Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nha Nha tiến lên! – Chương 10

Nha Nha tiến lên!

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi và mẹ bị cách ly. Tôi không gặp được mẹ, mẹ cũng không gặp được tôi, chỉ có dì Trương cầu xin bà nội đến chăm sóc tôi. Nhưng dì ấy cũng không có tin tức gì của mẹ. Mẹ cứ như bị giam cầm, như thể đã biến mất khỏi thế giới bên ngoài.

Tôi trở lại trường mẫu giáo cũ. Không ai chào đón tôi. Cô giáo, bạn bè đều không thích tôi. Tôi cũng không cần sự yêu thích của họ.

Tống Minh Trạch đôi khi đến đón Y Bảo. Y Bảo khoe khoang với tôi về việc cô bé được cưng chiều. Nhưng tôi không hề ghen tị với cô bé, tôi thấy cô bé rất ngốc.

Khi còn nhỏ tranh giành khoe khoang tình yêu của bố, lớn lên e rằng cũng sẽ khoe khoang tình yêu của một người đàn ông khác. Kiểu người như vậy, có lẽ tự coi mình là thú cưng, chứ không coi mình là người. Nhưng tôi coi mình là người. Nếu có người yêu tôi, tất nhiên tôi rất vui. Không ai yêu tôi, cũng không sao, tôi sẽ tự yêu lấy mình. Nhưng cô bé ấy e rằng cả đời cũng không học được điều đó.

Tôi luôn cảm thấy mình có thể nhìn thấy số phận tương lai của cô bé, có lẽ là một phiên bản khác của mẹ cô bé, hoặc có lẽ là một phiên bản khác của mẹ tôi. Tóm lại, đều là bi kịch.

Đôi khi Tống Minh Trạch nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi, nhưng tôi không để ông ta đến gần mà sẽ bảo ông ta cút đi. Lâu dần, ông ta coi tôi như người xa lạ, tôi cũng đối xử với ông ta như vậy. .

Những ngày tháng như vậy diễn ra trong ba tháng. Một ngày nọ, đang trong giờ học, tôi đột nhiên cảm thấy rất hoảng loạn, hoảng loạn đến mức tôi luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Tôi bất chấp tất cả mà lao đến cửa, nhưng lại bị cô giáo bắt được và ôm chặt lấy.

Tôi van xin cô giáo với đôi mắt đẫm lệ: "Cô ơi, con muốn về nhà, gọi điện cho Úc Chấn Đình đi, con muốn về nhà, con muốn mẹ."

"Nha Nha, con thấy khó chịu ở đâu à? Nói cho cô biết, cô giúp con."

"Con muốn về nhà, có thể là mẹ con xảy ra chuyện rồi, cô ơi, xin cô gọi điện cho bố đi." Hai chữ "bố" vừa được thốt ra khỏi miệng khiến tôi có một cảm giác xấu hổ sâu sắc vì đã phản bội mẹ. Nhưng vì mẹ, tôi có thể chịu đựng được.

Cô giáo có hơi do dự rồi gọi điện. Tuy nhiên, không ai nghe máy. Cô gọi đi gọi lại, nhưng điện thoại luôn bị cúp máy. Cô giáo không dám tự ý quyết định, đành đưa tôi đến phòng y tế.

Tôi giả vờ ngoan ngoãn rồi nhân lúc cô giáo và bác sĩ đang nói chuyện, tôi đã gọi điện cho dì Trương. Dì Trương nhanh chóng đến, còn có Phó Chính Thâm đi cùng.

Phó Chính Thâm đưa tôi đến một bệnh viện. Mẹ nằm trên giường bệnh, đầu quấn gạc, người băng bó, hôn mê bất tỉnh.

Phó Chính Thâm bảo dì Trương chăm sóc tôi thật chu đáo rồi lập tức lao vào đ.á.n.h nhau với bố: "Đồ cặn bã, đồ súc sinh, sao anh có thể đối xử với Vãn Tình như vậy?!"

Úc Chấn Đình cũng không chút do dự mà ra tay đ.á.n.h trả. "Vợ tôi không cần một người ngoài như anh lo chuyện bao đồng."

Hai nhân vật lớn lừng lẫy trong giới kinh doanh lại đ.á.n.h nhau qua lại trong bệnh viện, bóc mẽ những chuyện cũ của đối phương.

Lúc này, tôi mới biết là có người đã bắt cóc An Hinh và mẹ và ép Úc Chấn Đình phải lựa chọn. Úc Chấn Đình đã chọn An Hinh, mẹ bị đẩy xuống biển, còn An Hinh thì mất tích. Theo Úc Chấn Đình, việc ông ta chọn ở lại bên mẹ, để người khác đi tìm An Hinh đã là thể hiện lòng nhân từ đến tột cùng rồi.

Còn Phó Chính Thâm cũng không sạch sẽ gì. Năm mười lăm, mười sáu tuổi, ông ta đã ngủ với chị gái nhà bên. Đối phương ngủ với anh ta xong thì xuất ngoại, lặng lẽ sinh con ở nước ngoài. Cô ấy vốn định âm thầm nuôi con lớn khôn, nhưng không may lại mắc bệnh ung thư nên bất đắc dĩ đành liên lạc với Phó Chính Thâm, nhờ Phó Chính Thâm chăm sóc đứa bé. Đứa bé đó chính là Phó Hoài.

Úc Chấn Đình chất vấn Phó Chính Thâm rằng đã có một đứa con lớn như vậy rồi, còn tư cách gì mà theo đuổi mẹ.

Tôi bảo bọn họ cút ra ngoài mà đ.á.n.h nhau đi, bọn họ ồn ào quá, bọn họ thật ghê tởm, bọn họ đều không có tư cách xuất hiện trước mặt mẹ. Cuối cùng, bọn họ cũng im lặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Suốt nhiều ngày sau đó, tôi ngày đêm canh giữ bên mẹ, tôi như một con sư tử, không cho phép bất kỳ ai trong số họ đến gần mẹ.

Úc Chấn Đình muốn nhốt tôi lại lần nữa. Tôi cầm con d.a.o gọt hoa quả lên, rạch một nhát lên cổ tay: "Nếu bố không sợ con c.h.ế.t thì cứ nhốt con lại đi."

Ông ta rất đau lòng, mắt đỏ hoe: "Nha Nha..."

"Cút đi!"

Ông ta nói: "Bố xin lỗi."

Tôi quay lưng lại, cảm thấy ghê tởm, nổi da gà.

Sau đó, bọn họ đều không đến nữa. Mẹ cũng tỉnh rồi. Khi nhìn thấy tôi, mẹ cười: "Nha Nha đã vất vả rồi."

Tôi nói: "Không vất vả ạ." Mẹ mới là người vất vả. Nếu không phải vì tôi - cái yếu điểm này - chắc mẹ cũng sẽ không phải chịu đựng nỗi uất ức này nhỉ. Nữ chính truyện khổ tâm không thoát khỏi cốt truyện. Có phải nếu tôi c.h.ế.t đi thì mẹ có thể thoát khỏi không? Tôi nghĩ về vấn đề này, đôi khi lại thất thần.

Khi mẹ có thể cử động được, mẹ rất thích xoa đầu tôi, hôn lên gò má nhỏ nhắn của tôi. Mẹ khen tôi hết lần này đến lần khác:

"Tiểu Nha Nha của mẹ thật giỏi, sao lại có cô bé dũng cảm như vậy chứ? Sau này, khi lớn lên, chắc chắn là con sẽ dũng cảm và kiên cường."

"Ôi chao, Tiểu Nha Nha thật giỏi, chữ khó như vậy mà cũng biết, khả năng học hỏi quá tốt rồi, sau này, khi lớn lên con nhất định sẽ là người tài hoa, có năng lực."

"Oa, Tiểu Nha Nha đã có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi, khả năng tự lập của con thật tuyệt vời, thấy con giỏi giang như vậy, mẹ thật sự rất vui."

Bóng tối trong lòng tôi tan biến đi rất nhiều. Thậm chí, lòng tôi còn nảy sinh một niềm kiêu hãnh thầm kín. Tôi giỏi như vậy thì chắc chắn là tôi có thể đ.á.n.h bại cái cốt truyện tồi tệ này. Mẹ chỉ cần đợi tôi lớn lên, đợi tôi lớn thêm một chút nữa.

Mẹ khuyên tôi trở lại trường mẫu giáo: "Nha Nha, con phải học thật giỏi thì khi lớn lên, con mới có thể rời khỏi nhà, đi đến những nơi thật xa để thực hiện ước mơ của mình."

Tôi đã đi. Rồi, tôi hối hận vì đã đi.

Hôm đó, tôi cảm thấy bất an. Vào tiết học thứ hai, tôi nói với cô giáo rằng tôi muốn về bệnh viện.

Cô giáo nhìn tôi với ánh mắt sâu lắng. Lần này, cô giáo không do dự. Cô gọi điện cho Úc Chấn Đình, nhưng vẫn không liên lạc được. Cô xin nghỉ phép rồi bắt taxi đưa tôi đến bệnh viện.

Sau đó, chúng tôi lập tức nhìn thấy bên dưới bệnh viện có một đám người vây quanh. Mẹ ngồi bên cửa sổ, cửa sổ đã bị đập vỡ, có thể thấy phía sau mẹ có những bóng người đang lay động, cũng có thể thấy khuôn mặt hoảng loạn của Úc Chấn Đình. Ông ta kinh hoàng la hét gì đó. Mẹ không đáp lại một lời nào. Bà nhìn thấy tôi trong đám đông, hơi hoảng hốt một chút, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười. Mẹ nhìn tôi, mấp máy môi nói gì đó. Sau đó, không chút do dự mà nhảy xuống...

Một tiếng "Rầm" thật lớn.

Cô giáo che mắt tôi lại. Não tôi trở nên trống rỗng, một màu trắng chói mắt...

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nha Nha tiến lên!
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...