Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nha Nha tiến lên! – Chương 2

Nha Nha tiến lên!

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bố nghiến răng nghiến lợi: "Được, em không làm!!!"

Ông nhìn mẹ một cách lạnh lùng rồi ôm dì An Hinh đến bệnh viện.

Tôi kéo bố lại, mở miệng muốn nói: “Mẹ không hề đẩy dì An Hinh, con đã thấy là cô ấy cố tình tự ngã xuống”, nhưng tôi không nói ra được, tôi lại bị tước đoạt quyền nói.

Khoảnh khắc đó, sự tức giận vì bị hạn chế khiến lòng tôi bùng lên một đốm lửa nhỏ. Tôi rất muốn hét lớn, nhưng tôi không thể nổi giận.

Dì Trương nói rằng càng bị lũ giả nai hãm hại thì càng phải giữ bình tĩnh. Tôi cầu xin: "Bố, đừng đi, gọi bác sĩ đến nhà được không ạ?"

Nhưng sắc mặt bố càng thêm u ám: "Tống Vãn Tình, em còn lợi dụng cả con bé sao? Đừng để anh coi thường em."

Mẹ tôi chao đảo. Bà ấy c.ắ.n môi, mắt đỏ hoe:"Úc Chấn Đình, anh cũng nên đến bệnh viện kiểm tra đầu óc đi."

Họ lại chia tay trong không vui một lần nữa.

Tôi không thể hiểu nổi.

Tại sao chứ?

Tại sao lại như thế này?

Tại sao lại không giải thích về mọi chuyện một cách rõ ràng được?

Tại sao lại đổ lỗi cho mẹ?

Trong cơ thể nhỏ bé của tôi ẩn chứa những nỗi niềm lớn lao gần như làm cong cả sống lưng tôi.

Cho đến khi tôi gặp một chuyện nhỏ ở trường mẫu giáo, tôi mới hiểu rằng có những chuyện thực sự rất khó giải thích cho rõ ràng, thành kiến của một con người là một bức tường vô hình, bức tường đó sẽ hoàn toàn tách biệt nhận thức và sự thật.

Bé gái Y Bảo mới chuyển đến trường mẫu giáo muốn một miếng thịt trong bát cơm của tôi, cô bé vốn có thể nói với tôi nhưng cô bé lại cứ muốn giành giật.

Giành giật lại không tử tế, lại còn tự ngã bệt xuống đất.

Cô bé khóc òa lên:"Thịt, thịt của tớ, Nha Nha đừng giành thịt của tớ, cũng đừng đẩy tớ được không?"

Tất cả mọi người đều an ủi cô bé và nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc. Tôi lớn tiếng : "Là cậu giành thịt của tớ, không phải tớ giành của cậu."

Nhưng Y Bảo lại chớp chớp mắt, đáng thương bỏ một miếng thịt trong bát của mình vào bát tôi một cách đáng thương: "Nha Nha đừng giận, về miếng thịt này, tớ cũng cho cậu."

Miếng thịt đó có gân, còn có cả dấu răng, là miếng mà cô bé nhổ ra không ăn.

Cô bé lại làm tôi ghê tởm như vậy.

"Tớ không ăn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nhưng bát cơm của Y Bảo lại rơi xuống.

Cô giáo - người vốn rất yêu thương tôi - quát mắng tôi trong giận dữ: "Nha Nha, con không thể vô lễ như vậy."

Tôi sững sờ rồi phát điên, tôi không muốn phải chịu đựng như mẹ, thế là tôi lại hất đổ bát cơm của cô bé, bát cơm của tôi và bát cơm của tất cả những người đang bênh vực cô bé.

Nếu không cho tôi ăn uống tử tế thì tất cả mọi người đừng ăn nữa.

Ngày hôm đó, mọi chuyện rất ầm ĩ, cô giáo của nhà trẻ đã gọi phụ huynh. Mẹ đến, mẹ đã chọn tin tôi, nghiêm túc yêu cầu xem camera giám sát.

Camera quay rất rõ: là Y Bảo giành thịt của tôi.

Tuy nhiên, phụ huynh của Y Bảo cũng đến - là bố và dì An Hinh.

Y Bảo khóc lóc, lao vào lòng ông: "Bố ơi, con tưởng thịt của con chạy vào bát của Nha Nha nên mới gắp, con chỉ đói bụng, muốn ăn thịt thôi, bố đừng không để ý đến con."

Ngày hôm đó, mọi chuyện đã được làm rõ. Tuy nhiên, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn. Với sắc mặt khó coi, cô giáo của nhà trẻ nói rằng con người tôi không tốt, hất đổ bát cơm của người khác.

Mẹ và bố đã cãi nhau to một trận, mẹ chất vấn về việc tại sao dì An Hinh lại có con, tại sao Y Bảo lại gọi anh là bố.

Dì An Hinh khóc lóc. đòi bỏ đi rồi lại ngất xỉu, đến bệnh viện thì lại có kết quả là bệnh tim của cô ta đã nặng hơn.

Bà nội nói mẹ không dạy dỗ tôi tốt, Khổng Dung còn biết nhường lê, tôi vì một miếng thịt mà nhỏ nhen như vậy.

Tất cả mọi người đều đến bệnh viện thăm dì An Hinh, chỉ có mẹ ở bên cạnh tôi. Hai mẹ con tôi nhìn nhau chằm chằm, cả hai đều rất buồn bã.

Tôi cảm nhận được sự cô đơn, bơ vơ, không ai giúp đỡ mà mẹ đã từng trải qua, tôi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có phải vì con không ngoan nên bố mới làm bố của Y Bảo không?"

Câu hỏi mà tôi còn muốn hỏi hơn là: Mẹ ơi, có phải con đã làm liên lụy đến mẹ nên tình hình mới trở nên tồi tệ hơn không?

Mẹ sững người.

Sau đó, bà cúi xuống, đặt tay lên vai tôi, trả lời tôi một cách trang nghiêm với ánh mắt thấm đẫm sự xót thương: "Không phải, là lỗi của bố, ông ấy không nên mềm lòng và lừa dối Y Bảo, để Y Bảo nghĩ rằng ông ấy thật sự là bố của con bé, cũng không nên an ủi con gái người khác, bỏ mặc con gái của mình.Con không sai, là lỗi của ông ấy. Chúng ta đừng ở đây nữa, chúng ta về nhà."

Mẹ lập tức thu dọn đồ đạc, đưa tôi về nhà cậu. Cậu tiếp đón chúng tôi một cách nhiệt tình. Cậu cũng nhìn ra nỗi buồn trên gương mặt mẹ, nói rằng sẽ đòi lại công bằng cho mẹ.

Mẹ không cho cậu đi nhưng cậu nói rằng mình là anh trai, tuyệt đối sẽ không nhìn em gái thân yêu của mình bị người khác bắt nạt.

Sau đó, cậu đến bệnh viện, rồi không bao giờ quay về nữa.

Tôi và mẹ ở nhà cậu ba ngày.

Trong ba ngày này, mẹ xin phép cho tôi nghỉ học, tôi không cần đến trường mẫu giáo. Mẹ con chúng tôi ở bên nhau, ngắm mây trôi, ngắm sương đêm, ngắm hoa xuân và cả ánh trăng đêm. Đấy là những khoảnh khắc thư giãn hiếm có trong cuộc đời.

Ba ngày sau, cậu trở về.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nha Nha tiến lên!
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...