Nha Nha tiến lên! – Chương 11
Nha Nha tiến lên!
Trong một thời gian rất dài, tôi không thể nói chuyện, tôi không phản ứng với bất kỳ lời nói nào của ai. Tôi trở nên ngây ngô, chỉ nhận ra mỗi dì Trương.
Úc Chấn Đình cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng dì Trương dùng một tay đẩy ông ta ra. "Anh Úc, nếu anh thật sự vì Nha Nha thì đừng đến quấy rầy con bé nữa. Nếu không phải vì tôi không thể giành được quyền nuôi dưỡng Nha Nha thì tôi sẽ khiến anh không được gặp con bé trong suốt cả đời này."
Khoảnh khắc đó, dì ấy như chủ nhân thật sự của căn nhà này, còn Úc Chấn Đình không nói được lời nào, ông ta đỏ hoe mắt, loạng choạng bỏ đi.
Trông ông ta có vẻ đáng thương, nhưng không biết tại sao, tôi lại thấy anh ta thật t//i tiện, còn cảm thấy có hơi ghê tởm.
Tôi hỏi dì Trương. "Người đó là ai ạ?"
Dì Trương trả lời một cách lạnh lùng: "Một người lạ."
Tôi: "Ồ!"
Dì Trương chăm sóc việc ăn uống, ngủ nghỉ, học bài, chơi game của tôi, chúng tôi không bước chân ra khỏi nhà. Nhưng nhà lúc nào cũng bừa bộn, mỗi ngày đều có đủ loại tiếng cãi vã vọng vào. Hình như bọn họ đang nhắm vào một người phụ nữ. Người phụ nữ đó dẫn theo con cái đến van xin hằng ngày, cầu xin người đàn ông tên Úc Chấn Đình tha cho cô ta một con đường.Cô ta nói rằng biết mình sai rồi, cầu xin ông ta nể tình nghĩa trước đây, cho mẹ con bọn họ một con đường sống. Thế nhưng, Úc Chấn Đình lại luôn la lối một cách vô tình, muốn bọn họ phải trả giá.
Tôi tò mò hỏi dì Trương chuyện gì vậy. Dì Trương lại luôn bĩu môi, trả lời trong sự khinh thường nói: "Đồ đàn ông đểu cáng và giả nai, đáng đời bị báo ứng. Con c.h.ế.t rồi mới biết thương, nước mũi chảy vào miệng rồi mới biết hỉ. Một lũ khốn nạn."
Ồ! Hóa ra họ là người xấu à? Thế thì không liên quan gì đến tôi nữa.
Một hôm, nhân lúc không có ai, dì Trương dẫn tôi xuống lầu đi dạo. Chúng tôi vừa ra ngoài, một người phụ nữ bỗng nhiên lao ra từ góc khuất, quỳ xuống trước mặt tôi. Cô ta không chỉ tự quỳ xuống, mà còn kéo cả bé gái bên cạnh quỳ cùng.
"Nha Nha, chúng tôi sai rồi, cầu xin cháu để bố cháu tha cho cô và Y Bảo được không? Cô sẽ đi nước ngoài, sau này, cô sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của các cháu nữa, cầu xin cháu hãy nói giúp một câu đi mà."
Dì Trương kêu lên trong kinh hoảng, dì che chở cho tôi, bảo cô ta cút đi.
Tôi thò đầu ra trong sự tò mò từ phía sau dì ấy, hỏi: "Cô là ai vậy?"
Trên gương mặt đáng thương của người phụ nữ đó thoáng hiện lên một chút ác ý và vui sướng, nhưng một chút đó lại bị cô ta cố gắng kìm nén. Trong khoảnh khắc, gương mặt cô ta càng trở nên kỳ quái.
"Cháu bị mất trí nhớ thật sao?"
Tôi cảm nhận được sự hưng phấn và chế giễu ẩn giấu trong cô ta, cảm thấy thật vô vị.Tôi không muốn nói chuyện với một người vừa không biết điều lại còn hả hê trên nỗi đau của người khác.
Tôi ngoan ngoãn rời đi theo dì Trương.
Người phụ nữ kia còn muốn nhào tới nhưng bị mấy người bảo vệ giữ chặt lại trên đất.
Từ xa, Úc Chấn Đình vội vã bước xuống xe, chạy về phía tôi.
"Nha Nha, con có sao không?"
Tôi úp mặt vào vai dì Trương, không thèm nhìn ông ta: "Dì ơi, cháu buồn ngủ quá, cháu muốn về nhà, ở đây ồn ào quá."
Úc Chấn Đình dừng bước, quay đầu nhìn An Hinh, nói trong sự lạnh lùng: "Bảo cô ta câm miệng lại!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hàm dưới của An Hinh lập tức bị người ta làm cho trật khớp, cô ta kinh hãi, nước mắt giàn giụa, ngay cả miệng Y Bảo cũng bị nhét giẻ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thật vô vị.
Tôi nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, An Hinh không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.Cô ta cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy.
Người phụ nữ được gọi là bà nội đó ngày nào cũng lảng vảng trước mặt tôi, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, dặn tôi ăn nhiều vào, uống nhiều vào.
Bà ta thật phiền phức!
Nhưng hình như dì Trương bị kiềm chế, tuy sắc mặt dì cực kỳ khó coi nhưng không dám phản bác người phụ nữ đó. Tôi đành phải tự ra tay để bà ta hiểu rằng mình rất phiền phức.
Những món mà bà ta nói tôi ăn, tôi không động đũa một miếng nào, cho dù tôi đã gắp món đó lên rồi, tôi vẫn sẽ đặt nó xuống sau khi bà ta cất lời.
Sau vài lần như vậy, bà ta nhận ra tôi đang nhắm vào mình, nước mắt giàn giụa.
"Có phải Nha Nha đang trách bà nội không? Lúc đó, bà nội thật sự không biết gì cả! Bà nội không biết mẹ của cháu..."
"Bà ơi! Đừng nói nữa, bác sĩ đã bảo rồi, tình trạng bây giờ của Nha Nha không thích hợp để nghe những chuyện này." Dì Trương vội vàng ngắt lời bà ta.
Bà lão im miệng, lén lút lau nước mắt.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy bà ta thật phiền. Không thể về phòng mình mà khóc trong lặng lẽ sao? Bà ta khóc như vậy là mong tôi thương hại, an ủi bà ta sao? Xin lỗi nhé.
Tôi không thích an ủi người khác, huống hồ đối phương lại là một bà lão kỳ quặc.
Không lâu sau, bà lão bị đưa về. Nghe nói ngày bà ta đi, bà ta đã cãi nhau với Úc Chấn Đình một hồi.
Bà ta nói với Úc Chấn Đình: "Nha Nha đã vô dụng rồi, vì tương lai nhà họ Úc, con nên sinh thêm một đứa nữa. Mẹ không cần biết con dùng cách gì, tóm lại, hãy có thêm một đứa con."
Úc Chấn Đình nhìn bà ta một cách lạnh lùng nhìn bà ta, không chút nể tình mà nói: "Mẹ, mẹ đã lớn tuổi rồi, mẹ không cần phải bận tâm đến những chuyện này. Nếu không phải mẹ tự tiện nhận con gái nuôi thì hôm nay, tất cả bi kịch này sẽ không xảy ra, Vãn Tình cũng sẽ không..."
"Câm miệng! Đừng nhắc đến tên người phụ nữ đó nữa, cô ta c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi là c.h.ế.t rồi. Người phụ nữ không có phúc như vậy đã được định trước là không thể làm dâu nhà họ Úc được."
"Đưa bà nội về quê, sau này, đừng bao giờ trở về nữa."
"Úc Chấn Đình, mẹ là mẹ của con!"
"Mẹ, mẹ nên đi rồi."
Bà lão bị người ta khiêng ra ngoài với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, lại không dám tin.
Tôi nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn bà ta giãy giụa như một chú gà con, cảm thấy thật thú vị.
Nhưng mà...
--------------------------------------------------