Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 77

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ lời dạo đầu, Hạ Sơ Thất đã bắt đầu đi vào con đường bộc bạch dài lê thê.

Bỏ qua một số trải nghiệm hắn khó mà hiểu được, nàng kể thứ mình thích ăn, thích chơi, kể về chuyện hồi nhỏ đánh nhau với trẻ con trong trại trẻ mồ côi, kể rằng vì giấu riêng cái kẹo, nàng đã cào mặt một bạn nhỏ, kể rằng trong những tháng ngày không thể chịu đựng ấy, nàng từng muốn lén chạy ra ngoài, trèo lên bức tường cao bằng gạch của2cô nhi viện, kết quả ngã suýt chết, còn kể về một cậu nhóc trắng trẻo mập mập mà nàng thầm yêu hồi năm tuổi, chỉ vì trên người cậu nhóc có mùi nước hoa mà nàng chưa bao giờ được ngửi....

Nàng kể một tràng dài, nói rất lâu rất lâu.

Nói đến cuối cùng, nàng mới nhận ra hắn vẫn không hó hé tiếng nào.

“Này, người nghe không hiểu đúng không?” Nàng hỏi.

Khẽ vờ” một tiếng, Triệu Tôn nhìn nàng với vẻ suy tư: “Có cái hiểu cái không.”

Ôi chao, tám chuyện8dĩ vãng với người cổ đại quả nhiên phí công.

Hạ Sơ Thất mượn men rượu hồi tưởng những nỗi ngọt ngào đắng cay, nhưng ánh mắt của Triệu Tôn lại khóa chặt trên khuôn mặt nàng. Hắn hỏi một câu mấu chốt: “Ngươi có trải nghiệm như vậy, tại sao lại xuất hiện ở thôn Lưu Niên?”

Đổi lại là lúc đầu óc tỉnh táo bình thường, Hạ Sơ Thất nhất định sẽ có lý do thích hợp hơn để nói dối.

Nhưng giờ chẳng phải nàng uống nhiều sao? Nhìn vầng trăng trên6bầu trời tối thui, nàng đặt vò rượu xuống, dang hai tay, làm động tác đón gió bay lượn, mỉm cười, khua chân múa tay với Triệu Tôn một hồi.

“Nhìn thấy bầu trời kia không? Thực ra, nói không chừng ngoài bầu trời đó còn có một bầu trời khác đấy. Ta đến từ một thời không khác, bên ngoài bầu trời này. Không đúng, có lẽ... cùng một vòm trời với người, chẳng qua là cách đây mấy trăm năm mà thôi. Ta cũng không phải người bình thường, mà chỉ3là một linh hồn, không có cơ thể, một linh hồn chiếm cơ thể của người khác mà thôi.”

Nàng chưa bao giờ thành thật thể này.

Nhất là trước mặt Triệu Tôn, nàng chưa từng nói những lời thành thật như vậy. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn lại sa sầm: “Tử bất ngữ, quái lực loạn thần” (*) Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần. Hạ Sơ Thất thở dài, liếc xéo hắn: “Ta nói thật đấy.” “Ừ, rất thật. Ngươi không phải người.”

Triệu5Tôn vẫn khoan thai, tao nhã uống rượu, đáp qua quýt khiến nàng nghẹn họng ho khan.

Nói thật thì không có ai tin, nếu nàng biên tập lung tung một đoạn “Năm đó, tháng đó binh mã loạn lạc, nàng theo một đám lưu dân vào thôn Lưu Niên, ngã xuống dưới chân núi Thương Ưng, may được Lan Đần cứu”, thì hắn có thể tin chưa biết chừng.

“Sở Thất, gia biết ngươi không phải một nhân vật đơn giản.”

Bóng cây bên tảng đá lớn lại làm mờ đi khuôn mặt tuấn tú của Triệu Tôn. Hạ Sơ Thất ngẩn người, nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy sao? Khéo thật, ta cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đơn giản”

“Ngươi rất khác biệt.”

Hắn chết một câu, nhưng lại khiến Hạ Sơ Thất nghiến răng nghiến lợi:

“Chỉ bởi vì cảm thấy ta khác với mọi người nên người lừa bạc của ta sao?”

“Dù sao thì ngươi cũng vẫn có thể kiểm lại mà.”

“Con mẹ nó, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, được chưa? Ngươi, cái tên này, toàn lấy bắt nạt ta làm vui. Quan niệm kiểu này là không được, thực sự không được đầu. Ngươi phải sửa đi... Có điều, qua đêm nay chúng ta là huynh đệ rồi. Ngươi cũng đã nói bạc ta nợ ngươi không cần phải trả. Vậy bạc ta bị ngươi lừa, ta cũng cũng rộng lượng không đòi nữa. Chúng ta coi như hết nợ...”

“Điều kiện trước tiên để không cần trả là người phải hầu hạ gia tắm rửa.” Hắn thản nhiên nhắc nhở. “Này, người muốn ta tắm rửa cho ngươi thật đấy hả?” Nàng xích lại gần hắn hơn, một tay từ từ chồng lên tảng đá, tay kia gác lên vai hắn, khuôn mặt nóng kinh người cọ cọ vài cái lên hắn, ngửi mùi hương ngọt ngào của rượu trên cơ thể hắn, cười hì hì.

“Chị bằng... cứ nhân lúc này đi!”

“Bây giờ?”

Có lẽ bị giọng điệu kỳ quặc của nàng làm chẳng hiểu ra sao, Triệu Tôn khẽ nhăn mày. Hạ Sơ Thất phả một hơi rượu vào mặt hắn.

“Triệu Tôn, người say chưa?”

“Chưa.”

“Nhưng ta hơi say rồi... aiz..” Nàng không biết giọng mình mềm mại đến nhường nào, càng không biết dáng vẻ như làm nũng như quở trách thế này có bao nhiêu... lạ thường. Nàng chỉ mở to đôi mắt phủ hơi sương, pha lẫn chút ngốc nghếch, cười hì hì nói: “Có điều không phải rượu làm ta say, mà là người mê hoặc ta. Này, người ưa nhìn như vậy, không có việc gì làm còn chạy đến quyến rũ ta. Chậc chậc, thể này là rất quá đáng đấy, người biết không hả?”.

“Say thật rồi?” Triệu Tôn vỗ đầu nàng, yết hầu trượt một cái, giọng điệu trầm thấp gần như khàn khàn. Hắn cũng nghe ra sự xốn xang trong lòng Hạ Sơ Thất. Cảm giác đó thật sự... rất giống say rồi.

“Không tính là say lắm. Này, hay là hai chúng ta làm chút chuyện có chất thơ hơn đi?”

“Chất thơ?” Triệu Tôn rõ ràng không hiểu.

“Người nhìn xem.”

Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn vầng trăng trên bầu trời, ngờ nghệch lẩm nhẩm.

“Đỉnh đầu ánh trăng rọi, tảng đá có hai người, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu...”

Nói tới đây, nàng kéo cánh tay hắn cười ha ha, đọc tiếp: “Cúi đầu tắm rửa thôi”, rồi nàng bất chợt đẩy hắn xuống khỏi tảng đá. Triệu Tôn đang xuôi theo lời của nàng, hoàn toàn không ngờ nàng lại làm như vậy. “Ừm” một tiếng, hắn và vò rượu cầm trên tay cùng rơi xuống dòng sông dưới tảng đá.

“Ha ha! Chẳng phải bảo bổn cô nương hầu hạ ngươi tắm sao? Giờ ngươi tắm rồi đó, tiền bạc sòng phẳng nhé!”

Hạ Sơ Thất vốn muốn trêu hắn, tiện tuôn ra những buồn bực bị hắn bóc lột những ngày qua. Nào ngờ hắn ở dưới nước sặc mấy cái, cơ thể thoáng vùng vẫy rồi đầu chìm xuống, không thấy nổi lên nữa. “Không phải chứ? Ngươi không biết bơi hả?”

Lần vỡ đập Tiền Giang lúc trước, hắn còn dập dềnh theo nàng lâu như vậy...

Không đúng, khi đó còn có một chiếc quan tài. Hơn nữa, lần này hắn đã uống nhiều rượu. Hạ Sơ Thất hoảng hốt giật mình: “Triệu Tôn, Triệu Thập Cửu! Này, người đừng dọa ta!” Dưới nước không có ai đáp lời nàng. Ngay cả bóng dáng của Triệu Tôn cũng biến mất. Hạ Sơ Thất sợ đến tỉnh cả rượu, chẳng màng được gì khác nữa, cởi áo khoác lông chồn trên người, “ùm” một phát, nhảy xuống mò tìm khắp xung quanh chỗ Triệu Tôn rơi xuống. Đêm tối, dưới nước càng tốt hơn, không nhìn thấy gì cả.

Mò một lúc không tìm thấy người, nàng lại nhô lên khỏi mặt nước.

“Triệu Tôn... Triệu Tôn... Ngươi ở đâu?”

Vẫn không có ai trả lại nàng.

Lòng nàng chùng xuống. Không lẽ là hắn chết đuối thật rồi?

“Triệu Tôn...”

Trái tim nàng nhảy lên tận cổ họng, căn bản không biết giọng mình hét lên cũng lạc đi. Đang la lớn thì thình lình có người vỗ vai nàng từ phía sau. Tiếp đó, eo nàng bị siết lấy, nàng bị ai đó ôm chặt, nhấn mạnh xuống dưới nước. Nàng hoảng loạn sặc mấy ngụm nước mới trồi lên, quay đầu liền nhìn thấy dưới ánh trăng, có một đôi mắt sâu thẳm sáng như sao đêm.

“Triệu Tôn?”

Cách một làn sóng nước, Hạ Sơ Thất dường như trông thấy vẻ “xấu xa” rất hiếm gặp trong đôi mắt hắn. Gần như theo bản năng, nàng sực tỉnh, mình bị hắn trêu lần nữa rồi.

“Ngươi muốn chết hả, đồ khốn kiếp...” Nàng quát lên, tung cú đấm về phía hắn. “Đừng nghịch, dưới nước lạnh đấy.”

Bấy giờ đang tháng mười hai âm lịch, tuy ở phương Nam nhưng cũng lạnh thấu xương.

Nàng ra sức đám hắn, chửi mắng: “Đồ điên, ngươi không biết đùa hay là sao thế hả? Ta chỉ đẩy một cái, là tự ngươi thất thần ngắm người đẹp nên mới không ngồi vững lăn xuống. Người dọa ta như thế, hại ta mò tìm xác người dưới nước đến nỗi sắp chết cóng rồi, còn muốn dùm ta xuống nước. Ngươi nói xem, sao bụng dạ ngươi ghi thù ghế vậy?”

Miệng nàng như pháo nổ, mắng dữ dội một hồi. Nhưng Triệu Tôn có vẻ thấy phiền, dang hai tay ra ôm chặt lấy nàng. Trong nước sông lạnh lẽo, Hạ Sơ Thất giật mình, cảm thấy mình đã rơi vào một lồng ngực nóng như lửa đốt.

“Đừng nghịch nữa!”

Vành tai nàng nóng bỏng, đầu óc nàng nhất thời đặc sệt.

Con người nàng, bề ngoài là nữ, song lại có trái tim của đàn ông. Ngày thường nàng đùa ác, đấu võ mồm với người ta như một nữ hán tử, khi bị chơi xỏ như thế thì không nén nổi giận. Nhưng ở nơi không có ánh đèn, chỉ có mặt sông lạnh lẽo và bóng tối, tiếp xúc thân thể nhạy cảm thế này, lồng ngực của hắn áp chặt vào nàng, hai thân mình dán sát lấy nhau, trong cái ôm chặt và hơi thở nặng nề của hắn, nàng bỗng cảm thấy làn da trên người như bị đốt cháy. Không biết là lạnh hay hoảng sợ, nàng không nhịn nổi rùng mình một cái, quay đầu nhìn hắn.

Vừa nhìn, trong đầu nàng đã xuất hiện tám chữ: đẹp đẽ khôn cùng, tuyệt sắc nhân gian.

Nếu hắn là chim bay, thì vạn vật trong thiên hạ đều trở thành thủ chạy.

Hạ Sơ Thất với tư cách là linh hồn một cô gái trưởng thành thời hiện đại, rất khó mô tả cụ thể ánh mắt rung chuyển trời đất này. Trên khuôn mặt tuấn tú cao quý mơ hồ của hắn chẳng biết có chứa cảm xúc gì, như nguy hiểm, như tà ác, lại như đang tức giận. Nhưng mỗi một nét biểu cảm đều như mũi tên nhọn bắn thẳng vào tim người ta. Khối ngô không ai sánh bằng thể này khiến tâm trí nàng hệt như bị bắn một trận mưa pháo hoa, nuốt hết lí trí, chỉ có thể rực rỡ nở rộ. Thậm chí, nàng còn ngây ngốc sinh ra một thứ ảo giác, câu “đừng nghịch nữa” mà hắn vừa nói cứ như là sự cưng chiều thân mật mà chỉ đàn ông dành cho cô gái mình yêu mới có.

“Nhìn đủ chưa? Nhìn nữa gia thu tiền đấy.”

Một giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến nàng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình lại “mê trai” rồi.

Nàng bối rối nhếch miệng cười khẩy cãi lại: “Hứ, nói cứ như ai cũng thích nhìn người ấy?” Nàng đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm nàng rất chặt, bế bổng nàng, nhanh chóng nhảy lên bờ. “Bịch” một tiếng, hắn ném nàng lên thảm cỏ xanh ẩm ướt.

“Ôi, m//ô//n//g của ta. Này, quá đáng thế hả?”

Nàng xoa cái m//ô//n//g nhỏ bị đau, tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ trong đầu đều tan biến. Nàng chửi mắng toáng lên. Nhưng hắn lại ung dung đứng trước nàng, vẫn là khuôn mặt không nhìn rõ cảm xúc mang theo vẻ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...