NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA – Chương 8
NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA
Nhưng thực ra hắn từ nhỏ đã tập võ, luyện được kỹ thuật cưỡi ngựa tuyệt hảo, là một nhân tài cầm quân thao lược.
Thế nhân hiểu lầm hắn, coi thường hắn.
Hắn dốc hết sức muốn thoát khỏi bóng đen của hoàng thất, nhưng vẫn sống ẩn ức khó chịu.
Mà ta, trải qua một kiếp, từng t.h.ả.m tử dưới tay kẻ thù, rơi vào cảnh cả nhà bị diệt môn.
Được sống lại, ta chỉ mang trong lòng chữ báo thù, với Kỷ Yến Lễ chưa từng có phòng bị.
Có lẽ trong lòng ta, hắn chỉ là một đứa trẻ.
Có lẽ ta chỉ muốn buông thả, còn thiếu niên này lại vừa hay là một con mồi không tồi.
Nhưng sự vô tâm trêu chọc của ta, đã sớm vượt qua giới hạn của thiếu niên ấy.
“Ai nói ta muốn gả vào hoàng thất?”
Ta nghiêm túc nhìn hắn, từng chữ từng câu:
“Kỷ Yến Lễ, ta chỉ muốn gả cho huynh.”
Nửa phần lợi dụng, nửa phần chân thành.
Ta thừa nhận mình chẳng thích hắn bao nhiêu, nhưng đây đã là cái nhiều nhất ta có thể cho.
Ta trở về không phải để nói chuyện yêu đương.
Trên người ta gánh quá nhiều hận thù, không giải được thì cả đời này cũng khó mà thoải mái.
Thiếu niên trước mặt cao hơn ta một cái đầu, bờ vai rất rộng, dưới ánh trăng bóng hình hắn bao trùm lấy ta.
Đôi mắt sáng lấp lánh luôn ôm ấp một điều gì đó, lúc này lại mang theo giận dỗi, mà đáng yêu vô cùng.
Ta không muốn lợi dụng hắn, nhưng cho dù không có ta, Kỷ Yến Lễ cũng trốn không thoát hôn sự ban tặng của hoàng thất.
Nếu hắn vui lòng vì ta…
Ta cũng không ngại chia cho hắn một chút chân tâm.
Có thể thật lòng, với ta lúc này đã là nam nữ tình cảm lớn nhất rồi.
“Kỷ Yến Lễ, ta chọn huynh.”
Ta trầm giọng nói.
Ánh mắt thiếu niên lóe sáng, môi mím lại, nhìn ta với thần sắc phức tạp nhưng rực rỡ.
“Đây là chính miệng nàng nói đấy! Không được phép hối hận!”
13
Ngày đi chơi trên thuyền khiến ta mệt lả, vừa về đến nhà liền ngả xuống ngủ, một giấc đến tận sáng hôm sau.
Sáng sớm, nghe Xuân Đào nói Cố Tích Ly đã mang hòm t.h.u.ố.c ra khỏi cửa từ sớm.
Nhà nàng ta vốn đời đời hành y, Cố Tích Ly từ nhỏ đã ngấm y lý, cũng coi như hiểu được đôi phần.
Ta nhìn giờ, thấy vẫn còn kịp ngủ thêm một giấc nữa, bèn chui vào chăn.
Đến gần trưa, phụ thân bỗng vội vã mặc quan phục vào triều.
Ngày hôm ấy trong cung truyền ra tin tức, nói loạn biên thành kỳ thực do Thái tử tự đạo tự diễn, chỉ để nhân dịp đảng tranh mà trừ đi Nhị hoàng tử.
Nghe tin ấy, ta thật sự vỗ tay khen hay.
Nhị hoàng tử đúng là thủ đoạn không tầm thường!
Ta chỉ đưa cho y một tin tức về “Kim Ô”, vậy mà y có thể lần ra manh mối, đem kế hoạch của Thái tử tố cáo triệt để.
Đời trước, Nhị hoàng tử chính vì chuyện biên thành này mà mất đi thánh sủng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thái tử vốn đã thế lớn trong triều, chưa đầy hai năm liền đuổi Nhị hoàng tử ra khỏi kinh.
Về sau Thái tử đăng cơ, việc đầu tiên chính là cắt phiên, Nhị hoàng tử cuối cùng có kết cục ra sao ta cũng không rõ.
Bất quá, ta cũng chẳng hy vọng Nhị hoàng tử chỉ bằng thủ đoạn ấy mà cắt đứt sinh cơ của Thái tử.
Đây mới chỉ là bước đầu mà thôi.
Lúc này thế lực Thái tử bị suy yếu, hắn ta cũng chẳng còn tâm tư lo lắng đến Cố Tích Ly.
Nhưng tiểu biểu muội của ta lại đâu phải kẻ chịu ngồi yên.
Cách một vài ngày nàng ta lại lén lút ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau ta đã nghe Xuân Đào nói nàng tìm người mua được Xuân Dục Túy.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Xuân Dục Túy.
Nam nữ hoan hảo, chỉ cần dùng thứ này liền mê tình.
Nữ tử mà bị truyền ra là dùng thứ t.h.u.ố.c ấy, e rằng sẽ bị người đời chỉ trỏ, xương sống cũng chẳng ngẩng lên nổi.
Vậy nên, thứ hại người như vậy, tất nhiên nàng ta không phải giữ cho bản thân dùng.
Nếu không phải chuẩn bị cho ta, thì còn cho ai?
Ngày hôm đó, nàng lại ra khỏi phủ, không biết nói gì mà Thái tử lại phá lệ gặp nàng ta.
Hôm sau, Thái tử liền đến mời ta xuất du.
Ta vừa đồng ý, vừa hẹn thêm Kỷ Yến Lễ và Nhị hoàng tử.
Loại náo nhiệt này nếu chỉ một mình ta hưởng thì buồn chán quá, tất nhiên phải có thêm mấy khán giả mới đủ vị.
Xuân thảo yến hót, nước xuân gợn sóng, một con thuyền nhỏ bồng bềnh giữa hồ.
Lý Dục Thần một thân huyền y, gương mặt tuyệt mỹ dưới ánh nước càng thêm nổi bật.
Khóe mắt ta liếc thấy Cố Tích Ly nghiến răng ken két, vậy mà còn phải giả bộ vô tư:
“Tỷ tỷ, Thái tử điện hạ đã chờ tỷ rất lâu rồi, tỷ mau đi đi thôi.”
Ta lập tức kéo cánh tay nàng ta, chớp mắt với nàng:
“Muội muội cùng đi nào.”
Thế là biến thành ba người chung một thuyền.
Thái tử trừng tiểu biểu muội ta đến mức muốn ăn tươi nuốt sống, mà ta thì cứ cố ý không cho Cố Tích Ly rời đi.
Bất đắc dĩ, Lý Dục Thần chỉ có thể vào thẳng đề.
Hắn ta rót một chén rượu đưa đến trước mặt ta.
“Rượu quế mới ủ, Nguyệt Ca muội muội nếm thử xem.”
Lời vừa dứt, chợt nghe bên ngoài khoang thuyền truyền tới giọng Nhị hoàng tử:
“Trong thuyền là Thái tử hoàng huynh sao?”
Tiếp đó là tiếng Kỷ Yến Lễ:
“Nguyệt Ca, nàng có ở đây không?”
Hai người cùng nhảy lên thuyền, con thuyền nhỏ vốn chỉ đủ cho hai người giờ chen chúc bốn năm người, không khí đều trở nên mỏng đi.
Kỷ Yến Lễ vừa nhìn thấy Thái tử liền như lâm đại địch, vội vã bước đến bên ta, túm c.h.ặ.t t.a.y áo ta:
“Hoàng gia quả thật bá đạo, đường đường lại hẹn hò vị hôn thê nhà người khác trong bóng tối, đó là đạo lý gì?”
--------------------------------------------------













