Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Những Ngày Tháng Cuối Đời – Chương 1

Những Ngày Tháng Cuối Đời

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáu mươi mấy tuổi, tôi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.

Tôi không muốn giày vò thêm nữa.

Định nhân lúc con trai về nhà vào đêm giao thừa, đem nhà cửa và tiền tiết kiệm giao lại cho nó.

Thế nhưng tôi chờ mãi, chỉ chờ được một cuộc điện thoại của con trai:

“Mẹ, chúng con đang kẹt xe trên cao tốc, mẹ cứ ăn trước đi, đừng đợi chúng con nữa.”

Tôi im lặng.

Chỉ nửa phút trước, cô vợ bé của chồng cũ – Lưu Phương – đăng ảnh mâm cơm giao thừa cả nhà trên vòng bạn bè.

Trong ảnh, năm người tươi cười rạng rỡ nâng chén về phía ống kính.

Ngoài chồng cũ và Lưu Phương, còn có con trai tôi, con dâu, và cháu nội.

Tôi thế nào cũng không nghĩ đến, đứa con trai mà tôi vất vả nuôi lớn, vậy mà đến đêm ba mươi Tết lại chạy đi làm tròn chữ hiếu với người cha chưa từng nuôi nó một ngày.

Thế thì ba căn nhà cùng mấy chục vạn tiền tiết kiệm đứng tên tôi, cũng chẳng còn liên quan gì đến nó nữa.

01

“Mẹ, mẹ? Mẹ có nghe không?”

Con trai tôi – Kỷ Dương – nghi hoặc gọi mấy tiếng.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, nó lẩm bẩm với người bên cạnh:

“Hình như tín hiệu không tốt.”

Một giọng nữ sốt ruột nói:

“Thôi được rồi, không có tín hiệu thì cúp đi. Chú Chu là ba của chúng ta, chúng ta cùng ba ăn bữa cơm giao thừa còn phải báo cáo với mẹ anh chắc?”

Tôi nghe ra, người nói là con dâu Tô Nhã.

Cô ta và Kỷ Dương kết hôn hơn mười năm, chưa bao giờ tôi nghe được từ miệng cô ta hai chữ “mẹ chúng ta”.

Bây giờ thì lại thân thiết gọi chồng cũ của tôi – Chu Hằng – là “ba chúng ta” rồi.

Còn nhắc đến tôi, Tô Nhã lúc nào cũng chỉ nói “mẹ anh”, “bà nội Hạo Hạo”.

Theo lời cô ta, con dâu và mẹ chồng vốn dĩ là kẻ thù trời sinh, cô ta sẽ không tự đa tình mà coi tôi là mẹ, tôi cũng không cần giả lả coi cô ta là con gái.

Tôi chỉ cần làm tròn bổn phận của một bậc trưởng bối, cần cho tiền thì cho tiền, cần giúp sức thì giúp sức, vậy là có thể yên ổn mà sống chung.

Kỷ Dương ậm ừ một tiếng, nhét điện thoại vào túi quần, nhưng lại quên ngắt máy.

Đầu dây bên kia giọng nói xa dần, lờ mờ vẫn nghe được Tô Nhã dặn dò Kỷ Dương:

“Lát nữa khi kính rượu ba, anh nhớ nhắc đến chuyện anh trai em muốn đổi vị trí công tác.”

Bọn họ quay lại phòng tiệc, không khí trên bàn càng lúc càng náo nhiệt.

Tôi tập trung lắng nghe một hồi, lại nghe thấy Kỷ Dương bắt đầu than phiền về tôi, rằng ngày trước là do tôi ngăn cản, không cho nó đi tìm Chu Hằng.

“Nếu không phải mẹ gây khó dễ, thì con với Tiểu Nhã sớm đã có thể báo hiếu trước mặt ba và dì Phương rồi!”

Tôi biết nó nói thế là để lấy lòng Chu Hằng.

Thế nhưng Chu Hằng cũng không hề diễn màn cha con thâm tình như Kỷ Dương mong đợi.

Ông ta chỉ cười gượng hai tiếng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Mẹ con không cho con đến, cũng có cái lý của bà ấy.”

Tô Nhã ở bên cạnh tức tối:

“Ba, ba đừng nói đỡ cho bà ta nữa, bà ta hoàn toàn là kẻ ích kỷ, chẳng trách ngày xưa ba không sống nổi cùng bà ấy!”

“Đúng vậy, ba, nhiều năm rồi, con cuối cùng cũng hiểu ra, bà ta nhất định phải giành quyền nuôi dưỡng con, chẳng phải chỉ để về già con phải nuôi bà ấy sao?”

Trước mắt tôi tối sầm, không kìm được bật cười chua chát.

Ba mươi mấy năm, tôi một mình nuôi dưỡng Kỷ Dương khôn lớn, dồn sức cho nó học hành đến tận cao học.

Vậy mà kết quả lại thành ra thế này sao?

Nó từng thề thốt chắc nịch:

“Mẹ, sau này con thành đạt rồi, con sẽ nuôi mẹ!”

Ai ngờ trong lòng nó, hóa ra luôn mang oán hận với tôi.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hận tôi năm đó đã giành quyền nuôi dưỡng nó, hận tôi không cho nó cơ hội đến gần cái “người cha có năng lực” kia.

Giờ đây, thấy con gái ruột của Chu Hằng và Lưu Phương đã định cư ở nước ngoài, nó cho rằng cơ hội của mình đã tới.

Nó thà giẫm đạp lên tôi, cũng muốn bấu víu vào Chu Hằng.

Tiếc rằng, nó tính sai cả rồi.

Chu Hằng căn bản không đời nào cho nó một xu.

Mà giờ đây, ba căn nhà và mấy chục vạn tiền tiết kiệm tôi chuẩn bị giao cho nó, cũng chẳng còn liên quan gì đến nó nữa.

02

Tôi không muốn nghe thêm nữa, liền ngắt điện thoại, đứng dậy hâm nóng lại mấy món ăn đã nguội.

Thịt bò hầm cay Kỷ Dương thích ăn, đậu phụ Tứ Xuyên Tô Nhã thích ăn, viên thịt sư tử Hạo Hạo thích ăn… mỗi món đều là tôi nấu theo khẩu vị của bọn họ.

Dạ dày tôi không tốt, chỉ gắp mấy đũa món thanh đạm cho vào miệng.

Ăn xong vừa định dọn bàn thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Đầu dây bên kia, Kỷ Dương ấp úng:

“Mẹ, vừa nãy mẹ có quên tắt máy không? Sao con thấy có một cuộc gọi kéo dài hơn mười mấy phút…”

Tôi thản nhiên đáp:

“Vậy sao? Mẹ không để ý. Lúc nãy bên con chẳng có tiếng động gì, mẹ cũng không bận tâm, đi hâm đồ ăn rồi.”

Nó khẽ thở phào:

“Vậy ạ. Mẹ, bọn con vẫn còn đang kẹt trên cao tốc, chắc mai mới về được.”

Hạo Hạo giành lấy điện thoại, háo hức nói:

“Bà ơi! iPad bà mua chưa?”

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc hộp có hình quả táo đặt ngay bên cạnh.

Lần trước vào dịp Quốc khánh, bọn họ về nhà, tôi đã đặc biệt chọn cho Hạo Hạo một chiếc đồng hồ điện thoại đời mới nhất.

Không ngờ Hạo Hạo lại khóc lóc ầm ĩ, nói rằng đó không phải là nhãn hiệu nó muốn.

Nó không cần Xiaomi, mà đòi Tiểu Thiên Tài.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Những Ngày Tháng Cuối Đời
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...