Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nơi Nào Cũng Là Anh – Chương 21

Nơi Nào Cũng Là Anh

Tác giả: Thanh Dii
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giờ tan tầm, Phàm Dương trở về Hoa Viên rất đúng giờ tan tầm.

Đây là lần đầu tiên Phàm Dương trở về nhà vào giờ này, trước đây vì Lâm Ninh chán ghét anh, anh luôn tạm trú ở công ty.

Nếu có trở về Hoa Viên thì cũng về vào những lúc đêm muộn khi Lâm Ninh đã ngủ, hôm nay trở về sau giờ tan tầm, hoàng hôn còn đang lé loi ở đường chân trời.

Người hầu vội vã chuẩn bị bữa tối, sáng nay cậu chủ đưa cô chủ về, hai người có phản ứng hóa học rất tốt, cô chủ cũng không tỏ thái độ chán ghét nữa.

Tối nay họ có thể sẽ ăn cơm cùng nhau, vậy nên mà người hầu phấn khởi lắm, vội vàng chuẩn bị một bữa ăn ngon.

Phàm Dương đi vào phòng ngủ, đập vào mắt anh là Lâm Ninh đang ngồi một cục tròn vo trên giường, chiếc chăn trùm từ trên đầu choàng xuống toàn thân, hai tay chấp trước ngực, mắt nhắm miệng lẩm bẩm.

“Abala abala.”

“Em đang làm gì vậy?” Phàm Dương nghi ngờ hỏi.

Lâm Ninh ngồi trong chăn, chăn phủ từ trên đầu xuống toàn thân, lắc lư qua lại giống như một con lật đật.

“Em đang tịnh tâm ạ.”

“Làm gì mà cần phải tịnh tâm?” Phàm Dương giả vờ hỏi, ánh mắt hứng thú nhìn gương mặt nhỏ còn vươn lại ánh đỏ hồng kia, âm thanh mang theo nghi ngờ.

“Làm chuyện mờ ám gì à?”

“Cũng có chút… Hơi mờ ám” Lâm Ninh liếc mắt nhìn anh trả lời, mắt vừa nhìn đến anh đứng phía trước giường, hai gò má hồng hồng lại ửng lên, cô nhanh chóng quay ngoắc đi.

“Không có việc gì, anh đừng bận tâm em.”

Cô nói rồi tiếp tục hoá thành lật đật lắc lư, gục gật niệm chú.

“Thiên linh linh địa linh linh.”

Chuyện là vừa rồi Lâm Ninh điều tra trên mạng cách để khiến chồng say mê, cách làm chuyện người lớn, trên mạng bảo cô phải biết cưng chiều chồng trong chuyện giường chiếu.

Thế là Lâm Ninh coi hẳn phim con heo, xem phim người lớn cả giờ đồng hồ, thể loại nào cũng xem qua một ít, bây giờ đầu óc Lâm Ninh đang rất không tỉnh táo.

Tiềm thức Lâm Ninh hiện tại rất không trong sáng, đâu đâu cũng là hình ảnh tr@n trụi quấn quýt làm chuyện ủn ỉn.

“Thiên địa hiển linh.”

Lâm Ninh nhắm mắt niệm chú, chấp tay thành tâm cố gắng để tâm tịnh lại.

Phàm Dương cong cong khoé môi vụng trộm cười, xoay người mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Cạch.

Âm thanh đóng cửa phòng tắm lọt vào lỗ tai, Lâm Ninh hé mắt ra nhìn về phía phòng tắm, vô thức niệm.

“Cần số hiển linh.”

Một hình ảnh rất là bậy bạ hiện lên trong đầu.

“Ớ” Lâm Ninh ngớ ra, lắc đầu mãnh liệt.

“Không không không, tôi ơi là tôi ơi, mày nghĩ đi đầu rồi?!”

Mặt Lâm Ninh nóng lên, sôi ùng ục như ấm đun sôi kêu í é, úp mặt vào chiếc gối, dùng thiết đầu công đập bung bung vào gối mềm la hét.

“Không được không được không được, hỡi tôi ơi, không được!”

Xem phim người lớn cả giờ, đầu óc Lâm Ninh hiện tại chỉ có cần số và trần trụi.

Trần trụi và cần số.

Sau khi Phàm Dương tắm xong, anh trở ra với mùi xà phòng thơm mát, Lâm Ninh vẫn ngồi trên giường, hai tay ôm chiếc gối, mặt mũi cứ đỏ bừng bừng.

Phàm Dương nhìn thấy, nhếch môi cười trộm, mặt bà nhỏ đỏ như cà chua chín mọng, anh lại giả vờ không biết gì, quan tâm hỏi.

“Em không sao chứ? Làm gì mà mặt mũi đỏ bừng như thế?”

“Không… Không sao” Bị nhắc nhở, Lâm Ninh dùng hai tay áp lên hai gò má đo lường, đúng là rất nóng.

Cứ như vậy cô đúng là không ổn, Lâm Ninh bước xuống giường, nhanh chân chạy đi.

“Em xuống nhà ăn trước đây.”

Chạy ra khỏi phòng, Lâm Ninh vừa đi xuống lầu vừa vỗ vỗ hai gò má trấn an.

“Không được rồi, như vậy là không được rồi” Cô lẩm bẩm với bản thân, tự nhận thức được vấn đề.

“Lâm Ninh à Lâm Ninh, sao lại hèn nhát thế a, can đảm của mày đi đâu hết rồi…”

Muốn ăn nằm với anh, Lâm Ninh và anh phải làm cái chuyện trần trụi kia!

Muốn ngồi vững ghế bà Phàm, Lâm Ninh phải lăn cho được giường của Phàm Dương, phải… Chịu cho được cái kia của anh.

Cái cần số trần trụi!

Vừa rồi xem phim cảm thấy cảnh tượng đó thật khủng khiếp, bây giờ Lâm Ninh đến một chút can đảm lăn giường cũng không có, đừng nói chuyện lăn giường, chỉ cần bước lột quần áo trần chuồng cũng đủ để Lâm Ninh hoảng loạn con tim.

Lâm Ninh tự dỗ dành đôi gò má đi xuống nhà ăn, ngồi vào bàn ăn, trước mắt Lâm Ninh là bàn ăn đầy đủ món bắt mắt, trang trí bàn ăn theo phong cách rất lãng mạng, nhìn như thể Lâm Ninh đang ngồi vào một bàn ăn hẹn hò với ai đó, đặc biệt đi kèm cho bầu không khí sến súa này là nến thơm và rượu vang đỏ.

Rượu?

Á à rượu!

Một suy nghĩ thoáng qua, Lâm Ninh không thèm đợi Phàm Dương xuống, tay cầm lấy ly rượu dứt một hơi cạn rượu.

Người hầu nhìn thấy Lâm Ninh uống rượu.vô cùng kinh ngạc, Tiểu Vỹ lo lắng đi đến bên cạnh Lâm Ninh nói.

“Cô chủ, cậu chủ còn chưa xuống.”

Lâm Ninh gật gật đầu, cô biết rõ điều đó, cô chỉ là uống trước một ly rượu để lấy can đảm thôi.

Hôm nay cô đã quyết tâm lăn lên giường của anh, quyết tâ m đến mức ngồi xem phim con heo ủn ỉn cả giờ đồng hồ đấy.

Bà Phàm đây rất tâm huyết để ngồi vững cái ghế này.

“Rót cho chị một ly nữa” Lâm Ninh đưa ra ly rượu trống rỗng yêu cầu Tiểu Vỹ thêm rượu.

“Cô chủ sẽ say đó” Tiểu Vỹ lo lắng, vốn bọn họ đã chuẩn bị một bàn ăn tối cho cô và cậu cùng nhau ăn để phát triển tình cảm, nếu mà cô chủ say khướt lăn ra bàn ngủ thì công mọi người chuẩn bị coi như đổ sông đổ biển.

“Chị không say được đâu” Lâm Ninh phì cười, tửu lượng của Lâm Ninh rất tốt, hai ly rượu chẳng thể đánh gục cô, hai ly rượu này chẳng qua là giúp cô lấy thêm dũng khí thôi a.

Tiểu Vỹ nghe vậy, cũng không dám trái lời Lâm Ninh, rót thêm cho Lâm Ninh một ly rượu.

Lâm Ninh uống cạn ly rượu thứ hai, Phàm Dương vừa lúc tiến vào nhà ăn, anh ngồi vào vị trí đối diện Lâm Ninh.

Đến rồi, mục tiêu của Lâm Ninh kia a, đêm nay người đàn ông tuấn tú oai phong ấy sẽ thuộc về cô.

Lâm Ninh bậm lại đôi môi đỏ mọng, nuốt ực xuống cảm giác cay nồng của rượu đỏ, cúi mặt cặm cụi dùng cơm.

Phàm Dương cũng không nói gì, tập trung dùng bữa tối.

Nhà ăn trở nên im lặng, chỉ có âm thanh dùng bữa không thể nào tĩnh lặng hơn.

Nhóm người hầu bị bầu không khí im lặng làm cho đổ mồ hôi hột, bác Lý và bà Năm ở trong góc quan sát rồi thì thầm với nhau.

“Đây không phải là thứ mà chúng ta chờ mong nhỉ?” Bác Lý nhìn hai người trẻ im lặng dùng cơm kia, tuyệt vọng đến mức nhắm mắt lại, ông không muốn nhìn cảnh tượng bi ai kia nữa.

“Đã bảo mà, cô chủ hồi trước ghét cậu nhà mình lắm, sao có thể tự dưng thích cậu nhà mình được” Bà Năm cũng không mấy bất ngờ, điều này đã nằm trong dự tính của bà Năm.

“Tôi biết thế nào cũng như vậy, là chúng ta mong chờ quá rồi.”

Bà Năm vừa dứt lời, giọng nói của Lâm Ninh cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

“Tối nay anh không có ra ngoài nữa đúng không?”

Anh ăn tối ở nhà, hiện tại còn mặc đồ ngủ, nhất định là không có đi ra ngoài nữa rồi.

“Ừ.”

Đúng như Lâm Ninh nghĩ, khoé môi Lâm Ninh cong lên, mặt ngước lên nhìn anh ở phía đối diện.

“Anh sẽ ngủ ở đâu vậy?”

Lúc trước, mỗi khi Phàm Dương ở Hoa Viên, Lâm Ninh sẽ khoá chặt cửa phòng ngủ chính, mặc cho anh ngủ ở chỗ nào thì tùy, có thể là phòng sách, phòng tranh, hoặc là anh sẽ ngủ ở các phòng ngủ phụ khác, còn phòng ngủ chính là chỗ riêng của Lâm Ninh.

“Em nghĩ tôi sẽ ngủ ở đâu?” Phàm Dương liếc mặt nhìn Lâm Ninh hỏi ngược lại.

“Ờm…” Nhận thấy ánh mắt của Phàm Dương, Lâm Ninh cúi mặt xuống bàn ăn, ngập ngừng một lúc mới dám ngõ ý.

“Hôm nay anh ở phòng ngủ chính đi.”

“…” Đám người hầu ngớ ra, Tiểu Vỹ nhỏ bé há hốc.

Hôm nay cô chủ bảo cậu chủ ngủ ở phòng chính!

“Này ông, ông có nghe gì không?” Bà Năm lay lay cánh tay Bác Lý xác nhận.

Bác Lý không đáp mà gật mạnh đầu, mắt già tròn xoe nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

“Em cứ ngủ phòng chính đi, tôi ngủ chỗ khác” Phàm Dương thờ ơ đáp lại, bình thản từ chối lời mời của Lâm Ninh.

“…” Đám người hầu đưa đôi mắt tròn xoe từ trên người Lâm Ninh chuyển sang Phàm Dương.

Cậu chủ hôm nay lại từ chối cô chủ?

“Thế anh ngủ ở đâu em ngủ ở đó.”

“Tôi không ngủ cùng với em.”

“Em ngủ cùng anh” Lâm Ninh rất kiên quyết.

“Tôi không ngủ cùng em” Phàm Dương cũng rất thờ ơ đáp lại lần nữa.

“…” Người hầu nhìn qua Phàm Dương, lại nhìn sang Lâm Ninh, vô vàng đôi mắt tròn xoe lạ lẫm bắn qua bắn lại, đầu xoay qua xoay lại ngắm nhìn hai người đối thoại.

“Hai đứa nhỏ này nó đang làm cái trò gì vậy nhỉ?” Bà Năm lại hỏi, lay lay cánh tay bác Lý.

“…” Bác Lý không trả lời được, bác đang mắc kẹt trong trạng thái “Nghi ngờ nhân sinh”.

“Hừm!” Lâm Ninh thở hắc ra một hơi, bậm lại cánh môi nhìn chằm chằm người đàn ông ung dung trước mặt, cô đã bật đèn xanh mở sẵn lối cho anh, anh lại còn từ chối.

Lại còn dám từ chối đệ nhất mỹ nhân đây?

Hừm! Lâm Ninh lườm Phàm Dương.

Trong bụng liên tục gắm gửi lời nhắn cho anh biết, ghế bà Phàm này chắc chắn phải là của cô, tối nay anh đừng hòng thoát.

Tay đặt đũa bạc xuống bàn phát ra một tiếng lẽng kẽng, Lâm Ninh đứng dậy, vóc dáng nhỏ bước ra khỏi bàn ăn, đi bọc qua vị trí bên kia.

Có lẽ là do hơi men trong rượu khiến cho tâm trí ngông cuồng, Lâm Ninh rất dũng cảm, cô nắm lấy tay anh trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của đầy tớ trong nhà.

Lâm Ninh kéo Phàm Dương đứng dậy, còn tự tin phán quyết một câu to lớn với mọi người trong nhà.

“Cảm phiền mọi người tối nay đóng chặt cửa, vợ chồng bọn cháu có đánh nhau thì mọi người cứ yên tâm đóng cửa ngủ ngon.”

Nói rồi Lâm Ninh kéo tay Phàm Dương đi lên lầu.

Còn tiếp…

(P/s Bà Phàm ngầu được ít phút trước khi lăn giường thôi bà Phàm ạ.)

_ThanhDii.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nơi Nào Cũng Là Anh
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...