Nha Nha tiến lên! – Chương 6
Nha Nha tiến lên!
Dì Trương cũng nghi ngờ. Vì vậy, dì ấy c.ắ.n răng, nói: "Vậy thì dì đi điều tra."
Dì ấy lặng lẽ mang mẫu vật đến trung tâm giám định. Thế nhưng, đến ngày lấy kết quả, thứ mà chúng tôi nhận được lại là báo cáo xác nhận quan hệ cha con.
Tôi choáng váng. Sao lại như thế này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao Y Bảo có thể là con của cậu được chứ? Vậy thì tại sao cốt truyện lại muốn ngăn cản tôi chứ!
Dì Trương cũng rất thất vọng. Dì ấy nói trong sự bất lực: "Nha Nha, xem ra số phận đã sắp xếp như vậy rồi, thật sự hết cách rồi."
Số phận đã sắp xếp sao?
Tôi nhớ đến "nữ chính" trên đầu mẹ, "nam chính" trên đầu bố, "nữ phụ độc ác" trên đầu An Hinh cùng với những khoảnh khắc tôi bị cấm ngôn trong uất ức.
Tôi không tin vào số phận!!!
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong vô vọng.
Không lâu sau, bố đến đón tôi về. Ông ta hỏi tôi rằng sau này, tôi có thể hòa thuận với Y Bảo không?
Y Bảo, Y Bảo, lại là Y Bảo.
Khoảnh khắc đó, tôi đồng cảm sâu sắc với mẹ. Rõ ràng ông ta là bố của tôi, tại sao lại yêu thương những đứa trẻ khác, còn vô thức đặt tôi vào vị trí của kẻ bắt nạt hung hãn? Rõ ràng ông ta là chồng của mẹ, tại sao lại xót xa cho người phụ nữ khác, ép mẹ phải cúi đầu trước người phụ nữ khác? Rốt cuộc thì đối với ông ta, tôi và mẹ là gì? Là công cụ để thể hiện sự ngang ngược, cao quý, nói một không hai của ông ta sao?
Tôi đóng sầm cửa lại.
“Ông không phải bố của tôi!"
Tôi biết câu nói đó như một nhát d.a.o đ.â.m vào tim ông ta.
Mặt ông ta có vẻ cực kỳ tổn thương.
"Úc Phẩm Lam!"
Tôi làm ngơ. Trong khoảnh khắc đó, dường như trong lòng tôi có một hạt giống ác quỷ đang nảy mầm, tôi vô cùng, vô cùng khao khát việc làm tổn thương ông ta. Chỉ khi làm tổn thương ông ta được, lòng tôi mới được thoải mái.
Tối đến, dì Trương tiếp tục đọc truyện anh tổng ngang ngược và cô vợ bé bỏng cho tôi nghe.
Tôi ngắt lời dì ấy: "Dì Trương, cháu không muốn nghe nữa."Những thứ này không cứu được tôi, cũng không cứu được mẹ.
Tôi đổi hướng, bắt đầu nhờ dì Trương đọc cho tôi rất nhiều sách khác.
Tôi nghe đủ thể loại, cảm thấy quyển này không đúng thì đổi sang quyển khác. Dì Trương cũng không thấy phiền, dì ấy xót xa cho tôi - một con bé mới bé tí tuổi đã phải sống như một đứa trẻ không cha không mẹ, luôn rất nuông chiều tôi.
Khi tôi nghe đến cuốn "Jane Eyre", mắt tôi sáng lên.Người phụ nữ này không tầm thường. Sau đó, tôi lại nghe "Kiêu hãnh và định kiến", tôi lập tức ngồi thẳng người dậy.Cái này được, mẹ nên đọc cái này.
Vào dịp Tết, trong một ngày gió tuyết, mẹ gõ cửa nhà cậu. Bà đến đón tôi. Bên cạnh mẹ còn có một người đàn ông, tôi nhìn thấy trên đầu người đàn ông đó có mấy từ “nam phụ si tình”.
Tôi đã quen với chuyện này rồi. Mỗi nữ chính đều có một nam phụ yêu cô ấy ở bên cạnh.
Người đàn ông đó tên là Phó Chính Thâm, ông ấy có nét mặt dịu dàng, dáng vẻ thanh tú, sáng sủa, phong thái trang nhã, toát lên vẻ tài hoa, phóng khoáng, khí chất xuất chúng, không giống bố - người có đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ, khuôn mặt trông rất khó gần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khi Phó Chính Thâm cúi người hỏi tôi, thái độ của ông ấy rất lịch sự, rất tôn trọng người khác: "Năm nay, Nha Nha cùng chú đón Tết có được không?"
Tôi muốn đồng ý.
Mẹ từ chối: "Chính Thâm, không cần đâu, cảm ơn anh đã đưa em đến."
Cậu đi ra, vẻ mặt cực kỳ hối lỗi, cậu muốn mẹ ở lại đón Tết.
Mẹ nói một cách lạnh lùng: "Không đâu, em đã tự mua nhà, sau này, Nha Nha sẽ ở với em."
Cậu rất ngượng ngùng: "Anh xin lỗi, Vãn Vãn."
Mẹ quay người bỏ đi, dáng vẻ rất ngầu. Cậu muốn gọi mẹ, nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể ngây người mà nhìn chúng tôi rời đi.
Tôi nói với mẹ: "Thật ra, con thấy cậu vẫn tốt hơn bố một chút. Sau khi cậu biết Y Bảo là con gái mình thì vẫn luôn muốn đón Y Bảo về, giữa mẹ và An Hinh, cậu đã chọn An Hinh. Cậu làm đúng vai trò của một người chồng, cũng như một người bố, mặc dù cậu rất tệ với chúng ta."
Mẹ khựng lại.
Sau đó, bà ôm chặt lấy tôi.
Có lẽ mẹ đã hiểu ra rằng có lẽ những gì mà cậu làm ây mới là những gì mà một người chồng và người bố bình thường nên làm: tin tưởng và bảo vệ vợ con của mình.
So với cậu, bố còn tệ hơn, thậm chí còn tồi tệ hơn. Bởi vì ông ấy luôn khiến chúng tôi thấy tủi thân, để làm tròn cái "tình nghĩa" của riêng mình.
Phó Chính Thâm đưa tôi và mẹ về nhà, nhưng lại gặp bố và An Hinh ở cửa. .
Vẻ mặt mẹ thay đổi .
Vẻ mặt của bố cũng thay đổi. .
An Hinh lí nhí: "Chị dâu, hai người thế này là... Có phải trước đây, anh Phó đã từng theo đuổi chị không ạ? Chị làm thế này thì có vẻ không hay lắm đâu?"
Cô ta đúng là giỏi đổ dầu vào lửa.
Mẹ không tiện mắng, nhưng tôi thì mắng lại: "Cô với bố ở bên nhau thì là tình anh em, còn chú Phó với mẹ ở bên nhau thì là có vấn đề à? Trong đầu cô toàn là những thứ dơ bẩn thôi."
An Hinh há hốc miệng, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Sau đó, cô ta nhanh chóng rơi từng giọt lệ, trông thật đáng thương: "Chị dâu, hôm nay em đã chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi mới quyết định buông bỏ quá khứ để hòa thuận với chị, nhưng chị lại xúi giục một đứa trẻ mắng em, thật sự quá đáng. Em xin lỗi, em không thể chấp nhận chị được."
Nói rồi, cô ta bỏ chạy, chạy loạng choạng, trông thật đáng thương.
Bố lại không đuổi theo cô ta, mà nói với chú Phó một cách lạnh lùng: "Tôi có chuyện muốn nói với vợ tôi, xin anh hãy rời đi trước."
Chú Phó không nhìn anh ta mà quay sang nhìn mẹ. Thấy mẹ gật đầu, ông ấy mới khẽ nói: "Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh nhé."
Khi chú Phó chuẩn bị rời đi, tôi nói nhỏ với ông ấy: "Chú Phó, cháu có thể đi cùng chú không? Cháu không thích bố, cháu muốn ở bên chú."
Phó Chính Thâm nở nụ cười, cười rất vui vẻ.
Bố sa sầm mặt mày, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được.
--------------------------------------------------