Những Ngày Tháng Cuối Đời – Chương 2
Những Ngày Tháng Cuối Đời
Tô Nhã ngồi xổm xuống dỗ dành nó:
“Hạo Hạo đừng khóc, bà nội cũng chỉ là có lòng mà làm hỏng chuyện thôi. Thế này nhé, đồng hồ thì mẹ mua cho con, còn đến Tết để bà nội mua cho con cái iPad được không?”
Nghe lời Tô Nhã, trong lòng tôi thấy khó chịu, nhưng bọn họ hiếm khi về nhà một chuyến, lại có Hạo Hạo ở đó, tôi cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm không khí trở nên khó coi.
Trong điện thoại, vang lên giọng nói mang theo nụ cười của Tô Nhã:
“Bà nội thương con thế cơ mà, chắc chắn đã mua sẵn từ lâu rồi! Đúng không, bà nội Hạo Hạo?”
Tôi không lên tiếng.
Trên tivi, chương trình Xuân Vãn bắt đầu đếm ngược, bên đầu dây kia mơ hồ vang lên tiếng pháo “lách tách lách tách”, Kỷ Dương vội tìm một cái cớ cúp máy.
Dù sao thì, trên đường cao tốc sao có thể có người đốt pháo chứ.
Tôi mở chiếc hộp vuông vức, làm theo sách hướng dẫn mà cài đặt.
Bạn thân Quân Mai cũng có một cái giống hệt, cô ấy dùng để xem phim truyền hình. Vừa hay, sau này khi tôi nhập viện điều trị, tôi cũng có thể dùng nó để g.i.ế.c thời gian.
Đặt iPad xuống, tôi lại mở chiếc hộp bên cạnh.
Đây vốn là tôi mua cho Tô Nhã, cái gì đó gọi là “Black Bandage”, được nhân viên quầy của Kim Ưng giới thiệu.
Giờ mấy loại mỹ phẩm này bao bì tinh xảo quá, hộp thì to, bên trong chỉ có một lọ bé xíu.
Tôi vặn nắp, múc một ít thoa lên mặt.
Không biết diễn tả thế nào, nhưng tôi chắc chắn nó tốt hơn hũ kem dưỡng da mười đồng đặt trên kệ phòng tắm của tôi.
Bên cạnh còn có ba phong bao lì xì dày cộp, bên trong mỗi cái đều có sáu ngàn tệ tiền mặt.
Tôi đổ hết tiền ra, rồi rút lại sáu tờ bỏ vào.
Mỗi người hai trăm, nhiều hơn thì không có.
Tôi đã có thể hình dung ra vẻ mặt ngày mai của Tô Nhã sẽ thế nào.
Cô ta nhất định sẽ làm ầm lên, dọa dẫm nói muốn ly hôn với Kỷ Dương.
Cô ta biết rõ tôi sợ nhất là vợ chồng chúng nó bất hòa, nên thường cứ không vừa ý là cố ý nói muốn ly hôn ngay trước mặt tôi. Nhưng lần này, cách đó không còn tác dụng nữa.
03
Cả đêm tôi không chợp mắt.
Dạo này tôi vẫn thường mất ngủ vì đau dạ dày, đã lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon.
Chỉ là đêm nay, cơn đau càng dữ dội hơn.
Hơn bảy giờ, vừa tiễn một người hàng xóm sang chúc Tết, thì Kỷ Dương dẫn Tô Nhã và Hạo Hạo đến.
Hạo Hạo ôm một túi trái cây nhào vào lòng tôi, lanh lảnh nói:
“Bà ơi, chúc bà phát tài, mau đưa lì xì đây!”
Kỷ Dương đứng bên cạnh cười nói:
“Mẹ, Hạo Hạo biết mẹ thích ăn quýt, đặc biệt chọn cho mẹ đây, chúc mẹ lục lục đại thuận, đại cát đại lợi.”
Tôi nhận lấy túi, bên trong là sáu quả quýt.
Tôi lại nhớ đến tấm ảnh đêm qua Lưu Phương đăng trên vòng bạn bè — Kỷ Dương mời Chu Hằng và Lưu Phương đến nhà hàng cao cấp ăn cơm tất niên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Còn tặng Chu Hằng hai chai Mao Đài, tặng Lưu Phương một chiếc khăn lụa thêu tay bằng tơ tằm.
Còn đến lượt tôi, thì chỉ có sáu quả quýt.
“Bà ơi, chúc bà phát tài, mau đưa lì xì đây!”
Hạo Hạo lại hô lên một tiếng.
Tôi xoa đầu thằng bé, lấy ra ba phong bao lì xì đưa cho nó.
Bao lì xì rất mỏng, Tô Nhã chỉ liếc một cái, gương mặt lập tức sầm xuống.
Ngoài dự đoán của tôi, cô ta không làm ầm lên, chỉ lặng lẽ huých khuỷu tay vào Kỷ Dương, hai người ngầm hiểu nhau trao đổi một ánh mắt.
Hạo Hạo tinh mắt, nhìn thấy chiếc iPad tôi đặt trên bàn, liền hớn hở chạy tới:
“iPad của con!”
Nó bật màn hình, nhưng thấy yêu cầu nhập mật khẩu.
Tôi rút iPad khỏi tay nó:
“Cái này là bà nội dùng, của con thì để ba con mua.”
Hạo Hạo sững lại một chút, sau đó vừa giơ tay đ.ấ.m loạn vào không khí vừa gào khóc:
“Của con, đó là của con! Bà đã nói mua cho con, bà xấu! Đánh bà!”
Tô Nhã vội ôm chặt nó vào lòng, sắc mặt khó coi, liếc tôi một cái rồi lẩm bẩm:
“Bà nội Hạo Hạo, mẹ đã hơn sáu mươi tuổi rồi, dùng iPad làm gì chứ!”
Tôi bình thản nhìn cô ta:
“Sao, mẹ đã nửa thân nằm dưới đất, thì không xứng dùng mấy thứ mới mẻ này à?”
Kỷ Dương bước ra dàn hòa:
“Mẹ, mẹ nói thế… Tiểu Nhã không có ý đó đâu, chủ yếu là sợ mẹ không dùng quen hệ điều hành của Apple thôi. Để hôm nào con mua cho mẹ một cái hãng khác.”
“Mẹ không cần, mẹ chỉ thích cái này. Các con cứ yên tâm, tôi tự tìm hiểu được, không cần các con dạy.”
Kỷ Dương thoáng nghẹn lời.
Nó ra hiệu cho Tô Nhã bế Hạo Hạo vào nhà vệ sinh lau nước mắt.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con.
“Mẹ, mẹ đang trách con tối qua đến nhà ba ăn cơm tất niên đúng không?”
Tôi không trả lời.
Nó thông minh, thấy thái độ tôi khác lạ, lập tức đoán ra chuyện tối qua không giấu nổi.
Kỷ Dương thở dài:
“Mẹ, chuyện này đúng là con xử lý không ổn, nhưng con cũng chẳng còn cách nào khác!
“Con ở ngoài xã hội làm việc cực khổ lắm! Ba con có tiền có thế, có quan hệ, nhiều việc chỉ cần ông ấy mở miệng là giải quyết được ngay. Con thật sự không hiểu, vì sao mẹ lại không muốn con đến gần ông ấy?
“Giờ con gái của ba và dì Phương đã định cư ở nước ngoài, đúng vào dịp Tết thế này, họ đang khát khao tình cảm con cái bên cạnh. Với con, đây là một cơ hội, mẹ có hiểu không? Mẹ không thể nghĩ cho con một lần sao?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nó càng nói càng kích động, trên trán lấm tấm mồ hôi.
--------------------------------------------------