NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA – Chương 7
NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA
Ta giả vờ ngây thơ:
“Ngọc bội tuy quý, nhưng tình cảm giữa ta và biểu muội còn quý hơn, ta tự nhiên sẽ không oán trách vì mấy chuyện nhỏ này.”
Một câu nói ra rành mạch, lại mang theo sự đơn thuần chân thành, càng khiến Cố Tích Ly thêm phần xảo trá hèn hạ.
Ánh mắt Trưởng công chúa mềm lại như làn nước, khẽ vuốt mái tóc mai bên trán ta:
“Nếu Nhạn Nhi của ta còn sống, hẳn cũng giống như con vậy.”
Yến tiệc tiếp tục, nhưng Trưởng công chúa lại công khai nhận ta làm nghĩa nữ.
Kiếp trước, những mối quan hệ rơi xuống đầu Cố Tích Ly thì nay lại thuộc về ta.
Nhưng đây chẳng qua cũng là biện pháp để giữ Cố Tích Ly không thể rời khỏi Cố phủ mà thôi.
Kiếp trước, sau tiệc ở phủ Trưởng công chúa, ta hận nàng ta đoạt đi Thái tử rồi lại đoạt đi sự thương yêu của Trưởng công chúa, trong cơn tức giận đã đuổi nàng ta ra khỏi Thừa tướng phủ.
Thế nhưng chính trong thời gian ấy, nàng ta lại đường đường chính chính dọn vào ở trong phủ Trưởng công chúa, được cưng chiều hết mực.
Về sau lại tình cờ cứu được Kim Ô bị tập kích từ biên thành trở về.
Từ khoảnh khắc đó, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển.
Nhưng đời này, bánh xe vận mệnh phải xoay thế nào là do ta nắm trong tay!
Sau một phen ở phủ Trưởng công chúa, Cố Tích Ly ở kinh thành chẳng còn ai dám mời đi dạy dỗ nữa, danh tiếng tài nữ ngày xưa cũng khó mà chống đỡ nổi dị nghị.
Nghe Xuân Đào nói, gần đây nàng ta cũng chẳng còn ra ngoài gặp Thái tử nữa.
Xem ra Thái tử điện hạ nhà ta cũng biết nhìn tình thế mà hành động.
Còn ta trong phòng tĩnh tâm luyện chữ, yên lặng chẳng giống một thiếu nữ tuổi này chút nào.
Ngay cả mẫu thân cũng nói ta trở nên quá ít hoạt bát, còn lệnh cho phụ thân đưa ta ra ngoài chơi.
Mãi đến Thất Tịch, Cố Tích Ly mới uể oải tìm đến, cầu xin ta dẫn nàng cùng ra ngoài.
“Tỷ tỷ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của muội, từ nay muội chỉ theo tỷ, tỷ đưa muội đi ra ngoài hóng gió đi…”
Bộ dáng đáng thương ấy, ai nhìn chẳng rơi lệ.
Ta vốn là người nhân từ, sao nỡ nhìn muội muội khóc chứ?
Thế là ta cười, xoa đầu nàng:
“Hôm nay ta sẽ cùng hai vị hoàng tử đi du hồ, muội cũng đi cùng đi.”
Trên hộ thành hào, thuyền đội hoàng gia xa hoa lộng lẫy.
Cố Tích Ly vừa bước lên thuyền liền trao mắt cho Thái tử, hai người len lén bỏ đi mất hút.
Mà bên ta, ngoài Kỷ Yến Lễ còn có cả Nhị hoàng tử.
Ta mơ hồ có chút chột dạ, vỗ vai thiếu niên:
“Yến Lễ, huynh ra đuôi thuyền đợi ta trước đi.”
Kỷ Yến Lễ mặt đầy khó tin, một bộ “ta mới là phu quân chưa cưới của nàng” kiên quyết chẳng chịu rời bên cạnh.
Nhị hoàng tử thì lại vui vẻ phe phẩy quạt, nheo đôi mắt hồ ly, không sợ chuyện to mà trêu chọc:
“Phụ hoàng còn chưa định hôn kỳ cho hai vị, nói không chừng chẳng đợi đến hôn kỳ đâu, Kỷ công tử đã vội bảo hộ rồi?”
Kỷ Yến Lễ tức giận quay đầu, định lao lên đánh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta vội vàng kéo cả hai ra, hơi bực bội day trán:
“Đều bớt khiến ta phải lo lắng đi có được không!”
Kỷ Yến Lễ lúc này mới thở dài, cụp đầu ủ rũ mà đi xa.
Trên thuyền chỉ còn lại ta và Nhị hoàng tử.
Y mới khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị của hoàng tộc:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ngươi nói nửa tháng, vậy chẳng phải chính là ngày mai rồi?”
Ta nhướng mày, từ trong n.g.ự.c lấy ra một mảnh giấy ghi địa chỉ.
【Ngũ Lý Phố ở phía tây thành, Kim Ô.】
Y dường như không ngờ lại là Kim Ô, vẻ mặt vốn không gợn sóng chợt nứt ra một thoáng.
Nhưng tâm trạng y thế nào thì có liên quan gì đến ta?
Người hoàng gia bị kẻ bên cạnh phản bội chẳng phải chuyện cơm bữa hay sao?
Mà ta có thể hợp tác cùng y, cũng chỉ vì chuyện này thôi.
Với trí tuệ của y, tự nhiên có thể sớm một bước cứu Kim Ô, cũng tự nhiên có thể phát hiện ra động tác sau lưng của Thái tử.
Một khi hoài nghi sinh ra, thì tiền đồ của Kim Ô cũng coi như chấm dứt.
Kiếp trước, vết thương của Kim Ô vốn là thủ đoạn của Thái tử, còn sự xuất hiện “tình cờ” của Cố Tích Ly cũng chỉ là một ván cờ.
Vở kịch mỹ nhân cứu anh hùng, quả thực muôn đời không cũ.
Nếu ta đoán không sai, lúc này Thái tử và Cố Tích Ly hẳn là đang bàn tính việc đó.
12
Hoàn thành được một tâm nguyện, ta quả thật tâm tình cực kỳ tốt.
Đi dạo tới đuôi thuyền, ta liền thấy Kỷ Yến Lễ bĩu môi, dùng chân đá thuyền.
“Kỷ công tử giận lớn thật đấy.”
Ta cười híp mắt bước tới, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vai hắn, thuận thế còn chiếm chút tiện nghi.
“Nói chuyện với Nhị hoàng tử xong rồi, giờ mới có thời gian để ý tới ta sao?”
Kỷ Yến Lễ cúi đầu chuyên tâm tháo cái thuyền, tức giận đến nỗi như cá nóc phồng má.
Ta thật không hiểu một nam nhân sao lại có nhiều giấm chua đến thế.
Ta nhịn không được nhíu mày.
“Huynh mới là phu quân chưa cưới của ta, đây là ghen tuông cái kiểu gì vậy?”
Không nói còn đỡ, vừa thốt ra, sắc mặt Kỷ Yến Lễ càng tệ hơn.
Hắn vậy mà mắt đỏ hoe, không cam lòng thốt ra một câu:
“Ta biết nàng sớm muộn gì cũng sẽ gả vào hoàng thất! Thế nhưng… nàng còn tới trêu chọc ta làm gì chứ…”
Giọng thiếu niên như chuồn chuồn điểm nước trên mặt hồ, mỏng manh khẽ lướt qua, nhưng lại mang theo một nỗi bi thương khó gọi thành lời.
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng chốc nhận ra điều gì.
Kỷ Yến Lễ mới mười bảy tuổi, là con của thương gia giàu có, bị hoàng thất kỵ dè mà phải giả vờ phóng đãng bất kham.
--------------------------------------------------













