Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 78

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Lần sau còn dám nữa không?”

Tất nhiên là không dám.” Lấy lại tinh thần, miệng lưỡi Hạ Sơ Thất cũng độc hơn: “Lại nói, tuy chỉ số thông minh của ngươi thấp đến đáng thương, nhưng cũng sẽ không thể cho ta cơ hội như vậy nữa nhỉ?” Chửi mắng trí thông minh của người ta, nàng biết chẳng2qua là để tìm bậc thang đi xuống cho sự thất lễ của mình, cũng biết chuyện đẩy người ta xuống sông giữa ngày đông lạnh lẽo này hơi thất đức. Hắn nhất định sẽ không cứ thế mà bỏ qua cho nàng.

Nhưng không ngờ, Triệu Tôn hừ một tiếng, cứ như thở dài chẳng biết làm sao, xách8nàng ướt như chuột lột lên, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, lấy chiếc áo khoác lông chồn trên tảng đá, bất ngờ khoác lên người nàng. “Nếu còn có lần sau nữa, gia nhất định sẽ lột da rút gân ngươi.”

Hắn nói rất ác độc, nhưng Ha Sơ Thất không đáp lại nổi.

Trước đây, nàng có6rất nhiều huynh đệ đối xử tốt với nàng, nhưng có lẽ ý thức tự bảo vệ của nàng quá cao nên rất ít người cảm thấy nàng thật sự cần đàn ông yêu thương, cũng chưa từng có ai đối xử với nàng thế này. Ôm nàng, choàng áo lên, cơ thể rét lạnh của nàng, còn bế3nàng lên ngựa, ôm nàng trước người, chắn gió lạnh cho nàng.

Nghĩ vậy, mặt nàng cứ nóng bừng lên.

Hai người cưỡi chung một con ngựa. Hơi thở của hắn gần như dán vào vành tai nàng, vô tình khẽ cọ xát, mập mờ như có như không khiến nàng ngượng ngùng không thôi, trở nên mất tự nhiên, chỉ5cảm thấy tay chân luống cuống, không có chỗ nào trên người là thoải mái.

Con ngựa thong dong men theo bờ sông trở về. Mãi lâu vẫn không ai nói chuyện.

Một ngựa, hai người, một vầng trăng tỏa sáng.

Gió sông mang theo sương đêm thoang thoảng thổi qua.

Như thể đã trải qua một thế kỷ dài, giọng hắn mới vang lên sau tai.

“Thứ tự do mà người nói đó, có thật tốt vậy không?” Vành tại của Hạ Sơ Thất lại bị hơi thở của hắn làm nóng lên, nàng có người, không biết cơ thể bị tê hay cõi lòng mềm đi. Trong đầu nàng ngập tràn những cảm xúc lộn xộn. Trái tim đập rộn lên, nhịp thở rối loạn, giọng nói cũng nhỏ hơn. “Theo ta thấy, lúc con người vẫn sống, quan trọng nhất chính là tự do. Có một người tên Baker nói rằng: Người cam tâm làm nô lệ thì không biết sức mạnh của tự do. Còn có một người tên Inger Soll cũng từng nói rằng: Đối với nhân loại, tự do cũng như ánh sáng với đôi mắt, như không khí với phổi, như tình yêu với tâm hồn.”

Tự dưng lôi một đống danh ngôn, chỉ là đầu óc nàng rối quá. Hắn không nói gì nữa. Đầu óc của nàng đặc sệt đã lâu, cũng nghĩ không ra gì nữa. Trên quãng đường tiếp theo, nàng nói rất ít, hắn cũng không chuyện trò. Nhưng nàng luôn cảm giác âm thanh lạo xạo lúc bụi cỏ ven sông bị vó của Đại Điều giẫm qua rất tuyệt, mặc dù chúng không có tự do, chỉ có thể bị động chấp nhận. Mà vầng trăng trên trời đang quan sát nàng cũng sáng trong chưa từng thấy.

Chỉ có người đàn ông sau lưng nàng từ đầu chí cuối vẫn có một thứ cảm giác mơ hồ không chân thực.

“Ôi chao, gia ơi, ngài đây là... sao vậy?” “Nguyệt Dục, còn không mau lấy y phục ra.” “Ngươi, ngươi, cả các ngươi nữa. Mấy người đều ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đến hầu hạ chủ nhân.”

Ngựa vừa vào đến cổng thành, Trịnh Nhị Bảo đã vội vàng tới đón. Trông thấy Triệu Tôn ướt đẫm, cậu ta đau lòng như thể con trai ruột nhà mình bị người ta dìm xuống nước vậy, vừa sai người lấy quần áo, vừa sai người nấu canh gừng, vừa sai người chuẩn bị nước nóng để tắm. Đám người hầu chạy ngược chạy xuôi.

Triệu Tôn thờ ơ. Hạ Sơ Thất đang khoác áo choàng của hắn lại nhận phải nhiều cặp mắt lạnh lẽo. Tiếc rằng tâm trạng của Hạ Sơ Thất đang rất loạn, hiểm khi được trêu mèo chọc chó, giả vờ bản thân mình ngờ nghệch, cũng không coi ánh mắt của người khác là gì. Xuống ngựa, nàng liền cởi chiếc áo khoác lông chồn quý giá kia ra, trả cho Triệu Tôn.

“Cảm ơn.”

Lần đầu tiên nàng nói một câu khách sáo. Đôi mắt đen láy của hắn hơi híp lại: “Mặc về đi!”

Vừa nghe thấy cấu này, sự cảm động trong lòng Hạ Sơ Thất dâng lên... nhưng còn chưa hết thì nghe thấy hắn nói tiếp. “Nhớ giặt sạch rồi trả lại.” Mẹ kiếp! Tên này không lúc nào để cho nàng thoải mái cả.

Nàng thừa nhận, hắn đúng là một tên sát thủ phá hoại bầu không khí. Hạ Sơ Thất không chối từ, dù sao cởi ra nàng còn lạnh hơn, dù quay về phải giặt ủi nhưng cũng không cần nàng phải đóng tay. Chỉ cần nói đây là đồ của Triệu Thập Cửu, quảng cho Oanh Ca, còn chẳng phải khiến nàng ta vui chết sao? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Nàng còn chưa về đến chỗ ở thì đã trông thấy Oanh Ca cũng đang đi tới của viện. Nàng ta xoay cái eo thon, mặc bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ, trang điểm rất xinh đẹp, không biết đang nghĩ gì, hoàn toàn không nhìn thấy một người sống sờ sờ là Hạ Sơ Thất đây.

“Oanh Ca.” Hạ Sơ Thất gọi to.

Oanh Ca có vẻ giật mình, quay phắt đầu lại. “Ngươi... sao người ở đây?” Hạ Sơ Thất nhướng mới vui vẻ, lấy làm lạ: “Sao ta không thể ở đây?”

Oanh Ca như thể bây giờ mới hoàn hồn. Thấy Hạ Sơ Thất mặc áo khoác lông chồn rộng thùng thình đến nỗi kéo lê trên đất, mặt nàng ta chuyển từ kinh ngạc tới hoài nghi, từ hoài nghi tới ghen tị, rồi lại từ ghen tị chuyển thành mỉm cười, thay đổi cực kỳ nhanh. “Ngươi từ chỗ gia nhà chúng ta về sao?”

Hạ Sơ Thất thấy lạ vì phản ứng tối nay của nàng ta: “Thế còn ngươi? Lại từ chỗ vị gia nào về thế?”

Oanh Ca thoáng sững sờ, gượng gạo lúng túng: “Sở Thất, ngươi đừng nói bậy! Oanh Ca sinh ra là người của gia, chết cũng là ma của gia. Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao có thể tìm các gia khác hả? Ngươi nói thế là phá hoại thanh danh của ta, sau này gia nhà chúng ta còn dám cần ta nữa sao?”

“Oanh Ca à.”

Hạ Sơ Thất kéo cổ áo khoác rồi đi tới. Nàng không cao bằng Oanh Ca, nhưng khí thế lại không nhỏ, lúc mở miệng càng đáng ghét hơn. “Cái dáng vẻ xách cọng lông gà làm như phượng hoàng, đội cối xay làm ra vẻ đoan trang của ngươi, ta thấy tám phần là thanh danh đã sớm bị hủy rồi. Mà cho dù thanh danh ấy của ngươi có còn, gia nhà chúng ta cũng không có khả năng muốn ngươi lắm đâu nhỉ?” Chữ “nhỉ” ấy là nàng bắt chước giọng điệu của Oanh Ca, kéo dài ra, khiến bản thân buồn nôn nổi đầy da gà da vịt.

“Sở Thất, người vẫn thích nói đùa như vậy.” Vẻ mặt Oanh Ca có vẻ không thể gượng được nữa, cười ngượng ngập. Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt, “Nói thật mà lại không có ai tin? Thôi được rồi, đi đi, ta không quen nói đùa với người lạ.” Tiếng ồn bên ngoài đánh thức cả Mai Tử đang ngủ. Nàng ấy khoác áo cầm đèn, thấy bóng lưng quyến rũ yêu kiều của Oanh Ca thì làu bàu:

“Yêu tinh! Ngày nào cũng nghĩ cách bò lên giường đàn ông. Gia nhà chúng ta sao có thể để ý đến nàng ta chứ? Hừ, kiếp sau có đầu thai cũng chẳng có hi vọng đâu.” Nhìn điệu bộ tức giận của nàng ấy, Hạ Sơ Thất bật cười, bất lực hừ hừ. “Thôi được rồi, ít nhất người ta cũng có vốn làm yêu tinh. Ông đây muốn thành yêu tinh còn không được này.”

Hạ Sơ Thất nghĩ mình buồn ngủ lắm rồi, nhưng quái lạ là nàng trước nay nằm xuống là ngủ ngay, ấy thế mà tối nay lại không ngủ được. Chẳng hiểu sao, nàng hít thở mà lại như thiếu không khí, cả người kiệt sức, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu đã ngập tràn hình ảnh nàng nổi điên tìm hắn dưới sông, rồi hắn lại đột nhiên ôm nàng từ sau lưng.

Nàng không nói rõ được đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy cả người như rơi vào bông.

Kiếp trước nàng chưa yêu bao giờ, cả ngày chỉ ở cùng đám đàn ông, cũng không biết thế nào là thích một người. Ngẫm lại mà thấy mù mịt, chẳng lẽ cũng vì nàng chưa từng bị một người đàn ông ôm, nên vừa bị ôm là có vấn đề ngay? Vì thế nàng mới vô thức cho rằng cảm giác của nàng với Triệu Đề Tiện là khác lạ?

Đôi mắt to mở lớn trong bóng tối, nàng rất bực bội. Xem ra quả nhiên là do ánh trăng gây họa rồi!

v*t v* vết sẹo trên trán, Hạ Sơ Thất và mái tóc, rốt cuộc cũng đã có tâm trạng phiền muộn của con gái. Lồng ngực hắn rất nóng, đôi tay ôm nàng cũng rất mạnh mẽ. Đàn ông chỉ có thể làm thể với người mình yêu đúng không?

Càng nghĩ nàng càng thấy loạn, trái tim cũng càng bế tắc. Trong tiếng ngáy của Mai Tử, nàng thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nàng tỉnh dậy là bị tiếng kêu sợ hãi trong trạm dịch đánh thức. “Lan Đần?”

Lan Đần ở cách chỗ nàng không xa, đều ở trong viện chung phía Tây. Chỉ là chỗ ở của nha đầu và đám sai vặt cách nhau một cái sân rộng và một cánh cửa. Đến khi Hạ Sơ Thất giật mình cuống quýt chạy tới thì những người khác đã vây kín gian phòng Lan Đần ở.

Bởi vì Lan Đần là kẻ ngu nên không ai muốn ở cùng hắn, vì thế hẳn ở đây một mình. Lúc Hạ Sơ Thất chen vào được thì thấy Lan Đần không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái q*n l*t, sững sờ ngồi trên giường, đôi mắt mở to, thẫn thờ như người mất hồn. Nằm trên giường hắn là một cô gái tr*n tr*ng. Nàng ta nằm yên, cả người cong cong như tôm luộc, không hề động đậy. Nhìn qua, chẳng phải là một xác chết sao?

“Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Còn chưa nhìn ra sao? Chẳng phải là Lan Đần làm cô nương nhà người ta...”

“Cái cô nương Oanh Ca cũng chẳng phải người biết tự trọng. Lan Đần thành thật như vậy, sao có thể làm như thế. Chắc chắn là nàng ta thấy Lan Đần tốt tính nên bám lấy, Lan Đần lại không theo, vì thế mới lỡ tay...”

“Chưa chắc, dù có thành thật thì cũng vẫn là đàn ông...” Đám nha hoàn và sai vặt bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám đi lên thu dọn hiện trường. Lan Đần vẫn đang ở trần run rẩy, môi cũng run run, hoàn toàn không bình thường. Hạ Sơ Thất nhanh chóng hoàn hồn, rẽ đám đông, “xùy” một tiếng, ác độc nói:

“Nhìn cái gì? Chưa thấy người chết bao giờ à? Tránh sang một bên hết đi.” Dứt lời, nàng không kịp nghĩ nhiều, việc đầu tiên là xem xét thân thể Oanh Ca.

“Thảo... Thảo Nhi...”

Có lẽ là quá kinh hãi, Lan Đần vội vàng bò xuống giường, bất chấp có nhiều người vây xem, cũng bất chấp mình chỉ mặc một cái q*n l*t, chạy chân trần về phía nàng, ôm cô nàng như con trai thấy mẹ ruột. “Không phải ta, không phải ta. Ta không biết gì, ta không biết gì cả...”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...