Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 120

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nơi này là trung tâm chỉ huy tạm thời của cảnh sát, Chu Thao mang theo

một đám cảnh sát hình sự bận rộn điều tra tất cả manh mối có liên quan

giữa Phật Thủ và Bạc Cận Ngôn. Phương Thanh đứng trước bản đồ, nhíu

mày, tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm bút, luôn xuất thần. Trên tấm

bản đồ được anh vẽ rất nhiều phương hướng. An Nham ngồi trước máy

tính, lông mày thanh tú cũng nhíu lại. Cậu không ngừng tìm kiếm sóng

điện, nhưng tiếc rằng sóng điện quá yếu, chỉ có thể xác định được

phương hướng đại khái, chứ không thể nào định vị chính xác được.

Phương Thanh nhìn chằm chằm vào một góc trên bản đồ khá lâu, ném

bút đi, quay đầu hỏi: "Cậu tiến triển thế nào rồi?"

An Nham xoay màn hình máy tính qua, chỉ tay: "Chỉ có thể xác định

được hiện tại bọn họ ở vùng này. Lượng điện trong máy đọc của Cận

Ngôn quá ít, sóng điện rất yếu. Xung quanh điều kiện internet không tốt,

còn nhiều nhiễu sóng. Aiz, là tôi cân nhắc không chu toàn, đáng lẽ ngay

từ đầu tôi nên trang bị đầy máy phát sóng quanh người anh ấy."

Phương Thanh mỉm cười: "Cũng không phải là không có thu hoạch. Tôi

cũng kết luận hang ổ của Phật Thủ nằm ở vùng này, đồng nhất với kết

quả giám sát của cậu."

"Sao anh có thể kết luận được như vậy?"

Phương Thanh lấy từ trong người ra bản photocopy từ chỗ Chu Thao:

"Cận Ngôn từng nói với đội trưởng Chu, đã có phần tài liệu này, cậu ta

bỏ thêm chút thời gian có thể suy đoán ra hang ổ của Phật Thủ. Mấy năm

gần đây mỗi tuyến đường Phật Thủ gây án, rút đi, dấu vết ẩn hiện; kết

hợp với đường cái xung quanh, tình hình đường thuỷ và hoàn cảnh địa

chất...Tôi hiểu lời của Cận Ngôn, nó giống như giải một phương trình đa

nguyên phức tạp, đáp án phương trình chính là toạ độ hang ổ của Phật

Thủ. Đây thực ra là vấn đề logic và xác suất. Tôi đem những điều kiện

này đánh dấu lên bản đồ. Có thể thấy những năm này khu vực hoạt động

trung tâm của Phật Thủ, lại thêm hoàn cảnh đường thuỷ phức tạp, chính

là khu vực này."

An Nham nói: "Nhưng mà vùng này trên bản đồ có mấy thị trấn xa xăm,

đội trưởng Chu cũng đã phái người theo ba hướng thuỷ, bộ, không, bí

mật điều tra, ngay cả một số thôn nhỏ cũng đi qua rồi, nhưng không phát

hiện được tung tích Phật Thủ. Chỗ đó hoang vắng, ngoài mấy cái tính là

thị trấn và thôn xóm thì gần như không có bóng người. Nếu bọn chúng

trốn trên núi, chúng ta căn bản không có cách nào tìm được. Nếu tìm

kiếm từng tấc đất một thì sẽ mất rất nhiều năm."

Phương Thanh nói: "Không, một đám phần tử xấu không có khả năng

trốn lâu ngày trong vùng núi sâu ngăn cách. Bọn chúng cũng phải sinh

hoạt, ra ngoài, chơi gái, làm những hoạt động trái pháp luật. Ít nhất bọn

chúng phải ở trong một thị trấn."

Hai người im lặng một lúc, Phương Thanh lên tiếng: "Sherlock Holmes

từng nói, loại trừ tất cả nhân tố không thể, kết quả còn lại cho dù khó tin

thì cũng là đáp án. Này, tiểu tử, điều tra thêm xem vùng kia có bản đồ

ngầm trong lòng đất không, hay là thị trấn nhỏ nào đó ngăn cách với thế

giới bên ngoài? Cái này càng phù hợp với điều kiện lựa chọn hang ổ của

Phật Thủ hơn."

An Nham không hiểu liếc Phương Thanh, cuối cùng vẫn lại bắt tay tìm

kiếm trên máy tính lần nữa.

Phương Thanh khẽ dựa vào ghế, từ từ thở hắt ra, vẻ mặt trở nên nghiêm

trọng. Hai người kia cứng cỏi chính trực hơn so với bất cứ ai, ai có thể

chết chứ bọn họ thì không. Anh nhất định phải mang hai người họ trở về

khu vực an toàn.

Điện thoại vang lên, anh liếc qua, bắt máy, khẽ cười nói mấy câu, giọng

nói kia dịu dàng khiến lỗ tai An Nham cũng tê rần, nhưng Phương Thanh

làm dáng vẻ đương nhiên, chả hề bận tâm đang làm việc nói lời yêu

thương.

Một lát sau An Nham nhìn chằm chằm vào màn hình cũng mỉm cười.

Người yêu đương quả nhiên không giống với cún độc thân. Vừa rồi, cậu

lại nổi lên suy nghĩ muốn hôn Cố Bàng Bàng. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi,

nhưng hai người đã hôn rất nhiều lần. Bạn gái của cậu cũng là quán quân

cosplay, lực tấn công cũng mạnh. Có một lần hôn thêm mấy phút, cậu

cũng đã không còn sức, cô lại mở đôi mắt nhỏ xinh đẹp nói: "Sức của em

rất dài đấy...Chưa từng nín thở thua bất cứ ai."

Cô gái ngốc, hôn môi cũng không phải trận đấu, thế mà còn phân cao

thấp với cậu. Đuôi lông mày khoé mắt An Nham đều có ý cười, hai tay

gõ lách cách trên bàn phím, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm của

mình. Nhưng mà dù cậu là hacker siêu đỉnh, tìm được đáp án Phương

Thanh muốn cũng là mất cả ngày.

Lúc hoàng hôn buông xuống.

"Tìm được rồi!" An Nham duỗi lưng, "Anh đoán trúng rồi, thật sự có

một nơi như vậy."

Phương Thanh lập tức nhích qua, thấy trên màn hình là tấm ảnh chụp của

một toà thành nhỏ. Một nơi nào đó phía trên lưng chừng núi, là kiến trúc

cũ kĩ từ nhiều đời trước. Trên tường còn dán báo đã ố vàng, nhiều nơi vô

cùng rách nát.

"Trên mạng không có những tài liệu này, bên trong hệ thống công an

cũng không có. Tôi hack vào hệ thống hồ sơ cũ mới tìm được những ảnh

chụp cũ này. Nơi này gọi là Phác La. "An Nham nói, "Vốn là một thị trấn

thượng du sông Kim Sa, những năm 50 thế kỉ trước bởi vì nhà địa chất

học đưa ra có nguy hiểm lở đất, cho nên toàn bộ thị trấn đã dời đi, chỗ đó

biến thành một toà thành bỏ hoang, thành phố chết. Hiện tại đã qua bảy

mươi năm, nghe nói đã sớm không có người ở. Có khả năng là vì nguyên

nhân chính trị, trong sách lịch sử địa lí cũng xoá bỏ Phác La. Cho nên

đến đời chúng ta, thậm chí mấy người đời trước cũng không biết đến sự

tồn tại của Phác La."

"Anh không báo cáo cho đội trưởng Chu chỗ Tri Tử Châu này?" Giản

Dao hỏi.

Triệu Khôn tựa vào ghế salon, cắn điếu thuốc, nói: "Không có. Thực ra

đây mới là lần thứ hai tôi đến Tri Tử Châu, nếu không phải đầu năm nay

có một đám hàng lớn, hơn nữa còn có ý định dọn nhà, Tống Khôn cũng

sẽ không sống lâu dài ở đây. Nơi này gọi là Tri Tử Châu là do dân địa

phương gọi, nhưng tôi không tra được địa danh này trên mạng hay bản

đồ. Hai lần tới nơi này đều là trong đêm, đường thuỷ vô cùng phức tạp,

không thể nhớ được. Hơn nữa Tống Khôn còn sắp xếp người thay phiên

nhau lái thuyền, gã không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, sẽ không để cho

một thuộc hạ biết quá nhiều bí mật."

Bạc Cận Ngôn ngồi đối diện anh ta, suy nghĩ một lúc, hỏi: "Trong thị

trấn này, ngoài thuộc hạ của Tống Khôn, còn có bao nhiêu người bình

thường?"

"Trăm rưỡi, trăm sáu người." Triệu Khôn đáp, "Cũng không biết sao thị

trấn này biến thành như vậy, không có nước, không có điện, không có

mạng. Dân địa phương tự cung tự cấp, ngăn cách với bên ngoài. Đường

thuỷ duy nhất lại nằm trong tay Phật Thủ, thị trấn này cứ thế bị khống

chế, hai bên bình yên vô sự, dường như đã lâu lắm rồi. Tống Khôn cũng

là nhọc lòng mới tìm được nơi như vậy. A Hồng đi theo các anh từ đầu

kia có thể đánh bậy đánh bạ đi đến đây cũng coi như là may mắn."

Giản Dao mỉm cười: "Mạng của chúng tôi còn chưa đến đường cùng."

Nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, phát hiện đôi mắt anh trầm tĩnh, Giản Dao

hơi giật mình, mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ qua vấn đề gì, nhưng lại

không nắm bắt được.

"Ngày cảnh sát tấn công, chúng ta phải bảo vệ tốt cho người dân." Bạc

Cận Ngôn nói.

Giản Dao và Triệu Khôn đều đồng ý.

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống ngoài cửa sổ, Triệu Khôn nhìn

xuyên qua khe hở tấm rèm, nói: "Tôi đi đến chỗ lão đại trước, tối hẳn hai

người hãy qua."

Đợi Triệu Khôn rời đi một lát, Bạc Cận Ngôn mới chống gậy, đeo kính

râm, được Giản Dao dìu đi về phía toà nhà Tống Khôn ở. Là lúc ăn tối,

cũng là thời gian bàn bạc công việc. Thăm dò thêm một ít tin tức mới có

thể chiếm thêm thế chủ động. Bên đường lại thấy mấy người dân gánh

nước đi qua. Nước thị trấn dùng đều là nước giếng, hai giếng tốt nhất

đều là do Phật Thủ chiếm lấy, cũng phái người mỗi ngày gánh nước chia

cho các anh em. Mỗi ngày hoàng hôn phủ xuống là lúc đưa nước.

"Khát sao?" Giản Dao hỏi.

Bạc Cận Ngôn lắc đầu. Vì thế Giản Dao nói: "Đợi về rồi em đun nước

cho anh uống. Anh đừng học bọn họ uống nước lã. Hôm qua em thấy

anh trực tiếp uống đấy."

Bạc Cận Ngôn khẽ cười: "Tuân mệnh."

Giản Dao cũng cười.

Không ngờ đi được nửa đường lại bị hai tên đàn em chặn lại: "Anh Xà,

chị Xà, xảy ra chuyện rồi! Lão đại bảo hai người đến nhà Triệu Kiện

ngay!"

Triệu Kiện là ai ư? Cũng là một mãnh tướng của Tống Khôn, mặc dù địa

vị không cao bằng Ngũ La Hán, những năm gần đây bay lên rất nhanh,

đi theo Tống Khôn nhiều năm, trong tay cũng nắm không ít việc làm ăn

quan trọng của Phật Thủ. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao vừa đi đến cửa nhà

Triệu Kiện đã thấy vây quanh không ít người, vô cùng lộn xộn. Hơn nữa

bọn họ còn ngửi thấy nồng nặc mùi máu tươi.

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi vào, nhìn thấy Tống Khôn ngồi trong ghế

sô pha phòng khách, vẻ mặt tái nhợt, đứng bên cạnh là Triệu Khôn và

Tần Sinh.

"Lão đại, xảy ra chuyện gì?" Bạc Cận Ngôn hỏi.

Tống Khôn nói: "Tự xem đi."

Bạc Cận Ngôn được Giản Dao dìu xuống, đi đến giữa cửa ra vào, đồng

thời khẽ giật mình.

Máu đã chảy tới cửa rồi, cũng đã sớm khô. Một người ngồi bên giường,

không có đầu. Cổ bị chém đứt, vô cùng dữ tợn. Đầu bị ném trong góc

tường, có lẽ đã lăn qua mấy vòng trong vũng máu. Giản Dao và Bạc Cận

Ngôn từng gặp Triệu Kiện kia, nhận ra đúng là đầu của hắn.

Còn phía sau tường trên giường, trong ánh sáng âm u treo một chiếc mặt

nạ, dưới mặt nạ là dòng chữ bằng máu: "Các người không giết được ta.

J."

Lạc khoản là "J".

Trong căn phòng âm u, đầy máu, xa lạ đột nhiên xuất hiện vụ giết người,

Giản Dao chỉ cảm thấy sự lạnh băng đảo quanh lòng mình. Cô hoàn toàn

không nghĩ tới khi còn sống lại nhìn thấy chữ J này nữa. Bởi vì chữ viết

kia không khác gì với chữ của sát thủ hồ điệp để lại khi giết Phùng

Duyệt.

Trong đầu cô lập tức hiện lên rất nhiều suy nghĩ: Lạc Lang chưa chết?

Không, cho dù Lạc Lang thực sự chưa chết thì hắn cũng tuyệt đối không

có khả năng là một thành viên của sát thủ hồ điệp. Lạc Lang từng đánh

lại đám sát thủ mặt nạ, ra sức liều mạng cứu cô. Anh ta đã từng cảnh báo

bọn cô không thể đến khu hoạt hình. Cuộc đời anh ta đều trải qua trong

áy náy và xiềng xích, đạo đức của anh ta thậm chí còn nặng nề hơn

người bình thường. Anh ta hoàn toàn không phù hợp với bức hoạ sát thủ

mặt nạ, càng không có khả năng ở chung với sát thủ mặt nạ.

Vậy tại sao chữ "J" lại xuất hiện?

Trong lòng Giản Dao đột nhiên ớn lanh: chẳng lẽ bọn họ nhầm rồi, ngay

từ đầu người giết Phùng Duyệt cũng không phải là Lạc Lang? Sát thủ hồ

điệp...không phải là Lạc Lang?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...