[NP] Chạy Không Thoát – Chương 6: Em đồng ý
[NP] Chạy Không Thoát
"Em vẫn ở trường, có chuyện gì vậy?"
Cố Tích theo bản năng chọn cách nói dối, nhưng tim đã đập thót lên tận cổ họng.
"Về ngay lập tức."
Giọng Cố Chính Sơ mang theo mệnh lệnh, nói xong liền cúp máy.
Nghe tiếng "tút tút" vô cảm phát ra từ điện thoại, Cố Tích nắm chặt máy trong tay, trong lòng thấp thỏm không yên.
"Tiểu Tích, có chuyện gì vậy?"
Thấy cô nghe xong điện thoại sắc mặt không tốt, Mạnh Cẩn Ngôn đoán được điều gì, quan tâm hỏi.
"Xin lỗi cậu, người nhà bảo tớ phải về ngay."
Cô đầy vẻ áy náy, ánh mắt khó giấu sự nóng ruột như lửa đốt.
Cố Chính Sơ không phải thực sự phát hiện ra điều gì rồi chứ?
"Vậy để tớ đi trả phòng luôn, rồi đưa cậu về."
Cố Tích lắc đầu.
"Tớ về trước, bây giờ cậu trả phòng cũng mất tiền rồi. Chi bằng cậu ở lại đây tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi hẵng về."
Nghe lời này, Mạnh Cẩn Ngôn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Cố Tích cũng sững người một chút.
Hết cách rồi, tinh thần tiết kiệm đã ăn sâu vào máu cô, không cẩn thận là lộ ra ngay. Cái danh cô chiêu con nhà giàu này e là rất khó giữ.
Nhưng Mạnh Cẩn Ngôn đang chìm đắm trong tình yêu lại nghĩ rằng bạn gái đang chu đáo, bắt đầu biết nghĩ cho cậu rồi.
Chỉ là khi Cố Tích rút mấy tờ tiền giấy đưa cho cậu, cậu vẫn lập tức từ chối.
"Tiểu Tích, không được!"
Ánh mắt Mạnh Cẩn Ngôn kiên định, còn mang theo chút khó xử.
Cố Tích biết làm vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của chàng trai. Nhưng sau này hai người ở bên nhau, cứ bắt cậu phải cắn răng tiêu tiền, hoặc vì lo nghĩ cho cảm xúc của cậu mà mỗi lần hẹn hò lại phải vắt óc suy nghĩ cách tiết kiệm, cô lại thấy cách chung sống như vậy quá mệt mỏi.
Kiếp trước chính là như vậy, hai người ở bên nhau va chạm không ngừng. Tuy không cãi vã, bởi vì chỉ cần cô làm ầm ĩ, Mạnh Cẩn Ngôn sẽ nhường nhịn và dỗ dành cô, nhưng vẫn không tránh khỏi việc đủ mọi cảm xúc tủn mủn của cô dồn nén trong lòng, mang theo một bụng oán khí.
Mãi cho đến khi cậu đột ngột qua đời, Cố Tích mới hiểu ra, ngoại trừ chuyện sống chết, mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ.
"Tiền này cậu cầm mua chút đồ ăn tẩm bổ cho bác gái, coi như là tớ mua, hoặc tiền này cứ coi như tớ cho cậu vay. Đợi sau này cậu kiếm được tiền thì trả lại tớ gấp đôi!"
Cố Tích diễn vai cô bạn gái ương bướng này đúng là dễ như trở bàn tay. Không nói nhiều lời nhét thẳng tiền vào túi cậu, sau đó xách cặp chạy biến.
Mạnh Cẩn Ngôn rút tiền từ trong túi ra nắm trong tay, vô cùng cảm động.
Cô ấy đúng là một cô gái miệng cứng lòng mềm, tốt bụng vô cùng.
Tiền phòng quả thực là cậu chắt bóp từng đồng từ tiền ăn trưa mà ra.
Biết rõ sự chênh lệch giàu nghèo giữa hai người, Mạnh Cẩn Ngôn không hề tự t.i. Cậu thầm hạ quyết tâm phải học hành thật tốt, sau này kiếm thật nhiều tiền để cho Tiểu Tích tiêu xài.
Trở về nhà họ Cố, Cố Tích vốn còn hơi thấp thỏm lo âu, lại phát hiện Cố Phú Quốc cũng ở đó. Ông ta đang cùng Cố Chính Sơ ngồi ở phòng khách, dường như đang bàn bạc chuyện gì.
Cô vừa bước vào cửa, Cố Phú Quốc liền nói có việc cần bàn với cô. Cô liếc nhìn vẻ mặt như đang xem kịch vui của Cố Chính Sơ bên cạnh, trái tim lập tức thả lỏng.
Quả nhiên, Cố Phú Quốc đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô có biết một học sinh nam trong trường tên là Trương Tiêu không.
Cố Tích vừa nghe, tuy cô không quen biết nhưng cũng đã nghe danh từ lâu, đúng là tiếng tăm vang dội.
Cậu ta tên Trương Tiêu, người trong trường đều cảm thấy vị thiếu gia họ Trương này phải đổi tên thành "Kiêu Ngạo" mới đúng.
Vị này là khách quen của phòng hiệu trưởng, thỉnh thoảng loa phát thanh toàn trường lại mời cậu ta qua đó. Thậm chí xe cảnh sát cũng đến tận trường mời cậu ta lên phường uống trà.
"Không quen, có chuyện gì sao?" Cố Tích trực tiếp phủ nhận.
Cô quả thật không quen.
"Vậy làm quen với cậu ta một chút thì sao?" Ông ta dò hỏi một cách vòng vo.
Đối mặt với cô con gái chưa qua tuổi vị thành niên này, tuy tình cảm cha con gần như bằng không, nhưng Cố Phú Quốc vẫn cảm thấy hơi ngượng mặt.
Lúc này, Cố Chính Sơ bật cười giễu cợt, nói thẳng với cô.
"Chính là muốn em đính hôn với cậu ta. Không phải bắt hai người kết hôn thật đâu, chỉ là làm lễ hình thức, để củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà, tất cả là vì lợi ích."
Anh ta giải thích rõ ràng như vậy, Cố Tích có muốn không hiểu cũng khó, thế là cô "ồ" lên một tiếng.
Cố Chính Sơ lại nói.
"Vốn dĩ ông ta muốn anh kết hôn với chị gái cậu ta, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện này. Cho nên em gái thân yêu, em có sẵn lòng hy sinh một chút vì anh trai không?"
Mặc dù không hài lòng với việc con trai ăn nói quá thẳng thừng, mang chuyện ép buộc rành rành lên mặt bàn, nhưng cặp anh em cùng cha khác mẹ này tình cảm không tốt cũng là chuyện bình thường, tốt mới là chuyện lạ.
Hơn nữa, ông ta nuôi cô con gái này, vốn dĩ cũng có ý định dùng cô làm công cụ liên hôn sau này.
Con trai kế thừa gia nghiệp, con gái đằng nào cũng phải gả đi.
"Em đồng ý."
Bị hai người đàn ông này chằm chằm nhìn, Cố Tích làm sao có thể từ chối?
Huống hồ cô cảm thấy tên ma vương quậy phá kia chưa chắc đã đồng ý mối hôn sự này, dù chỉ là trên danh nghĩa, bởi vì cậu ta kiêu ngạo như vậy.
Nhưng mà, hai người còn chưa gặp mặt, Cố Phú Quốc đã nói với cô, Trương Tiêu rất hài lòng về cô.
Thậm chí còn muốn làm quen và nói chuyện với cô dưới tư cách bạn trai bạn gái trước.
Cố Tích: "??"
Cậu ta thế mà lại đồng ý?! Lẽ nào cậu ta biết cô?
Rất nhanh Cố Tích nhớ ra, hình như cô bây giờ ở trường cũng khá nổi tiếng.
Bởi vì Mạnh Cẩn Ngôn là học sinh đứng đầu toàn khối, cô theo đuổi cao lãnh học thần, lại còn cưa đổ cậu ấy.
Hình như các bạn nam lén lút gọi cô là "Nữ trung hào kiệt".
Chỉ là, Trương Tiêu này biết rõ cô đang quen Mạnh Cẩn Ngôn mà vẫn muốn dính dáng với cô là có ý gì?
Muốn góp vui sao?
Tóm lại, người lớn hai nhà coi chuyện như trò đùa, qua một cuộc điện thoại đã vui vẻ chốt hạ "hôn sự" của hai đứa trẻ còn đang đi học.
Quả nhiên là lợi ích trên hết.
Giải quyết xong một vấn đề, lại không làm phật ý con trai Cố Chính Sơ, Cố Phú Quốc tâm trạng rất tốt, lập tức tới chỗ tình nhân mới.
Từ sau khi phát hiện một trong số những tình nhân của mình muốn quyến rũ con trai, để tránh xảy ra chuyện bê bối, Cố Phú Quốc không bao giờ dẫn phụ nữ về nhà nữa, đều nuôi ở bên ngoài.
Cố Phú Quốc chân trước vừa đi chưa được bao lâu, chân sau Cố Chính Sơ đã vào phòng Cố Tích.
Cố Tích đang ngồi làm bài tập ở bàn.
"Em gái."
Anh đi vòng ra sau lưng cô, hai tay đặt lên vai cô, giọng điệu thân mật.
Cố Tích biết là không học tiếp được nữa, cô đặt bút xuống.
"Anh trai."
"Không vui à?" Môi anh ta sắp kề sát tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô.








![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1777570741-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



