Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 121

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"A Xà." Tống Khôn gọi.

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cùng xoay người.

Tống Khôn thoáng cười, nụ cười vô cùng lạnh lùng: "Tìm cho ra kẻ giở

trò quỷ sau lưng cho tôi. Nếu như không tìm ra..." Gã ngẩng đầu nhìn

Bạc Cận Ngôn: "Tôi chỉ có thể giết cậu. Tất cả đều là cậu nói, cậu nói

giết Cố An tôi không còn phải lo nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là

sau khi cậu đến thị trấn đấy. Tôi không thích phiền toái, ai mang đến

phiền toái, tôi sẽ giết."

Bạc Cận Ngôn im lặng. Tống Khôn lại nhìn về phía Triệu Khôn bên

cạnh: "Nghe rõ lời tôi chưa?"

Vẻ mặt Triệu Khôn lạnh lùng liếc Bạc Cận Ngôn: "Nghe rõ."

Tống Khôn nhanh chóng mang theo những người khác rời đi, Triệu

Khôn đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Bạc Cận

Ngôn tháo kính xuống, cầm chặt tay Giản Dao: "Anh nói rồi, chúng ta

nhìn thấy bề ngoài li kì phức tạp, chỉ cần đi từng bước một sẽ luôn tìm

được chân tướng. Máu trên mặt đất còn chưa khô hết, hung thủ còn chưa

đi xa. Chỉ cần tìm được hắn là có thể cởi bỏ thứ nhìn như phức tạp,

nhưng thực ra rất đơn giản."

Tất cả ý nghĩ của anh khiến Giản Dao giật mình, khẽ gật đầu, trong lòng

cô vốn hoảng sợ, dần bình tĩnh trở lại. Bạc Cận Ngôn ngồi xổm xuống

cạnh thi thể, Triệu Khôn nhìn chằm chằm vào thi thể, cười khổ: "Trước

kia tôi cũng từng làm cảnh sát mấy năm, không nghĩ tới sẽ có một ngày

điều tra án mạng bên trong hang ổ tội phạm."

Bạc Cận Ngôn: "Chậc, vậy không phải càng thú vị sao? Giống như nắm

lấy một con dao hai lưỡi, chỉ có người giỏi giang như chúng ta mới có

thể cầm dao."

Triệu Khôn lập tức không thể tiếp lời.

Giản Dao mỉm cười, vỗ vai anh ta: "Anh ấy luôn như vậy, từ từ anh sẽ

quen thôi."

Triệu Khôn cũng cười: "Nhưng mà hiện tại chúng ta không có dụng cụ,

cũng không có bất cứ máy móc gì để giám định, phá án thế nào? Bên

cạnh thi thể máu me be bét, ngay cả một dấu vân tay cũng không tra ra

được."

"Phá án nhất định cần có bằng chứng hiện vật, nhưng để biết được ai là

thủ phạm thì không cần." Bạc Cận Ngôn nói.

Triệu Khôn đã sớm nghe nói hai người này là chuyên gia tâm lí tội

phạm, thỉnh thoảng sẽ chạy một vòng quanh hiện trường là có thể suy

đoán ra đặc điểm tội phạm. Vì thế cũng cảm thấy hứng thú, hai tay

khoanh trước ngực chờ đợi.

Giản Dao đã hoàn toàn vứt bỏ tạp niệm, tiến vào trạng thái làm việc:

"Máu trên mặt đất còn chưa khô. Thời gian tử vong chưa đến một tiếng."

"Lúc vào cửa tôi có quan sát." Triệu Khôn xen vào, "Cửa khép kín, khoá

vẫn tốt, cửa sổ cũng không có dấu vết bị cạy mở."

"Người quen gây án." Bạc Cận Ngôn từ từ nói, "Nhưng mà điều khiến

người ta suy nghĩ sâu xa là những lời trên tường cơ."

"Đúng vậy." Giản Dao cũng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

Triệu Khôn cũng nhíu mày nhìn chằm chằm vào tường, cũng cảm thấy

những lời này hơi kì quái, nhưng cụ thể ở đâu thì không nói được.

Các người không giết chết được tôi.

Bạc Cận Ngôn nhìn về phía Giản Dao: "Em yêu, những lời này có ý gì?"

Giản Dao suy nghĩ một lát, đáp: "Không còn nghi ngờ gì, đây là đồng loã

của sát thủ mặt nạ. Sau khi Cố An chết, hắn lập tức giết người của tổ

chức Phật Thủ, tạo thành khủng hoảng, hơn nữa sử dụng những lời chỉ

có tôi và Cận Ngôn biết rõ, kí hiệu chiếc búa kia - đây cũng là công cụ

sát thủ mặt nạ sử dụng gây án nhiều năm trước ở Mỹ. Từ dấu vết thương

tích có thể suy đoán ra. Nhưng mà lời hắn nói không phải báo thù "tôi

muốn báo thù cho anh ấy", "các người chết chắc rồi" các loại, mà là "các

người không giết được tôi". Thi thể Cố An bị ném vào trong sông, chúng

ta chắn chắc đều thấy 100%. Những lời lừa bịp của người này chả có ý

nghĩa gì. Điều này chứng tỏ những lời này thực sự có hàm nghĩa đấy.

Hắn đem mình và Cố An trở thành một người. Quan hệ giữa bọn chúng

vô cùng thân mật, hắn còn sống tức là Cố An còn sống."

"Thậm chí còn có một khả năng..." Bạc Cận Ngôn tiếp lời, "Bọn chúng

dùng chung một thân phận. Bọn chúng đều là sát thủ mặt nạ. Không phải

quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không có chủ yếu và thứ yếu. Sát thủ

mặt nạ cũng không phải chỉ có một người. Tôi từng suy đoán tại sao sát

thủ mặt nạ phải đeo mặt nạ, đáp án hiển nhiên là để che giấu thân phận

thực sự. Còn có một khả năng nữa bọn chúng là một đám người, ai đeo

mặt nạ lên, người đó sẽ là sát thủ mặt nạ. Một đám người điên rồ chơi,

thú vị, kích thích cỡ nào!"

Giản Dao gật đầu: "Giống như thai đôi, thai ba vậy."

Bạc Cận Ngôn: "Chuẩn!"

Triệu Khôn nghe được âm thầm tặc lưỡi, im lặng một lúc nói tiếp: "Vậy

sát thủ mặt nạ kia rốt cuộc có mấy người?"

Bạc Cận Ngôn trầm ngâm: "Mấy tên tấn công chúng tôi năm ngoái cũng

không đeo mặt nạ, chứng tỏ bọn chúng không phải là nòng cốt của sát

thủ mặt nạ. Số thành viên trung tâm sẽ không quá nhiều. Nếu như nhiều

người, bọn chúng sẽ như năm ngoái, tính trước làm sau, giống như một

con rắn độc, một chiêu hạn chế quân địch, phát động đánh lén toàn diện,

chế ngự tôi, Giản Dao và cả Tống Khôn. Chứ không phải như hiện tại tác

chiến từng người, ý nghĩ đe doạ. Có thể thấy số người còn lại hiện tại

của bọn chúng cũng không nhiều lắm. Trước mắt còn không dự đoán

được bọn chúng có bao nhiêu người, nhưng mà đối với kết cấu nòng cốt

mà nói "3" là kết cấu tương đối ổn định. Ý kiến đoàn đội, xung đột đều

có thể cân đối, hơn nữa kết cấu rút gọn. Nếu tôi muốn lập ra một tổ chức

như vậy thì sẽ tìm hai người."

Triệu Khôn nghe được mở to hai mắt - cho nên cứ thế đã suy đoán ra?

Sát thủ mặt nạ còn có hai người? Nghe thì không thể tưởng tượng nổi,

nhưng lại dường như rất hợp lý.

Giống như nhà những tên đồng bọn khác trong bang, trong nhà Triệu

Kiện lộn xộn, lôi thôi. Lúc này trong phòng còn có dấu chân giẫm đầy

máu, càng lộ ra hỗn loạn. Đó là dấu giày vải thường dùng trong thị trấn,

rất nhiều người đều đi. Cỡ giày 41 cũng là bình thường.

Mấy con dao găm đẹp đẽ, còn có mấy khẩu súng vô cùng sạch sẽ đặt

trong tủ quầy phòng khách chứng tỏ chủ nhân vô cùng thích. Bên trên tủ

bát còn để hòm y tế, không ngờ còn được đậy nắp. Bên trong đầy đủ

băng gạch, thuốc men, cồn i-ốt, các loại thuốc thông thường.

"Công cụ gây án - cái búa kia còn chưa tìm được." Triệu Khôn nói,

"Hung thủ mang đi rồi."

"Chậc." Lông mày Bạc Cận Ngôn hơi rung rung, "Đây là một phát hiện

thú vị. Một chiếc búa to như vậy, còn có quần áo đầy máu, giày cũng

phải đổi. Hung thủ mang theo một chiếc túi lớn, rời khỏi hiện trường gây

án, đi trên đường."

Bạc Cận Ngôn đeo kính râm lên, ba người ra khỏi nhà Triệu Kiện. Lúc

này trời đã tối om, trên đường có rất ít người. Hai thành viên trong bang

đứng ở cửa nhà đối diện, cầm chai nước tu, thỉnh thoảng nhìn sang bên

này. Giản Dao tin chắc vụ án khủng bố này đã truyền khắp thị trấn. Bầu

trời có hạt mưa bay bay, mây đen rậm rạp. Thời tiết trong núi thay đổi

nhanh chóng, gần đây đang là mùa mưa, xem ra đêm nay sẽ có một trận

mưa lớn sắp trút xuống. Toà nhà Phật Thủ ở kia nằm cuối phố. Ngoài

cửa có bốn, năm đàn em trông coi. Vốn là lúc vô cùng sôi động, lúc này

bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bọn họ đứng tại cửa ra vào một lúc,

nhưng cũng chả thấy có ai lộ đầu ra ngoài cửa sổ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...