Nha Nha tiến lên! – Chương 3
Nha Nha tiến lên!
Với sắc mặt tiều tụy, ánh mắt ngập ngừng, cậu vừa mở miệng là đã nói những lời làm người ta đau lòng:"Vãn Vãn, em có thể nhường nhịn An Hinh được không, cô ấy đang bị bệnh..."
Tôi nhìn cậu trong sự kinh ngạc nhìn cậu, không nói nên lời một câu nào.
Mẹ cũng sững sờ.
Ngày hôm đó, mẹ bảo tôi về phòng trước, để mẹ ở một mình một lát.
Mẹ và cậu đã cãi nhau rất to trong thư phòng. Không lâu sau, mẹ đưa tôi rời khỏi nhà cậu với gương mặt tái mét.
Chúng tôi lang thang trên phố, thành phố rộng lớn nhưng cả hai mẹ con không tìm được một nơi nào có thể gọi là nhà.
Khi đi ngang qua tiệm hoa, mẹ mua một bó hoa loa kèn trắng muốt.
Chúng tôi đến nghĩa trang của bà ngoại. Hoa loa kèn được dâng lên bà ngoại, ở đó, mẹ khóc mà không cần phải e dè gì cả.
Tống Vãn Tình nói: "Mẹ, con xin lỗi, đáng lẽ con nên nghe lời mẹ từ đầu."
Tôi đã nghe dì Trương kể về chuyện tình yêu của mẹ và bố.
Đó là chuyện tình của một anh tổng tài ngang ngược, chín chắn và một nữ sinh đại học ngây thơ, chưa trải sự đời, hai con người từ hai thế giới khác biệt đã va vào nhau tạo nên tia lửa tình yêu rồi cuối cùng, họ nên duyên vợ chồng.Dì ấy rất ngưỡng mộ, rằng đó là một câu chuyện tình yêu lãng mạn như cổ tích.
Tuy nhiên, cổ tích là lừa dối. Chỉ vỏn vẹn sáu năm, tình yêu đã thua cuộc trước người thứ ba.
Tôi muốn nói: Mẹ, chúng ta đi thôi, ly hôn đi, đừng cần bố nữa, nhưng tôi không nói nên lời.
Miệng tôi như bị một vật nặng ngàn cân đè chặt, ép đến mức tôi gần như không thở nổi. Tuy nhiên, mẹ lại chủ động nói: "Nha Nha, nếu mẹ và bố ly hôn, con sẽ theo ai?"
Khoảnh khắc đó, tôi như được cứu rỗi, cảm giác đè nén đó cuối cùng cũng biến mất.
Tôi tức đến phát khóc, nói: "Con theo mẹ."
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, toàn thân toát ra sự kiên định.
Quả thật là mẹ đã đề nghị ly hôn với bố, thế nhưng, bố lại chẳng coi đó là chuyện gì to tát. Bố nói: "Em đừng giở trò, anh phải tìm nguồn tim cho An Hinh, không có thời gian quan tâm em, em đừng gây chuyện vào lúc này."
Mẹ đã không muốn nói chuyện với ông ấy nữa. Bà chỉ buông một câu: "Anh ký tên, tôi sẽ đi, không ai muốn đến làm phiền anh đâu."
Mẹ dẫn tôi rời khỏi căn nhà đó cùng mình, nhưng bà nội không chịu để tôi đi.
Bà nội nói: "Nha Nha là con cháu nhà họ Úc, cô đi thì đi, cháu gái phải ở lại."
Mấy người bảo vệ đã tách tôi và mẹ ra một cách cưỡng ép.Khoảnh khắc đó, tôi hận bà nội. Tôi cào, cắn, đá, ra sức giãy giụa.
Mẹ sợ hãi tột độ. Bà nói: "Nha Nha ngoan, đừng làm đau bản thân, mãi mãi đừng làm đau bản thân, mẹ không đi nữa, mẹ sẽ không đi nữa đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi nhận ra, không được, tôi không thể trở thành gánh nặng của mẹ. Thế là tôi không quấy nữa và nói: "Mẹ, tạm biệt! Con sẽ ngoan ngoãn đợi mẹ về."
Tôi nhanh chóng trở về phòng, nằm bò ra bên cửa sổ nhìn mẹ.
Mẹ đang khóc.
Mẹ lau khô nước mắt.
Mẹ ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ của tôi, tôi vội vàng rụt lại.
Tôi nấp sau tấm rèm, tim đập thình thịch như trống dồn. Đợi đến khi tôi lại thò đầu ra, mẹ đã đi rồi.
Tôi đơn phương tuyên bố tuyệt giao với bà nội và bố. Tôi không thèm để ý đến họ, từ chối ở cùng họ. Ở trường mẫu giáo, tôi cũng một mình một cõi, ngược lại,Y Bảo vì khéo ăn nói mà rất được yêu thích. Cô bé chỉ mất một thời gian cực ngắn đã trở thành cục cưng của cô giáo.
Nhưng tôi không hề ghen tị. Tôi nghĩ mình là độc nhất. Tôi có thể nhìn thấy nam nữ chính, nhìn thấy nữ phụ độc ác, còn cô bé thì chẳng thấy gì cả.
Suy cho cùng, thế giới của tôi và thế giới của cô bé khác nhau. Hơn nữa, tôi không thèm thứ tình yêu cần phải lấy lòng mới có được, .
Ở nhà, người duy nhất tôi bằng lòng thân thiết là dì Trương.Dì ấy thay thế vai trò của mẹ, kể chuyện cho tôi nghe, an ủi tôi, quan tâm đến suy nghĩ của tôi và còn lén lút đắp chăn một cách kỹ càng cho tôi.
Khi tôi ngủ trưa, dì ấy ôm điện thoại mà cười hì hì. Tôi tỉnh dậy, lén lút trốn sau lưng dì ấy, xem dì ấy đang xem gì.
“Bữa tiệc đính hôn ngày mai hủy đi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”
“Tôi chưa nói chia tay, em không có tư cách rời đi.”
Lúc đó, tôi đã biết một ít chữ, tôi đoán mò đoán mẫm mà cũng hiểu ra ý nghĩa của chúng.Khoảnh khắc đó, tôi thấy như nhặt được báu vật - chúng giống câu chuyện của bố và mẹ biết bao.
"Đọc cho con nghe." Tôi nói.
Dì Trương giật mình: "Nha Nha, cháu tỉnh rồi à?"
"Đọc cho con nghe." Tôi rất cố chấp.
Đương nhiên là dì Trương không thể làm thế, dì ấy rất cố gắng thuyết phục tôi.
Tuy nhiên, tôi tuyệt thực để phản đối. Dì Trương rất đau lòng, dì ấy thì thầm: "Đây là bí mật của chúng ta, không được nói cho người khác biết đâu nhé."
Tôi đồng ý.
Từ đó về sau, sách đọc trước khi ngủ của tôi bề ngoài là "Đếm Sao", "Cô Bé Uống Trăng"... thực chất lại là "Sử Ký Ngu Ngốc Ngọt Ngào Lên Ngôi", "Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc Phó"...
Tôi nghe hết cuốn này đến cuốn khác, phát hiện ra cốt lõi của chúng đều tương tự: nam chính quyền lực thế nào, hiểu lầm nữ chính, làm tổn thương nữ chính, rồi sau khi bừng tỉnh thì hắn mới quay lại theo đuổi nữ chính.
Dường như tôi đã thấy được số phận tương lai của mẹ.Mẹ và bố có lẽ cũng sẽ dây dưa với nhau như vậy.Nhưng là con gái của mẹ, tôi không cảm nhận được hy vọng, tôi chỉ thấy sự tuyệt vọng trước mắt.
--------------------------------------------------