[NP] Chạy Không Thoát – Chương 5: Thuê phòng
[NP] Chạy Không Thoát
Mẹ của Mạnh Cẩn Ngôn phẫu thuật thuận lợi, sức khỏe dần hồi phục. Cậu cũng yên tâm trở lại trường học chuyên tâm vào việc học.
Cuộc sống của cậu dường như đã trở lại quỹ đạo, chỉ là sự thay đổi của bạn gái khiến cậu không khỏi để tâm.
Cố Tích tuy vẫn sẽ nắm tay cậu, hôn cậu, nhưng phương diện kia lại chưa từng chủ động một lần nào nữa.
Hơn nữa, sau khi tan học cho đến khoảng bảy giờ tối, cô nhất định đòi về nhà, dù cậu có không nỡ đến mức nào.
Mạnh Cẩn Ngôn không nhịn được mà suy đoán, liệu có phải cô không hài lòng với cậu ở phương diện kia không.
Thật ra từ đầu cậu chưa từng nghĩ hai người sẽ tiến triển nhanh như vậy. Thậm chí trước khi gặp cô, cậu là một người vô cùng trong sáng.
Chỉ nắm tay thôi đã đỏ mặt, cho đến khi cô tìm cớ thuê phòng rồi đè ngã cậu. Có phải vì kỹ năng của cậu quá tệ không?
Chính vì thế, Mạnh Cẩn Ngôn - vốn là một học sinh giỏi - bắt đầu khao khát học hỏi về chuyện đó.
Buổi tối sau khi mẹ ngủ say, cậu lén lút lấy điện thoại ra nghiên cứu. Kết quả là hễ cứ học hỏi, cậu lại không nhịn được mà nghĩ đến Cố Tích, càng nghĩ càng hưng phấn, sau đó thì tự t.h.ủ d.â.m.
Còn những tờ khăn giấy cậu dùng qua, được cậu cẩn thận bọc vào túi ni lông, giấu trong cặp sách. Rồi sáng sớm trên đường đi học lén lút vứt vào thùng rác ven đường như kẻ trộm.
Vì những hành động lén lút sau lưng này, dẫn đến việc Mạnh Cẩn Ngôn nhìn thấy Cố Tích liền bắt đầu không tự nhiên, ánh mắt bất giác lảng tránh.
Cố Tích cũng nhận ra sự bất thường của Mạnh Cẩn Ngôn, sau giờ học liền chặn cậu lại trong hẻm hỏi xem cậu bị làm sao.
"Tiểu Tích..."
Mạnh Cẩn Ngôn đột nhiên ôm chầm lấy cô.
"Hử?"
Cố Tích biết Mạnh Cẩn Ngôn sẽ không nói dối. Cô đang đợi câu trả lời của cậu, lời cậu thốt ra lại khiến cô kinh ngạc.
"Chúng ta đi thuê phòng được không?"
Á đù...
Cố Tích theo bản năng muốn tìm cớ từ chối.
Tâm trạng của cô đối với cậu phần nhiều là muốn bù đắp những thiếu sót kiếp trước.
Tuy vẫn còn cảm giác rung động, nhưng để cô giao lưu thể xác sâu sắc với cậu, cô luôn thấy có chút kỳ quái.
Dù sao thì việc hai người yêu nhau đối với cô là chuyện của kiếp trước, vật đổi sao dời. Cô đã nếm trải đủ thói đời rồi, còn cậu thì vẫn chẳng hề thay đổi.
Quan trọng hơn, cô còn sợ mất thời gian quá lâu, bị Cố Chính Sơ phát hiện sẽ gây thêm rắc rối.
Nhưng, ngay trong lúc Cố Tích đang do dự, cô cảm nhận được cánh tay cậu con trai đang ôm cô siết chặt.
Cơ thể cậu trở nên cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng đình trệ, giống hệt một cây cung bị kéo căng đến cực hạn.
Cậu ấy rất căng thẳng, cậu sợ cô từ chối.
Hơn nữa với tính cách hay xấu hổ, hướng nội của cậu, chủ động đề nghị chuyện này với cô, e rằng phải cần một dũng khí rất lớn.
Cho nên chỉ cần cô từ chối, dù tìm bất cứ lý do gì, cậu nhất định sẽ hụt hẫng và buồn bã.
Cố Tích vừa ý thức được điều này, miệng đã giành trước một bước đồng ý.
"Được."
Nghe được câu trả lời của cô, Mạnh Cẩn Ngôn ôm cô thật chặt, lại buông thêm một câu khiến cô bất ngờ.
"Tiểu Tích, cậu tin tớ, tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng đâu!" Ngữ điệu của cậu vô cùng kiên định.
Cố Tích: "???"
Rốt cuộc trong đầu cậu ấy đang tưởng tượng cái gì thế?
Mạnh Cẩn Ngôn rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước, đưa thẳng cô đến một nhà nghỉ nhỏ. Cậu đã đặt phòng từ trước, nên thủ tục làm rất nhanh gọn, nhận được thẻ phòng ngay.
Hai người im lặng lên lầu, sau đó Mạnh Cẩn Ngôn mở cửa phòng.
Căn phòng ngoài ý muốn trông khá sạch sẽ.
Vừa bước vào, Mạnh Cẩn Ngôn lập tức lấy từ trong cặp sách ra một tấm ga giường mới tinh, cẩn thận trải lên giường và nhét kỹ bốn góc.
Nhìn chàng trai trước mặt yên lặng làm việc này, cô cảm nhận được sự tỉ mỉ và chu đáo của cậu.
Lần đầu tiên của hai người, là do cô gài bẫy cậu, nên cũng chẳng đến khách sạn xịn xò gì.
Chỉ là một nhà nghỉ tìm đại gần trường, căn phòng đương nhiên hơi bẩn thỉu lộn xộn.
Tuy ngoài miệng cô không nói, nhưng trong lòng vẫn chê bai. Sự nôn nóng muốn chiếm hữu cậu đã chiến thắng tất cả, tóm lại quá trình cũng có phần qua loa.
Cả hai đều không có kinh nghiệm.
Cậu là tờ giấy trắng, chỉ biết mặc cô định đoạt.
Còn cô mặc dù đã xem vô số video hướng dẫn, nhưng lúc ra trận thực tế thì vẫn là gà mờ.
Vì vậy, thật sự có thể dùng cụm từ "rối tinh rối mù" để miêu tả.
Nói chung là sướng thì cô chả thấy sướng đâu, chỉ nhớ mỗi cảm giác đau.
Nhưng là do cô đè cậu ra ép buộc, nên dù đau cũng chỉ đành cắn răng mà chịu.
Cho nên lần thứ hai của hai người, khoảng cách thời gian cũng khá lâu, vẫn là lúc đi trốn, hai người lỡ không kiềm chế được trong một nhà nghỉ nhỏ tồi tàn. Đương nhiên so với lần đầu không có kinh nghiệm thì trải nghiệm lần hai tốt hơn nhiều.
Mạnh Cẩn Ngôn trải xong ga giường, còn lấy từ trong cặp ra hai lon cà phê, bật nắp đưa cho cô một lon.
Cố Tích cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng cong lên một đường cong.
Mạnh Cẩn Ngôn đã ngượng ngùng đỏ cả mặt, ừng ực uống hết lon cà phê.
Ngay lúc bầu không khí có chút căng thẳng xen lẫn gượng gạo, điện thoại của Cố Tích vang lên.
Trong lòng cô giật thót, không trùng hợp đến thế chứ?
Cô vừa đi thuê phòng với người ta, đã bị Cố Chính Sơ biết rồi sao?
Lẽ nào anh ta cử người giám sát cô?
Anh chắc không đến mức biến thái như vậy đâu nhỉ?
Cố Tích trong lòng lẩm bẩm.
Tuy rằng sống chung một mái nhà mười mấy năm, nhưng cô thực sự không hiểu Cố Chính Sơ.
Trước đây là do cô yêu đương quá đắc ý, quá kiêu ngạo, cố tình để lộ ra. Nói chung là muốn thể hiện sự tồn tại của mình, muốn thu hút sự chú ý của Cố Phú Quốc.
Kết quả Cố Phú Quốc căn bản chẳng thèm quan tâm, ôm tình nhân mới ra nước ngoài nghỉ dưỡng, ngược lại lại kích thích ham muốn chiếm đoạt của Cố Chính Sơ, con sói đuôi to này.
Còn bây giờ, mặc dù hai người đã giao lưu thể xác sâu sắc nhiều lần, nhưng cô giả vờ chết. Anh cũng ít nói, cơ bản là đi thẳng vào chủ đề chính. Cô cảm thấy mình giống hệt một công cụ để anh phát tiết.
Sau khi Cố Phú Quốc trở về, Cố Chính Sơ không vào phòng cô nữa.
Ăn cơm xong cô liền ở trong phòng học bài, hai người càng hiếm khi chạm mặt. Nhưng dù vậy, cô cũng không dám quá huênh hoang.
Cô biết mình không phải người nhà họ Cố, cảm giác như tất cả những gì cô đang có hiện tại chỉ là mượn tạm. Đương nhiên cô chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi làm người, không muốn rước lấy rắc rối.
Điện thoại thực sự là do Cố Chính Sơ gọi tới. Cố Tích không dám không nghe, căng da đầu trốn vào nhà vệ sinh nghe máy.
"Anh trai..."
"Em đang ở đâu?"
Ngữ khí của anh khiến người ta khó mà đoán được cảm xúc.