phản kháng quá kịch liệt, chửi bới quá khó nghe, chắc anh cũng sẽ không nói ra.
Cố Chính Sơ tuy ép cô nằm trên bàn, nhưng cô trước sau như một không hề than vãn, không hề nhúc nhích như một khúc gỗ.
Anh dường như cũng cảm thấy trò này thật vô vị, bóp chặt eo cô vận động kịch liệt một hồi nhanh chóng, rồi mặc quần áo vào rời đi.
Toàn bộ quá trình giống như một sự xác nhận quyền chi phối của anh ta đối với cô.
Cố Tích cảm thấy, nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, Cố Chính Sơ chắc sắp chán cô đến nơi rồi.
Chỉ là, cô bây giờ tự nhiên lại rước thêm một rắc rối nữa.
Đến trường, hy vọng cái tên Trương Tiêu kia đừng đến làm phiền cô. Cậu ta cứ đi đánh nhau của cậu ta, cô đi hẹn hò tình yêu nhỏ của cô, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng kỳ vọng của Cố Tích rõ ràng đã tan thành mây khói. Trương Tiêu nhắn tin cho cô, bảo cô tan học gặp ở cổng sau.
Nếu không nhờ Cố Phú Quốc nói phía cậu ta muốn quen biết, cô còn tưởng đây là thư hẹn đánh lộn đấy chứ.
Cố Tích vẫn chưa rõ tình hình bên phía Trương Tiêu ra sao, nên tạm thời không kể cho Mạnh Cẩn Ngôn, chỉ tìm cớ bảo cậu về trước.
Tuy nhiên, cô đứng đợi ở cổng sau trái đợi phải đợi cũng chẳng thấy bóng dáng vị thiếu gia họ Trương đâu, có vẻ như đã bị leo cây.
Xem ra đối phương quả nhiên là muốn trêu đùa cô.
Hờ! Trò hề của bọn con nít.
Ngay lúc Cố Tích vừa lên xe taxi chuẩn bị về nhà, điện thoại cô reo lên, là Trương Tiêu gọi tới.
"Cố Tích, vốn dĩ tôi ra trước rồi, nhưng có chút việc gấp."
Giọng Trương Tiêu cũng giống hệt con người cậu ta, nghe rất ngang ngược.
"Không sao, vậy cậu cứ bận đi." Dù sao cũng là người đã có bạn trai, nên thái độ của Cố Tích không nóng không lạnh.
Nhưng Trương Tiêu không đáp lại lời cô, mà đọc một địa chỉ, bảo cô qua đó tìm cậu ta.
Cố Tích: "..."
Tiểu thư nhà họ Cố có thể từ chối, nhưng cô thì không thể.
Cô bây giờ tự định vị bản thân là kẻ làm thuê cho nhà họ Cố. Công việc sếp giao đương nhiên cô phải hoàn thành tốt, dù sao cũng đang đợi phát lương. Mà Trương Tiêu chính là khách hàng không thể đắc tội, cô tự nhiên phải tiếp đãi tử tế.
Cố Tích đành phải đi tìm Trương Tiêu, chỉ là cái địa chỉ cậu ta đưa...
Đường hầm chui ven sông.
Thế là cậu ta lại chạy đi đánh nhau rồi!
Cố Tích không cam lòng chạy tới. Quả nhiên từ xa đã thấy cảnh tám người quây đánh một người.
Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, sức chiến đấu của người bị đánh thật đáng kinh ngạc, nên đám học sinh của Trương Tiêu ít nhiều cũng bị thương.
Nhưng sức chiến đấu mạnh đến đâu cũng không đấu lại số đông.
Thấy người kia ngã gục xuống đất không còn sức phản kháng, những người khác tự giác nhường đường, để Trương Tiêu một mình đánh cho bõ ghét.
Mấy người chú ý thấy có một nữ sinh đi tới, ánh mắt hướng về phía Cố Tích, cái nhìn đầy trêu chọc và đánh giá.
"Anh Trương, chị dâu tới rồi."
Họ đã nghe Trương Tiêu kể chuyện.
Mấy người này mặc đồng phục của các trường khác nhau, có hai người là học sinh trường cô, một trong số đó chính là kẻ vừa cất lời chào.
Cố Tích nghĩ đến việc không giấu được Cẩn Ngôn nữa, tâm trạng càng trở nên tồi tệ.
Dù sao cũng là nhân vật thu hút sự chú ý, cô từng để ý đến Trương Tiêu, biết cậu ta trông như thế nào.
Người này nhìn lướt qua cũng tạm được, chỉ là luôn nhuộm tóc đủ màu xanh đỏ tím vàng quá chói mắt.
Bây giờ gặp lại, cậu ta mới nhuộm một đầu tóc trắng bóc, đúng là phóng túng không kiềm chế.
Ờm...
Thiếu niên đang tuổi bốc đồng.
Nghĩ đến việc phải đối phó với tên nhãi này, Cố Tích có hơi đau đầu.
Ánh mắt cô hướng về phía người đang nằm dưới đất, đột nhiên như bị điện giật, hai mắt mở to bàng hoàng.
Tuy trán và khóe miệng đều dính máu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ gương mặt.
Cố Tích rất muốn rút điện thoại lên mạng đăng một bài xin lời khuyên.
Xin hỏi bắt gặp vị hôn phu kiếp này đang đánh đập dã man bạn trai kiếp trước thì phải làm sao?
Biết Cố Tích tới, Trương Tiêu một tay đút túi quần, ra vẻ ngầu lòi giơ chân lên, định đá thẳng vào người đang nằm dưới đất.
Cố Tích chưa kịp để não nảy số, cơ thể đã bước lên trước một bước chọn phe.
Cô lao mạnh về phía cậu ta, lực đẩy khiến cậu ta chệch nhịp giẫm hụt, đồng thời cô đưa tay ôm lấy eo cậu ta, hét lớn một tiếng.
"Đủ rồi!"
Kiếp trước, chân của Ninh Thu Hòa bị người ta đánh gãy, không chỉ đi lại hơi thọt, mà còn mắc bệnh phong thấp, cứ đến ngày mưa dầm là cậu lại đau nhức dữ dội.
Cậu từng ngồi tù, lại mang tật, dù có khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng, vẫn không tìm được công việc đàng hoàng nào.
Cố Tích không có cả bằng cấp ba, lại phải đổi tên đổi họ, dù xinh đẹp, cũng không tìm được công việc tử tế.
Hai người gặp nhau trong một môi trường phức tạp, lại vì cả hai đều từ chối việc bán sắc, nên đều làm phục vụ viên, cô vào làm sớm hơn cậu.
Cậu nhỏ hơn cô nửa tuổi, cậu gọi cô là chị.
Ban đầu cô với tư cách người đi trước chỉ bảo cậu, dạy cậu cách kiếm thêm tiền boa. Sau này lại là cậu chăm sóc cô, đề phòng khách khứa quấy rối cô.
Sau đó cậu đánh nhừ tử tên khách sàm sỡ cô, hai người cùng bị đuổi việc. Cô đưa cậu về nhà bôi thuốc cho cậu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Sau đó hai người nương tựa vào nhau mà sống.
Nhìn bạn trai cũ kiếp trước khuôn mặt non nớt đến mức có thể véo ra nước, thân thể trẻ trung tràn đầy sức sống, trái tim Cố Tích như tan chảy.
Lúc này, cô thế mà lại dâng lên một loại cảm kích phức tạp đối với Trương Tiêu.