Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Những Ngày Tháng Cuối Đời – Chương 3

Những Ngày Tháng Cuối Đời

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe nó nói xong, tôi lạnh lùng hỏi:

“Con nghĩ, ông ta có thực sự muốn con đến gần không?”

Kỷ Dương sững lại, trên mặt thoáng hiện vẻ khó xử:

“Chẳng phải đều là lỗi của mẹ sao? Đều tại mẹ năm đó giành quyền nuôi con, nên bây giờ ba con mới chẳng gần gũi nổi với con!”

“Mẹ, mẹ nuôi con khôn lớn thật không dễ dàng, trước kia con cũng cảm thấy mẹ là một người mẹ vĩ đại. Nhưng nghĩ kỹ lại, mẹ mới là kẻ ích kỷ nhất!

“Bây giờ trên mạng chẳng phải có câu nói sao? ‘Không có tiền thì đừng sinh con’! Mẹ không có tiền, sao còn phải giành quyền nuôi con?

“Mẹ có con trai bên cạnh, về già có người nương tựa, nhưng mẹ có biết từ nhỏ đến lớn con đã chịu bao nhiêu khổ cực khi đi theo mẹ không? Nếu năm đó con ở với ba, thì hôm nay người định cư ở nước ngoài đã là con rồi!

“Mẹ, mẹ đã làm liên lụy con bao nhiêu năm nay, con xin mẹ, đừng kéo chân con nữa được không?!”

Nó chắp tay giơ cao quá đầu, cầu xin tôi, giọng gần như khàn đặc.

04

“Ùm” một tiếng, như có tiếng nổ vang lên trong đầu tôi.

Tôi nhìn Kỷ Dương.

Như đang nhìn một kẻ xa lạ.

Trong mắt nó có bất lực, nhưng nhiều hơn cả là oán hận.

Điều hòa vẫn rì rì thổi gió ấm, nhưng tay chân tôi lại lạnh như băng.

Năm đó ly hôn, Chu Hằng là người có lỗi, nhưng nhà ông ta quen biết rộng, cuối cùng lại khiến tôi phải tay trắng ra đi.

Tôi bế Kỷ Dương dọn về căn nhà cũ của cha mẹ.

Lúc ấy nó chưa tròn một tuổi, chẳng hiểu gì, chỉ biết vung vẩy đôi tay nhỏ xíu, vô thức phát ra mấy tiếng “ma… ma…”.

Tôi đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không để đứa trẻ này chịu thiệt.

Ban ngày tôi đi làm, buổi tối lại ra chợ đêm bày sạp, liều mạng kiếm tiền.

Kỷ Dương muốn học vẽ, muốn học bóng bàn, không có điều gì tôi không đáp ứng.

Lên cấp hai, có một lần nó lỡ miệng than rằng ghen tỵ với bạn học được ở nhà lầu.

Tôi trằn trọc cả đêm, gom góp hết toàn bộ tiền dành dụm, mua một căn hộ, đưa nó rời khỏi căn nhà cấp bốn để chuyển vào chung cư.

Lên cấp ba, nó muốn học phụ đạo toán và vật lý, không thích học lớp đông, chỉ muốn học một kèm một.

Chi phí hai loại chênh nhau gấp đôi, nhưng tôi nghĩ, con mình chịu khó ham học, tôi không thể kéo lùi nó, thế là nghiến răng thuê cho nó thầy giỏi và đắt nhất.

Sau đó, nó đỗ đại học. Căn nhà cũ của ông bà ngoại được giải tỏa, chia cho mấy căn hộ. Mẹ tôi bán đi một căn, còn lại đem cho thuê, tiền thuê hằng tháng đều gửi thẳng vào tài khoản của tôi.

Tôi hiểu con lớn rồi cần giao lưu bạn bè, nên mỗi tháng đều cho Kỷ Dương ba ngàn tiền sinh hoạt, chỉ sợ cho ít quá, nó sẽ không ngẩng nổi đầu trước bạn cùng lớp.

Bao nhiêu năm qua, tuy tôi không thể cho nó cuộc sống phú quý xa hoa, nhưng đã làm hết sức mình để nâng đỡ nó.

Vậy mà sao nó có thể nói ra những lời như thế với tôi?

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình:

“Dương Dương, nếu trong lòng con đã nghĩ như vậy, vừa hay, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con — chúng ta cắt đứt quan hệ mẹ con đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Khóe miệng Kỷ Dương co giật mấy cái, quay mặt sang chỗ khác:

“Mẹ, mẹ đừng cố chấp như vậy, con không có ý đó!”

“Nhưng mẹ thì có ý này. Từ nay về sau, tôi – Kỷ Thư Hoa – và con không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

“Mẹ, mẹ đừng làm loạn được không?

“Con biết, năm đó là ba có lỗi với mẹ, mẹ không muốn con thân thiết với ông ấy, con hiểu, con hiểu cả!

“Nhưng ông ấy dù gì cũng là ba của con mà! Mẹ đừng ở thời điểm then chốt này gây khó dễ cho con được không?”

Nó bực bội vò đầu bứt tóc.

“Tôi không gây khó dễ. Con muốn đi tìm Chu Hằng nhờ vả, cứ việc đi. Nhưng tôi nhắc cho con nhớ, dù con có nịnh hót thế nào, ông ta cũng sẽ chẳng bao giờ nhận con là con trai cả.

“Có một bí mật tôi vẫn chưa từng nói với con, thật ra con—”

“Bà nội Hạo Hạo, bà đừng ly gián nữa!”

Tô Nhã dắt Hạo Hạo bước lại gần.

“Ba tại sao lại xa lánh Kỷ Dương? Không phải đều là vì bà sao! Bà chiếm giữ Kỷ Dương nhiều năm như thế, trong lòng ba có thể thoải mái được à?”

Cô ta lườm tôi một cái, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Kỷ Dương:

“Kỷ Dương, mẹ anh không quan tâm đến cảm nhận của anh, thì anh cũng không cần quan tâm đến cảm nhận của bà ấy. Hôm nay, cứ nói hết mọi chuyện cho rõ ràng đi!”

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào Kỷ Dương:

“Nói đi.”

Kỷ Dương không tự nhiên mím môi, do dự mấy giây rồi mở miệng:

“Mẹ, mẹ cũng biết, bao nhiêu năm nay con không sống cùng ba, ông ấy vẫn luôn không thể gần gũi với con. Con và Tiểu Nhã đã bàn bạc rồi, sẽ đổi họ cho Hạo Hạo, từ họ Kỷ thành họ Chu.”

Nó ngừng một chút, liếc nhìn sắc mặt tôi, rồi bổ sung:

“Thật ra vốn dĩ con nên đổi họ, nhưng con bây giờ cũng đã lớn tuổi, đổi họ sẽ có nhiều bất tiện. Quan trọng nhất là… con sợ mẹ buồn.”

Nghe kìa, nó còn biết nghĩ cho tôi, sợ tôi buồn cơ đấy?

Tôi không kìm được bật cười:

“Chuyện này thì có sao đâu, mẹ ủng hộ con và Hạo Hạo đều đổi họ.

“Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi, con làm gì cũng không cần hỏi ý kiến của mẹ nữa.”

Tô Nhã khinh thường cười nhạt:

“Bà nội Hạo Hạo, chúng con không phải đến để xin ý kiến, mà là để thông báo cho bà!

“Ban đầu Kỷ Dương còn chẳng nỡ nói, ai ngờ bà cứ mở miệng là đòi đoạn tuyệt. Bà đã chẳng coi trọng tình thân, thì cũng đừng trách chúng tôi.”

Tôi gật đầu:

“Vậy thì quyết định thế đi. Kỷ Dương, từ hôm nay, chúng ta chính là người dưng.

“Tôi không cần con phụng dưỡng, tài sản của tôi cũng chẳng liên quan nửa xu đến con.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Những Ngày Tháng Cuối Đời
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...