Nha Nha tiến lên! – Chương 7
Nha Nha tiến lên!
Khi chú Phó bế tôi lên, tôi nghiêm mặt mà nói với bố: "An Hinh nói sai rồi, mẹ không hề dạy con phải nói thế nào cả, là bản thân con rất chán ghét An Hinh và bố, bố không phải là một người bố tốt, cũng không phải là một người chồng tốt, nhưng bố là một người anh trai tốt của An Hinh."
Phó Chính Thâm sửng sốt đến nghẹt thở, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ấy phát hiện ra rằng tôi lại lanh lợi đến vậy. Còn bố thì ngây người nhìn tôi như bị sét đánh, ánh mắt cực kỳ xót thương.
Mẹ lại không hề thương hại ông ta chút nào. Bà mở cửa phòng, nói một cách thờ ơ: "Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, em không muốn cãi nhau với anh trong ngày Tết."
Tôi và Phó Chính Thâm đợi ở bên ngoài. Chú ấy cùng tôi đắp người tuyết, b.ắ.n pháo hoa, nắm tay tôi mà giẫm chân lên tuyết.
Ông ấy sẽ là một người bố tốt.
Nhưng tôi đã nghe quá nhiều tiểu thuyết rồi, nam phụ rất ít khi được lên làm nam chính. Hơn nữa, tôi cũng không muốn sau này, mẹ phải long đong giữa hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Để đàn ông nắm giữ vận mệnh là bi kịch, mẹ nên sống cuộc đời của mình một cách có tư tưởng, có năng lực và cũng có cả những thú vui giống như nữ nhân vật chính thật sự trong sách.
Tôi hỏi Phó Chính Thâm: "Chú thích mẹ cháu ở điểm gì?"
Phó Chính Thâm cười: "Mẹ cháu rất tốt, là cô gái tốt nhất mà chú từng gặp, nếu một ngày nào đó, mẹ cháu ly hôn rồi thì chú theo đuổi cô ấy được không?"
Tôi đang định trả lời thì điện thoại của ông ấy reo lên.
Anh ấy liếc nhìn, mặt mày tối sầm lại thấy rõ.
Lòng tôi dấy lên sự cảnh giác. Rất nhiều nam phụ đều có một đống người theo đuổi kém chất lượng, tôi không biết Phó Chính Thâm có phải là ngoại lệ hay không.
Sau khi Phó Chính Thâm cúp điện thoại, ông ấy im lặng rất nhiều. Tôi cũng im lặng, không muốn nói. Xem ra, Phó Chính Thâm không phải là ngoại lệ.
Không lâu sau, bố đi xuống lầu trong trạng thái giận đùng đùng. Ông ta liếc nhìn tôi, nói một cách lạnh lùng: "Úc Phẩm Lam, về nhà với bố."
Mẹ theo sát xuống lầu, ôm chặt lấy tôi mà che chở: "Nha Nha ở với em, xin anh hãy rời đi!"
Bầu không khí giữa họ căng thẳng như dây đàn.
Sắc mặt bố lạnh băng: "Trước đây, nể mặt em nên tôi mới mềm lòng, bây giờ, em tự gánh lấy hậu quả."
Mẹ quát trong giận dữ: "Úc Chấn Đình, đừng giở trò, đừng để em khinh thường anh."
Bố lạnh mặt mà lên xe. Sau đó, chiếc xe của phóng đi một cách nhanh và mạnh bạo, bụi mù mịt.
Giờ thì tôi đã biết "cuồng đồ ngoài vòng pháp luật" trông như thế nào.
Tôi hỏi mẹ: "Mẹ thích bố ở điểm gì?"
Mẹ không trả lời được. Mãi lâu sau, mẹ nói: "Tất cả đã qua rồi."
Tôi và mẹ sống với nhau, cả hai chúng tôi đều khao khát có một cuộc sống bình yên. Chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra cuộc sống bình yên lại có nghĩa là cuộc sống không có bố, bà nội, An Hinh, thậm chí cả cậu nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mẹ đã chuyển tôi tới một trường mẫu giáo khác, tuy chỗ này không tốt bằng trường cũ, nhưng gần nhà và các cô giáo cũng rất hiền.
Mẹ làm việc một cách rất chăm chỉ. Bà ấy mở một studio thiết kế, bà có tài năng và bắt đầu nổi danh trong ngành, nhưng bà lại chẳng mấy vui vẻ vì công ty của cậu bị nhắm vào.
Khi không chịu nổi nữa, cậu mới tìm đến mẹ.
Cậu tựa vào xe, rít từng hơi thuốc, tóc tai bù xù, thần sắc tiều tụy, ủ rũ, có lẽ trong khoảng thời gian này, cậu đã vất vả đến mức đầu bù tóc rối.
Thấy mẹ, cậu sáng mắt lên, nhưng đôi mắt đó nhanh chóng tối sầm lại.
“Công ty bị Úc Chấn Đình nhắm vào, mất mấy hợp đồng rồi, trong đó có một phần cổ phần của em. Em bàn với anh đi: giờ phải làm sao đây?”
“Anh định làm thế nào?”
Cậu im lặng, dường như đang hạ quyết tâm: “Em nhận lỗi với Úc Chấn Đình đi, con không thể không có bố, đúng không?”
Mẹ sững sờ.
Lệ đã rưng rưng trong hốc mắt mẹ, nhưng bà vẫn cố nén lại, không để nó rơi xuống.
Mẹ đưa tay tát mặt cậu một cái: “Tống Minh Trạch, anh khiến em thấy ghê tởm!”
Ngay cả c.h.ử.i người, nữ chính truyện khổ tâm cũng không biết.
Tôi bưng một chậu nước, hét lên một tiếng “Mẹ tránh ra!” rồi hắt nước từ trên lầu xuống.
Nước xối ướt đầu cậu. Đôi mắt của cậu trở nên âm u. Cậu trừng tôi với vẻ hung dữ.
“Úc Phẩm Lam, cháu không được dạy dỗ cho đàng hoàng à?”
“Cậu là người ngoài, cậu không nhúng tay được đâu!”
“Cháu xuống đây ngay! Lần trước, cháu bắt nạt Y Bảo mà tôi chưa nói gì, để xem lần này, tôi có xử lý cháu không!”
Cậu định xông lên lầu, mẹ đưa tay ngăn cậu lại: “Tống Minh Trạch, anh dám làm vậy à? Anh tưởng em không biết ý đồ của anh sao? Anh lén lút chuyển nhượng tài sản, muốn đá em ra khỏi công ty, thấy không đá được em ra thì lại ngấm ngầm tìm người mua lại cổ phần trong tay em. Có phải anh muốn lấy thứ trong tay em để làm sính lễ cưới An Hinh không?”
Tôi im lặng. Hóa ra ở nơi tôi không biết, đã có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Mẹ đã phải chịu đựng áp lực lớn đến mức nào? Thế mà mẹ chẳng nói gì cả.
Cậu tái mét mặt, sự xấu hổ thoáng hiện trên gương mặt cậu. Xem ra, cậu cũng biết chuyện mình làm là chuyện không đàng hoàng.
Cậu nói một cách lạnh lùng: “Đây là thứ mà chúng ta nợ An Hinh. Anh đã hại cả đời cô ấy, em hại cô ấy lên cơn đau tim, phải nằm viện dài ngày. Không chỉ cổ phần trong tay em mà một phần trong số cổ phần của anh cũng sẽ được trích ra để bồi thường cho cô ấy. Trước đấy, anh không muốn nói rõ với em vì sợ làm em tổn thương, nhưng giờ em đã biết rồi thì không còn gì phải giấu giếm nữa. Tống Vãn Tình, chúng ta nợ An Hinh, chúng ta phải bồi thường cho cô ấy.”
“Anh điên rồi à? Đây là tài sản duy nhất mà bố để lại cho chúng ta, là thứ bố và mẹ đã vất vả gầy dựng. Còn nữa, em không nợ An Hinh, em không nợ cô ta!!!” Mẹ gần như tức c.h.ế.t. Mẹ hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng lần này thì bà hoàn toàn hóa thành kẻ điên. Cậu đã chạm vào giới hạn của mẹ.
Cậu cười lạnh lùng: “Em vẫn cứ ngoan cố, không hối cải như vậy sao? Em dám nói là năm đó, người ép An Hinh ra nước ngoài là em ư? Không phải em hại cô ấy ngã cầu thang dẫn đến phát bệnh tim ư? Không phải em chỉ đạo Nha Nha bắt nạt Y Bảo, muốn đuổi con bé ra khỏi nhà họ Úc ư? Còn nữa, chẳng lẽ chuyện cô ấy gặp t.a.i n.ạ.n xe lần trước không phải do em giật dây sao?”
--------------------------------------------------