Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nha Nha tiến lên! – Chương 1

Nha Nha tiến lên!

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã biết mẹ mình là nữ chính, bố mình là nam chính vì trên đầu họ có chữ.

Khi đó, tôi nắm tay dì Trương - người giúp việc của gia đình - đi lật tung hết tất cả sách vở, ghép lại được chữ trên đầu mẹ là "nữ chính", chữ trên đầu bố là "nam chính".

Tôi hỏi dì Trương rằng nam chính và nữ chính là gì, dì Trương cười và nói với tôi rằng đó chính là hoàng tử và công chúa. Dì ấy cầm cuốn "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" lên và đọc cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.

“Từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.”

Tôi thấy đó là một câu chuyện hay. Bố mẹ yêu thương nhau, gia đình hòa thuận, ngoại trừ việc bà nội thỉnh thoảng giục sinh đứa thứ hai thì không có gia đình nào hạnh phúc hơn thế.

Tuy nhiên, trời có lúc nắng lúc mưa. Năm tôi năm tuổi, gia đình tôi thay đổi: tôi lại nhìn thấy một người khác có chữ trên đầu.

Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sau khi bố đón cô ấy về từ sân bay, cô ấy đã nằm trong vòng tay bố mà khóc.

Khi đó, mẹ và tôi trở về từ trường mẫu giáo.

Vừa mở cửa, chúng tôi đã nhìn thấy cảnh tượng họ đang ôm nhau. Họ kinh ngạc, chúng tôi cũng kinh ngạc. Bố đang giải thích, người phụ nữ đó cũng đang giải thích.

Sắc mặt mẹ tôi lại càng lúc càng tối lại, còn tôi nghiên cứu kỹ bốn chữ trên đầu người phụ nữ kia: “Ác”, “độc”, “nữ”, … Chữ cuối cùng là gì? Tôi không biết.

Bố mẹ đang bận, tôi đành tìm dì Trương. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy chữ đó: “Phụ”, ghép bốn chữ lại thì là “nữ phụ ác độc”.

Khi tôi hỏi dì Trương mấy chữ này có nghĩa là gì, dì Trương sắp cười điên rồi.

"Ôi, sao Nha Nha của chúng ta còn bé tí mà đã biết nữ phụ độc ác rồi?"

Dì ấy cười và kể chuyện này cho bà nội, bố và mẹ nghe như một trò đùa.

Ngày thường, những câu chuyện cười về tôi như thế này là gia vị trên bàn ăn sẽ khiến cả nhà cười phá lên.Thế nhưng hôm đó, chỉ có bà nội cười, vẻ mặt của bố khó coi, mẹ sa sầm mặt , người phụ nữ kia sắp khóc.

Cô ta đặt đũa xuống, nói trong hoảng sợ : "Chị, em xin lỗi, em sẽ đi ngay bây giờ, em sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Nói rồi, cô ấy quay người chạy ra ngoài, bố vội vàng đuổi theo.

Bà nội không cười được nữa, bà sa sầm mặt mày: "Tống Vãn Tình, con dạy con như thế đấy à?"

Dì Trương vội vàng bế tôi đi.

Tôi cảm thấy mình đã gây ra chuyện, nhưng tại sao người bị mắng lại là mẹ?

Tôi kiên quyết truy hỏi: "Rốt cuộc “Nữ phụ ác độc” có nghĩa là gì ạ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Dì Trương cũng không biết phải nói sao, chỉ thở dài : "Trong truyện, nữ phụ độc ác là người chia rẽ nam - nữ chính, họ thường giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương để thu hút sự đồng cảm của người khác, sau đó, tất cả mọi người đều giúp họ bắt nạt nữ chính, nhưng cháu đừng lo, chắc chắn là kết cục cuối cùng sẽ tốt đẹp, nữ phụ độc ác nhất định sẽ không được c.h.ế.t một cách tử tế, nam chính nhất định sẽ nhận ra cái tốt của nữ chính, cuối cùng, anh ấy sẽ theo đuổi để đưa nữ chính trở về."

Dì ấy nói một cách chắc chắn như vậy, tôi rất tin dì ấy.

Nhưng mọi chuyện dường như không diễn ra như dì ấy nói: người được gọi là dì An Hinh đó lại được mang về.

Ngoài trời mưa lớn, cô ta được bố bế về trong tình trạng ướt sũng, trên người là áo của bố, phía dưới chỉ có một chiếc quần short để lộ đôi chân vừa dài vừa trắng nõn.

Cô ta nói với vẻ đáng thương : "Chị, em xin lỗi, chuyện là anh ấy không yên tâm nên không cho em đi, em hứa là sau khi em tự chữa khỏi bệnh, chắc chắn em sẽ đi."

Câu này nghe có vẻ không có gì sai, nhưng tôi lại thấy khó chịu.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì.

Buổi tối, tôi ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy khi khuôn mặt bị ướt bởi nước mắt của mẹ.

Tôi bất động, nghe thấy mẹ khóc thút thít: "Em nói là không cho cô ấy ở đây sao? Nếu em nói thì em cũng nhận, nhưng em không nói, tại sao lại gán những lời đó cho em? Tại sao lại chắc chắn rằng em không chấp nhận cô ấy? Úc Chấn Đình, trong mắt anh, em là loại người như vậy sao?"

Tôi muốn nói rằng "không phải", nhưng khi tôi há miệng thì như thể đã mất tiếng, không thốt ra được chữ nào.

Cho đến khi ý nghĩ khuyên nhủ mẹ biến mất, cảm giác bị thao túng một cách kinh khủng đó mới từ từ tan biến.

Sau này, chuyện đó lại xảy ra vài lần. Tôi mới hiểu ra rằng tôi không thể làm những việc như thay đổi cốt truyện.

Dường như chúng tôi đều rơi vào vòng xoáy của cốt truyện, một giọt nước cố gắng hết sức để thoát ra khỏi vòng xoáy thì đúng là không biết tự lượng sức mình .

Nhưng đó là mẹ, là người mẹ dịu dàng, đáng yêu của tôi.

Mẹ trong sáng, lương thiện như vậy, mẹ sẽ đọc truyện một cách dịu dàng cho tôi nghe, sẽ đau lòng mà dùng cồn i-ốt sát trùng khi tôi bị trầy đầu gối, cũng sẽ dậy sớm làm bữa sáng mà tôi muốn ăn, còn chịu đựng cơn buồn ngủ lúc nửa đêm để đắp chăn cho tôi, và sẽ ôm tôi mà vội vã đi gặp bác sĩ khi tôi bị ốm.

Mẹ tốt như vậy, không đáng bị hiểu lầm, bị bắt nạt.

Giọt nước nhỏ bé là tôi đây rất muốn thử xem cảm giác ngược dòng là như thế nào.

Bố và mẹ lại cãi nhau vì dì An Hinh bị ngã từ cầu thang xuống.

Mẹ không hề chạm vào cô ta, dì An Hinh cũng không nói rằng mẹ chạm vào cô ta.

Cô ta chỉ đỏ mắt, nói một cách yếu ớt: "Anh, không liên quan đến chị dâu, là do em bất cẩn..."

Mẹ kinh ngạc tột độ, nói: "Em không làm."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nha Nha tiến lên!
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...