Nha Nha tiến lên! – Chương 12
Nha Nha tiến lên!
"Dì ơi, Vãn Tình là ai ạ?" Tôi quay đầu hỏi dì Trương.
dì Trương sợ c.h.ế.t khiếp: "Nha Nha đừng nghịch lung tung, mau xuống khỏi cửa sổ đi." Giọng dì ấy run rẩy.
Tôi thấy rất lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà xuống.
Sau đó, dì ấy ôm chặt lấy tôi cứ như đang ôm đứa bé quý giá đã mất mà tìm lại được.
Ngày hôm sau, tất cả các cửa sổ trong biệt thự đều bị bao quanh bởi hàng rào sắt, trông như một nhà tù.
Tôi không vui.
Hôm đó, tôi thấy chán nản, đi ngủ rất sớm.
Nhưng nửa đêm, tôi bị tiếng khóc nức nở một cách kìm nén đ.á.n.h thức.
Thế là tôi rón rén đi ra ngoài. Ở cửa thư phòng, tôi nhìn thấy Úc Chấn Đình đang khóc. Ông ta ôm một cuốn sổ, khóc rất đau lòng.
"Vãn Tình, anh xin lỗi… Anh không hề muốn làm tổn thương em, anh cứ nghĩ An Hinh bị người khác xâm phạm là vì anh, anh chỉ muốn đền bù cho cô ta, không hề nghĩ rằng mình sẽ nợ em."
Khóc đến mệt rồi, ông ta chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi rón rén đi vào, tôi thấy trong tay ông ta là một cuốn sổ tay. Tôi rút nó ra rồi lật từng trang từng trang mà xem. Đây là nhật ký tình yêu của một người phụ nữ.
Tôi lật vài trang, cảm thấy thật vô vị. Có lẽ đối với người trong cuộc, tình yêu lãng mạn là thứ quý giá nhất, nhưng với tư cách là một độc giả, tôi chỉ muốn xem những phần kịch tính nhất.
Tôi lật đến phía sau, đọc hết cuộc đời ngắn ngủi mà bi t.h.ả.m của người phụ nữ tên Vãn Tình.
Cô ấy bị hiểu lầm, bị hãm hại, bị bắt nạt. Lúc đầu, cô ấy còn muốn giãy giụa, muốn phản kháng, muốn đòi công bằng. Nhưng dần dần, cô ấy nhận ra rằng mình cứ như một con thú bị nhốt trong lồng kính, dù đột phá từ hướng nào thì cuối cùng cũng đều bị va đầu đến mức chảy máu.
Cô ấy muốn tìm đến tình yêu, nhưng tình yêu lại khiến cô ấy mình đầy thương tích. Cô ấy muốn tìm kiếm sự che chở của tình thân, nhưng người anh trai ruột lại đẩy cô ấy ra xa. Cô ấy muốn có một sự nghiệp, chăm chỉ làm việc ở công ty của bạn bè, cuối cùng lại liên lụy công ty bạn, khiến nó suýt bị chồng cô ấy làm cho phá sản. Cô ấy muốn tự lập, dùng số tiền cuối cùng mở một studio thiết kế nhưng lại bị người ta chèn ép, tưởng chừng đã thắng thầu nhưng cuối cùng lại luôn chỉ là người về nhì. Cô ấy nhận ra mình không còn đường nào để đi, dường như chỉ có cách cúi đầu trước chồng, mới có thể sống mà không còn chút phẩm giá.
Nhưng là một con người thì làm sao có thể từ bỏ phẩm giá của mình chứ? Điều đáng sợ nhất là hình như cô ấy đã phát hiện ra trên người con gái mình cất giấu một bí mật. Bí mật đó là gì thì cô ấy không nói.
Điều khiến tôi bối rối là con gái của cô ấy tên là Nha Nha, trùng tên với tôi.
Tôi đọc xong nhật ký, đặt nó lên bàn.
Vừa cúi đầu xuống, tôi lại thấy một bản báo cáo giấy được đóng tập cẩn thận trong ngăn kéo đang mở. Thế là tôi mở ra xem qua vài dòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nội dung bản báo cáo là gì tôi không hiểu, chỉ có vài cái tên là tôi đọc được. Đây là một bản báo cáo giám định huyết thống giữa một người đàn ông tên Tống Minh Trạch và bé gái tên Y Bảo.
“Kết quả giám định: Không tồn tại quan hệ huyết thống về mặt sinh học giữa mẫu vật 1 và mẫu vật 2.”
Cái này là sao vậy?
Tôi buồn ngủ quá nên nằm trên ghế sofa mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, tôi lại bị một tiếng gầm lớn đ.á.n.h thức.
Khi tôi mở mắt ra trong mơ màng thì lập tức nhìn thấy một người đàn ông đập bản báo cáo lên mặt Úc Chấn Đình trong tức giận.
"Úc Chấn Đình, sao kết quả giám định lại ở chỗ anh? Tại sao anh lại có một bản báo cáo giám định huyết thống như thế này? Tại sao anh lại lừa tôi?"
Úc Chấn Đình tỉnh giấc. Ông ta giơ tay gạt bỏ những cái đ.á.n.h của người đàn ông, nói một cách lạnh lùng: "Tống Minh Trạch, cút ra ngoài, đừng có phát điên ở đây."
Tống Minh Trạch phát ra một tiếng cười lạnh lùng trong giận dữ: "Đồ cầm thú nhà anh, anh khiến tôi cứ nghĩ Y Bảo là con ruột của mình, anh hại tôi, hại cả em gái tôi, tôi sẽ không để anh yên đâu."
Nói rồi, ông ta quay người bỏ đi.
Úc Chấn Đình đã tỉnh táo lại một chút, mở miệng giải thích: "Khi đó, tôi làm vậy là để tránh làm tổn thương An Hinh, tôi thà để An Hinh nghĩ người đó là anh, chứ không phải rất nhiều người."
"Vậy là anh cắm sừng lên đầu tôi ư? Anh có biết không, vì con khốn đó mà tôi đã làm tổn thương Vãn Tình - làm tổn thương em gái ruột của mình!" Tống Minh Trạch gầm lên, nước mắt giàn giụa.
Úc Chấn Đình run rẩy toàn thân, nắm c.h.ặ.t t.a.y trong căm hận: "Xin lỗi, tôi sai rồi."
"Úc Chấn Đình, anh sẽ phải trả giá! Khi em gái tôi còn sống, tôi không thể bảo vệ em ấy, bây giờ, cho dù phải liều mạng với anh, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho em ấy!"
Nói rồi, Tống Minh Trạch sải bước bỏ đi.
Úc Chấn Đình ngã ngồi xuống ghế trong trạng thái thất thần, khóa cuốn nhật ký vào ngăn kéo rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Họ đều không phát hiện ra rằng tôi đang nằm trong trạng thái yên tĩnh trên ghế sofa.
Tôi mở cửa và đi ra ngoài. Khi tìm thấy dì Trương, tôi kể cho dì ấy nghe những chuyện vừa xảy ra.
Dì Trương im lặng một lát rồi đi ra ngoài gọi điện.
Gần như sau đó, dì ấy cãi nhau với đầu dây bên kia với vẻ mặt kích động.
Từ những lời nói rời rạc của dì ấy mà tôi hiểu ra: ban đầu, dì Trương đã từng làm một bản báo cáo giám định huyết thống, nhưng bản báo cáo đó đã bị Úc Chấn Đình lấy đi trước, anh ta còn làm giả một bản khác và đưa nó cho dì Trương với mục đích là để bảo vệ người phụ nữ tên An Hinh kia.
--------------------------------------------------