Nha Nha tiến lên! – Chương 5
Nha Nha tiến lên!
Nhiều năm trước, An Hinh đi nhầm vào phòng khách sạn, bị cậu (đã bị bỏ thuốc) cưỡng hiếp. Sau đó, cô ấy bỏ trốn trong thương tâm nhưng lại bất ngờ m.a.n.g t.h.a.i rồi vì bệnh tim mà không thể bỏ đứa bé, buộc phải sinh con.
Ngày hôm đó, khi gặp lại cậu ở bệnh viện , cô ấy mới biết người đã cưỡng h.i.ế.p cô ấy năm xưa lại là anh trai của mẹ.
Bà nội xót An Hinh vô cùng. Bà tặng cô ấy trang sức, tặng nhà, tặng tiền, dặn cô ấy rằng nhất định phải nghĩ thoáng ra, người làm sai là người khác, không phải cô ấy, đừng tự trừng phạt mình bằng lỗi lầm của người khác. Bố cũng rất áy náy, ông ấy từ chối cuộc gọi của mẹ, gửi tin nhắn bảo mẹ đừng về nhà vội để tránh làm An hinh bị kích thích. Chỉ có tôi là cười lạnh lùng: "Đã xét nghiệm ADN chưa?"
Khoảnh khắc đó, bầu không khí như có người đã nhấn nút làm đông lại. Họ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc rồi dần trở nên lạnh nhạt trong ánh mắt, vô thức bỏ qua lời tôi nói.
Và tôi lại không nói nên lời một lần nữa.
Tuy tôi có tức giận, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bởi vì có sự ngăn cản của "cốt truyện" mà đã có một chuyện được chứng thực : Y Bảo rất có thể căn bản không phải là con của cậu.Nếu không thì "cốt truyện" sẽ không cấm tôi nói.
Tôi đến trường mẫu giáo, chủ động làm lành với Y Bảo, nói sẽ tết tóc b.í.m cho cô bé.Cô bé bán tín bán nghi: "Tao mới không mắc mưu của mày, mẹ nói mày là đứa trẻ hư."
Tôi nhịn, khẽ nói: "Bố nói rằng nếu tao không làm bạn tốt của mày, bố sẽ không thèm để ý đến tao nữa."
Y Bảo mừng quýnh: "Bố mày không cần mày nữa rồi! Sau này, ông ấy là bố của tao."
Cô bé quá phấn khích, nói rất lớn, rất nhiều người đã nghe thấy câu nói này.
Bằng chứng đã ở trong tay!
Tôi túm chặt lấy tóc cô bé, đ.ấ.m một cú vào mặt.
Tình hình sau đó rất hỗn loạn. Cô bé thì đang khóc, còn tôi thì lén lút nhét mớ tóc mà mình túm được vào túi.
Kết quả cuối cùng vẫn là gọi phụ huynh.
Khi bố đến, Y Bảo lao vào lòng ông ấy mà khóc lóc, kể lể. Còn tôi thì đứng đó, nhìn chằm chằm ông ấy bằng ánh mắt oán hận.
Bố bị kích động: "Úc Phẩm Lam, con làm bố quá thất vọng."
Có lẽ ông ta đã quá tức giận, tức đến nỗi gọi cả tên tôi.
Tôi nói một cách lạnh lùng nói: "Con bé đó nói bố không cần con nữa, có phải bố không cần con nữa không?"
Bố cứng họng.
Ông ta cố gắng giao tiếp với Y Bảo, nhưng Y Bảo chỉ biết khóc lóc và nói rằng mình rất đau, rất khó chịu.
Nó giống hệt mẹ nó - chỉ giỏi giả vờ yếu đuối để lừa lấy lòng thương hại của người khác.
Bố thì hỏi được cái đếch gì!
Cô giáo bảo chúng tôi cứ về nhà, tự giải quyết nội bộ với nhau, dù sao thì trong chuyện lần này, Y Bảo cũng là người sai, mà chúng tôi lại là một gia đình, họ cũng không tiện nhúng tay vào.Nhưng tôi từ chối về nhà với bố, thay vào đó, tôi nhờ cô giáo gọi điện cho cậu, tôi muốn về nhà cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sau đó, cậu đã đến một cách nhanh chóng.
Cậu nhìn thấy Y Bảo thì không thể bước đi nổi.
Ánh mắt cậu đượm sự kích động, rõ ràng là ông ấy đang tìm kiếm những điểm tương đồng với bản thân trên người Y Bảo.
Thật là có bệnh, khi không lại tự động cắm sừng lên đầu mình.
Tôi đưa tay ra bảo cậu ôm tôi, rồi khi cậu cúi xuống và bế tôi lên, tôi không chút khách khí mà túm chặt lấy tóc cậu: "Tại sao cậu lại giúp người phụ nữ xấu xa kia ức h.i.ế.p mẹ? Cậu thật tồi! Cậu không phải cậu của tôi."
Tôi nắm chặt cứng, nhất quyết không buông tay. Cậu kêu t.h.ả.m thiết nhưng lại chột dạ, không dám giằng tôi ra.
Cho đến khi bố tát tôi một cái.
"Úc Phẩm Lam, con đừng có phát điên!"
Mặt tôi đau nhói.
Tôi buông tay. Tôi nhìn chằm chằm ông.Khoảnh khắc đó, tôi không muốn ông là bố của mình. Giá như mẹ có thái độ phóng khoáng hơn trong tình yêu thì tốt biết mấy, giá như mẹ không yêu bố thì tốt biết mấy. Như vậy, tôi sẽ không phải là con gái của bố, sẽ không bị cuốn vào những chuyện lộn xộn này.
Đây là lần đầu tiên trong đời, bố đ.á.n.h tôi. Ông hối hận rồi.
Ánh mắt ông thấm đẫm sự xót xa, môi run run: "Nha Nha, con không thể làm thế!"
Bố muốn xoa đầu tôi, tôi hất tay ông ra.
"Ông không phải bố của tôi!" Tôi nói một cách lạnh lùng.
"Nha Nha!" Giọng điệu của ông ta yếu ớt, dường như ông bị tôi khiến cho bị tổn thương rất sâu sắc.
Thật hèn hạ! Rõ ràng người làm tổn thương người khác sâu sắc nhất là ông ta, nhưng ông ta lại cố làm ra vẻ mình là nạn nhân.
Tôi theo cậu về nhà ông ấy. Cậu cố gắng xin lỗi tôi, tôi đáp lại một cách lạnh lùng: "Cậu nợ người khác, nhưng lại dùng mẹ tôi để trừ nợ, cậu cũng tồi tệ như bố tôi vậy."
Cậu cứng họng, nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
Tôi vào phòng và khóa cửa lại, nhốt cậu ở bên ngoài rồi gọi điện cho bà nội, nhờ bà đưa dì Trương sang đây.Bà nội lập tức đồng ý.
Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy giọng của Y Bảo. Cô bé nói trong vui vẻ: "Cháu có thể ở đây không ạ? Sau này, cháu có thể ở đây luôn không ạ? Bà nội, bố, hai người thật tốt bụng!"
Hừ! Chẳng trách lại đồng ý nhanh gọn đến thế.
Sợ tôi về thì sẽ khiến Y Bảo bị kích thích sao? Đúng là một gia đình thật lương thiện, vì nuôi cháu gái mà lại hy sinh cháu gái ruột. Đúng là không phải người trong cùng một nhà thì không thể vào chung một cửa mà.
Sau khi dì Trương đến, tôi nhờ dì Trương mang tóc đi giám định. Dì ấy ngập ngừng: "Nha Nha, làm thế này thì không ổn đâu."
"Dì Trương, dì không nghi ngờ sao?"
--------------------------------------------------