Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Niếp Môn – Chương 81

Niếp Môn

Tác giả: Ân Tầm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Niếp Tích!!!

Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh đồng thời nghĩ.

Vì sao Niếp Tích lại phái người tới? Chẳng lẽ tất cả mọi việc tiến hành đều thuận lợi? Nhưng hắn sao lại biết cô và Niếp Ngân hôm nay sẽ đến đấy? Cho dù hắn biết, thì lấy tính cách hắn hẳn là sẽ tự mình đến đây đón tiếp, sao lại phái người tới? Không thể đi cùng hắn!

Trong đầu Lãnh Tang Thanh nhanh chóng xoay tròn, đôi mắt trong suốt nhìn người đàn ông trung niên này từ trên xuống dưới.

Cô không nói gì, khuôn mặt chần chờ kéo cánh tay Niếp Ngân lại, ám chỉ hắn không được tin tưởng vào đối phương.Xem Phim hoat hinh anime online

Còn Niếp Ngân híp nửa hai mắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông này, vô cùng sắc bén, trong ánh mắt chim ưng như đang bắn mũi nhọn về đối phương, làm cho người ta nhìn thấy không rét mà run.

Trong lòng hắn tất nhiên sẽ hiểu được người này căn bản không là Niếp Tích phái tới, hôm qua hắn có gọi điện cho Niếp Tích nhưng không có ai ghe, hiện tại xuống máy bay, đột nhiên có người giả danh hắn tới tiếp đón, trên cơ bản hắn có thể xác định, em trai mình hiện giờ đang gặp chuyện không hay.

Người đàn ông trung niên kia thấy Niếp Ngân và Lãnh Tang Thanh đều không nói chuyện, trên mặt còn lộ vẻ hoài nghi, liền lại nói:“ Các ngài cứ tin tưởng tôi, Niếp Tích thiếu gia đang chờ các ngài đấy, xe đã chuẩn bị tốt rồi.”

Nói xong, hắn chỉ chỉ về phía trước không xa, một chiếc xe tôn quý xa hoa đang đỗ ở ven đường Lao Tư Lai Tư.

Niếp Ngân cười lạnh một tiếng, vẫn dùng ánh mắt khiếp người như cũ nhìn chằm chằm đối phương, thong dong nói:“Ta chính là Niếp Tích.”

Người đàn ông trung niên ngẩn ra, trừng lớn hai mắt đánh giá Niếp Ngân, trong ánh mắt lộ ra vẻ không xác định và khiếp ý:“Ơ...... Niếp Ngân thiếu gia, ngài đừng nói giỡn, ngài không thể nào có khả năng là Niếp Tích thiếu gia!”

Niếp Ngân chậm rãi đi tới chiếc xe bên cạnh, thoáng nhìn qua bên trong xe, xác định không có những người khác, quay đầu, nhìn người đàn ông trung niên âm trầm cười:“Ngươi nghĩ rằng ta nói giỡn với ngươi? Ta cũng không nhớ rõ có sai ngươi đến nơi này để đón người.”

Sự không xác định trên mặt người đàn ông trung niên càng thêm rõ ràng, lộ ra vẻ xấu hổ, giờ phút này không còn nhìn và đánh giá Niếp Ngân như trước nữa, hai con ngươi ở hốc mắt trở nên mơ hồ như đang suy tư về cái gì đó.

Khóe môi Niếp Ngân hạ xuống, trong nháy mắt sắc mặt trở nên âm lãnh, hắn tiến lên vài bước khoá trụ(giữ lấy) cổ người đàn ông trung niên, không phí nhiều sức liền chế phục hắn ngã xuống đất, bởi vì lo lắng cho an nguy của em trai mình, tâm tình có chút vội vàng xao động nên dùng sức hơi mạnh, người đàn ông trung niên ngã xuống mặt đất trên mặt biến sắc.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Niếp Tích hiện tại thế nào?” Niếp Ngân hét lớn một tiếng, cơn giận dữ cơ hồ biểu lộ hết ra đôi mắt.

Người đàn ông trung niên biết mình đã bị lộ tẩy, thử giãy giụa, nhưng lực cánh tay của Niếp Ngân quá mạnh, hắn hoàn toàn không thể phản kháng, hắn thở hổn hển, lớn tiếng nói:“Cậu nhất định phải tin tưởng tôi, tuy rằng tôi lừa các người, nhưng tôi không phải địch.”

Trên mặt Niếp Ngân vô cùng lo lắng làm cho Lãnh Tang Thanh ở bên cạnh nhìn thấy có chút sợ hãi, ngón tay hắn khóa trụ trên cổ người đàn ông trung niên càng thêm lực:“Đây là câu trả lời của ngươi với ta sao?”

Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên có chút bất đắc dĩ, hắn cười khổ một tiếng:“Hai anh em hai người sao lại không tin tưởng vào lời người khác như vậy. Nói thật cho cậu biết, tình cảnh em trai cậu hiện tại rất nguy hiểm, bất quá nến cậu bậy giờ cũng tới đó, thì cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

Niếp Ngân lại cười lạnh, không phải hắn quá mức tự tin, mà là giờ phút này hắn không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào.

Hắn túm người đàn ông trung niên đó lên, mở cốp xe nhét hắn vào, vừa định nhét hắn vào thì người đàn ông đó suy yếu mở miệng:“Bên hông tôi có một khẩu súng, cậu cầm lấy nó đi.”

Niếp Ngân nhanh chóng lấy súng ở bên hông hắn ra, nhìn hắn một cái sau đó đóng cửa xe lại, lên xe khởi động xe.

Xe cấp tốc chạy trên đường, ban đêm ở Lạp Tư Duy Gia Tư tình hình giao thông cũng không phải tốt lắm.

“Chúng ta hiện tại đi đâu?” Lãnh Tang Thanh lo lắng hỏi.

“Khách sạn Sa Mạc, đi tìm Niếp Tích.” Ngữ khí Niếp Ngân bình tĩnh, nhưng Lãnh Tang Thanh có thể biết được sự bình tĩnh này là giả.

Xác thực, đối với người thân của mình gặp nguy hiểm, Niếp Ngân lại không thể khống chế cảm xúc của mình, nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn tuyên bố với bên ngoài là không có người thân, sợ bọn họ sẽ đến trả thù, dù sao đây cũng là thứ mà hắn trân trọng nhất.

Nhưng hắn vẫn bảo trì sự bình tĩnh, tuy rằng rất khó nhưng tuyệt đối không thể loạn.

“Sau khi tìm được Niếp Tích chúng ta hãy mau rời khỏi đây đi.” Lãnh Tang Thanh nhỏ giọng nói một câu, trong lòng cô hiện tại lo lắng an nguy cho Niếp Ngân nhất.

“Ừ, nếu đã bị phát hiện, ở lại chỗ này cũng không có gì ý nghĩa.” Niếp Ngân thấp giọng trả lời, sau đó lấy điện thoại ra, rất nhanh bát thông dãy số.

“Chủ thượng, cái gì phân phó?” Điện thoại truyền ra một âm thanh.

“Lập tức chuẩn bị một máy bay trực thăng, bay đến khách sạn Sa Mạc ở Lạp Tư Duy Gia Tư, tốc độ phải nhanh, trong trực thăng trừ bỏ người điều khiển, không cho thêm một người nào nữa.” Giọng nói Niếp Ngân uy nghiêm phân phó.

Lãnh Tang Thanh ở bên cạnh không nói thêm gì nữa, hai bàn tay chảy đầy mồ hô lạnh.

--------------------

Chuông cảnh báo giả kêu một hồi, ngưng hẳn trận đấu “Đổ vương đại tái” hôm nay.

Sau khi điều tra xong mọi thứ, quản lí khách sạn cùng toàn thể viên công ra mặt giải thích tất cả mọi thứ cho khách.

“Nguy rồi! Quả nhiên là quỷ kế!” Nghe được giải thích cảnh báo giả, La Sâm quản gia nhất thời trừng lớn hai mắt, gầm nhẹ một tiếng, sau đó mang theo vũ khí đi về cửa lớn của khách sạn.

“Sao...... Làm sao vậy?” Niếp Nhân Nghĩa còn chưa biết sự tình gì, vội vàng đi theo phía sau La Sâm quản gia.

La Sâm quản gia cầm đầu, Niếp Nhân Nghĩa, Isabella đem vài người vệ sĩ theo sau, mọi người đều vội vàng chạy về khách sạn.

Nhưng mà, khi đẩy cửa lớn của khách sạn ra, ai cũng không lưu ý đến người đứng trước cửa chính lớn, gặp thoáng qua bọn họ là một người mặc chế phục, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo một cái kính đen lớn.

Bọn họ càng không chú ý tới, cặp mắt được dấu sau cái kính đen lớn kia, đang phẫn nộ không thôi, hai mắt như dã thú

Trở lại phòng, La Sâm quản gia một cước đá cái cửa mà lúc trước nhốt Tu Nguyệt, quả nhiên người đã không thấy.

Niếp Nhân Nghĩa chạy vào phòng, tìm kiếm chung quanh biểu tình bối rối lại có chút oán giận:“Làm sao bây giờ! Tôi vừa mới đã nói muốn dẫn cô ta cùng rời đi, hiện tại người không thấy, nhất định là Niếp Tích cứu đi cô ta, làm sao bây giờ!”

“Phế vật.” La Sâm quản gia hừ lạnh một tiếng, không có để ý tới Niếp Nhân Nghĩa, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vết máu mà Tu Nguyệt lưu lại.

“Nếu hắn phát hiện ra nơi này, ta liền phải dã man một chút, đêm nay đem hai người bọn họ xử lý!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Niếp Môn
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...