Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 122

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng vậy, tuy người dân lạc hậu hơn thời đại, nhưng họ không ngu ngốc.

Bọn họ cũng phát hiện gần đây thị trấn xảy ra chuyện lớn. Từ khi Phật

Thủ ra lệnh, thành viên tổ chức đã bắt đầu đóng gói đồ đạc chuẩn bị rời

đi.

Bạc Cận Ngôn nói đúng, Phật Thủ chiếm giữ tại thị trấn này, biến nơi

đây thành cô lập, càng khiến người dân địa phương thêm trở ngại khi

liên lạc với bên ngoài. Nếu Phật Thủ còn chiếm giữ tại đây ngày nào, thì

bọn họ vĩnh viễn sẽ tụt lại phía sau, nghèo khó, khép kín. Phải diệt trừ

bọn chúng tận gốc.

Đúng lúc này, một bóng người từ góc đường đi vào chỗ ở của Phật Thủ.

Tay áo màu trắng, dáng người gầy quen thuộc, trong tay còn cầm hòm

thuốc lớn.

"Là bác sĩ." Triệu Khôn nói, "Hắn vốn nói tối nay mới về, hiện tại chắc

là vội vàng về chữa trị vết thương cho lão đại và Tần Sinh."

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao im lặng một lúc, Bạc Cận Ngôn nói: "Đi

theo!"

Thời gian thay đổi, tâm trí Giản Dao ngày càng bình tĩnh, ban đầu còn

rung động khi nhìn thấy chữ "J" kia, đã bị thay thế bằng phán đoán phân

tích tỉnh táo.

Lạc Lang là sát thủ hồ điệp, điều ấy không còn gì nghi ngờ. Chữ "J" ở

hiện trường tử vong của Phùng Duyệt chính là tự tay anh ta để lại.

Hơn nữa với tính cách của anh ta tuyệt đối sẽ không làm bạn với sát thủ

mặt nạ. Bởi vậy đáp án chỉ có một...

Chữ viết có thể bắt chước được, hơn nữa còn là chữ ghi bằng máu trên

tường, càng khiến bọn họ khó phân biệt được thật giả. Cái kia nhất định

là do sát thủ mặt nạ thứ hai để lại quấy nhiễu ánh mắt và cảm xúc bọn

họ. Cho nên vừa rồi Bạc Cận Ngôn mới nói, nhìn thì phức tạp thực ra rất

đơn giản.

Song khi ba người bọn họ đi vào khách sạn, trong lòng Giản Dao bị khí

lạnh xâm chiếm. Bởi vì cô biết rõ bọn họ cách sát thủ mặt nạ ngày càng

gần rồi, có lẽ chỉ còn cách kết cục cuối cùng một bước ngắn nữa thôi.

Khi ba người họ gõ cửa thư phòng Tống Khôn, đầu tiên ngửi thấy mùi

thuốc nhàn nhạt hoà lẫn với vị trà Diệp Thanh. Ngoài cửa sổ đen kịt,

ngọn đèn trong phòng sáng trưng. Tống Khôn tựa nửa người trong ghế

bành, áo sơ mi cởi ra, lộ ra bả vai. Ôn Dung đứng bên cạnh gã, mặc áo

khoác trắng, cúi đầu cẩn thận xử lý miệng vết thương cho gã. Tần Sinh

ngồi đợi bên cạnh.

Khi uống trà, Tống Khôn luôn thích dùng nước giếng mới lấy lên. Mỗi

ngày sau khi đưa nước tới, gã sẽ pha một bình trà trước. Lúc này Tần

Sinh đang uống trà, đồng thời rót trà cho Tống Khôn. Ngẩng đầu nhìn

thấy bọn họ, Tần Sinh ngạc nhiên: "Sao các anh lại tới? Có việc gì sao?"

Tống Khôn và Ôn Dung cũng nhìn về phía bọn họ. Vẻ mặt Tống Khôn

thâm trầm, Ôn Dung mỉm cười, ôn hoà gật đầu với bọn họ. Ba người Bạc

Cận Ngôn im lặng ngồi xuống. Triệu Khôn cầm cốc trà lên nhấp một

ngụm. Bạc Cận Ngôn đặt hai tay lên đầu gối, mỉm cười: "Chúng tôi nhìn

ra được chút manh mối ở hiện trường, cho nên mới tới báo cáo với lão

đại."

Lúc này sắc mặt Tống Khôn mới dịu đi chút, hất tay bảo Ôn Dung dừng

lại: "Nói đi."

Tần Sinh nhích người, rót trà cho những người còn lại.

Bạc Cận Ngôn nói không nhanh không chậm: "Khoá cửa vẫn còn tốt,

cửa sổ cũng không bị phá, hung thủ là người quen của Triệu Kiện, nói

cách khác là người trong tổ chức chúng ta..."

Anh nói những thứ ba người phát hiện tại hiện trường trước đó cho bọn

họ nghe. Trong lúc này Giản Dao ngước mắt, không hề kiêng dè đánh

giá Ôn Dung. Lúc trước hắn ở trong núi cả ngày, trên áo khoác trắng

phong trần mệt mỏi, nhiễm không ít tro bùn, ngay cả sau lưng đều có.

Bên trong mặc áo lông cừu, quần âu dài. Ống quần bên ngoài rất sạch sẽ,

chỉ có chỗ ống quần tiếp xúc với giày thể thao mới có chút bùn. Ống tay

áo khoác trắng của hắn có chút nước đọng, còn có dấu vết màu xanh nâu.

Trong đầu Giản Dao loé lên, mơ hồ có thứ gì đó cực kì quan trọng,

nhưng nhất thời không nghĩ ra. Cô cầm chén trà lên, định nhấp một

ngụm, Ôn Dung ở phía đối diện lại đột nhiên ngẩng đầu cười với cô. Nụ

cười kia nhìn thì thong dong ôn hoà, nhưng lại khiến lòng cô rét lạnh...

"Bà xã..." Lúc này Bạc Cận Ngôn đột nhiên kéo tay cô, "Vừa rồi em phát

hiện ra điều gì sao? Mau báo cáo cho lão đại."

Giản Dao không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy, lấy lại tinh thần, đặt

chén trà xuống, sững người. Thấy mấy người đàn ông đều nhìn mình,

đầu óc cô xoay chuyển cực nhanh, sau đó từ từ nói: "Lão đại, tôi cảm

thấy hung thủ có phải là cảnh sát hay không đều không quan trọng, quan

trọng là trong lòng hắn, cái chết của Cố An vô cùng quan trọng. Nói

đúng hơn là quan hệ giữa hắn và Cố An rất tốt, Cố An phóng đãng không

bị trói buộc có lẽ giống như em trai của hắn. Cho nên sau khi biết được

tin tức Cố An chết, hắn mới điên cuồng giết người như vậy. Cảnh sát sẽ

không làm như vậy. Nếu như hắn biết thật ra Cố An là do chúng ta hợp

lực thiết kế bẫy lừa giết, có lẽ hắn sẽ càng phẫn nộ." Lúc cô nói lời này,

không khỏi dời mắt nhìn qua Ôn Dung.

Ánh mắt Ôn Dung bình tĩnh như nước.

"Ừ." Tống Khôn gật đầu, "Nói rất có lí." Nhìn về phía Bạc Cận Ngôn,

"Làm tốt lắm, các cậu tiếp tục điều tra đi. Sau khi điều tra ra, tôi muốn

lột da sống tên đồng loã của Cố An này ném vào sông cho cá ăn."

Lúc này Triệu Khôn đang nhấc chén trà lên định uống thì Bạc Cận Ngôn

lên tiếng: "Triệu Khôn."

Triệu Khôn hơi sửng sốt, đặt chén trà xuống, Bạc Cận Ngôn mỉm cười:

"Hôm nay nhờ có Triệu Khôn mới có những phát hiện kia."

Triệu Khôn liếc Tống Khôn, gã gật đầu, Triệu Khôn thoáng cười:

"Khách sáo rồi." Anh ta lại liếc chén trà trước mặt, vô thức nhìn về phía

Tống Khôn.

Giản Dao ngẩng đầu nhìn, tiếng nước sôi ùng ục. Nước trà trước mặt

Tống Khôn ít nhất đã rót hai lần. Bạc Cận Ngôn im lặng.

Tống Khôn không phải nhân vật đơn giản. Trong chớp mắt đã nhìn mặt

mà nói chuyện. Tầm mắt của gã cũng từ từ chuyển qua ấm trà trước mặt,

im lặng. Tần Sinh bên cạnh gã cũng đặt chén trà xuống.

Tất cả mọi người yên tĩnh, trong không khí tựa như có tiếng căng cung

rất nhỏ, từ từ kéo căng lên, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy.

Lúc này lại đột nhiên có người cười ha ha.

Là Ôn Dung!

Trong nháy mắt bốn người cùng rút súng. Động tác vừa nhanh vừa khẽ

như là tiếng chim vỗ cánh. Súng của Giản Dao và Triệu Khôn nhắm

ngay vào Ôn Dung, Tần Sinh đứng bên cạnh Ôn Dung, súng chĩa vào

trán hắn. Súng trong tay Ôn Dung nhắm vào huyệt thái dương của Tống

Khôn.

"Hừ..." Ôn Dung khẽ nói, "Hãy nghe tôi nói đây, tất cả giờ mới bắt đầu."

Dù sao Tống Khôn cũng là nhân vật số một trong hắc đạo nửa đời người,

trong tình huống căng thẳng như vậy, lại không hề hoảng hốt. Gã im

lặng, thậm chí còn nhấc chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó

cười hỏi Ôn Dung: "Cậu bỏ gì trong trà? Triệu Kiện là do cậu giết sao?"

Mặc dù gã đang cười, nhưng trong giọng nói có thể thấy được sự không

giận mà uy.

Tuy nhiên Ôn Dung thực sự không hề sợ, hắn cười nói: "Yên tâm đi lão

đại, độc không thể giết chết anh, chỉ là để cho tôi có thể làm chút chuyện

tuỳ theo lòng mình thôi. Người là tôi giết. Về phần tại sao tôi làm vậy,

không bằng hỏi một chút...ba cảnh sát trước mặt anh đây?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...