NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA – Chương 9
NGUYỆT NGUYỆT YẾN CA
Thiếu niên vốn mềm mại ngoan ngoãn, không ngờ cũng biết nổi giận.
Nhị hoàng tử cũng chậm rãi lên tiếng:
“Xem ra chuyện gần đây cũng chẳng khiến Thái tử điện hạ bận lòng, hoàng huynh quả nhiên khí độ lớn!”
Lời châm chọc rành rành, thế mà Lý Dục Thần lại không thể phản bác.
Hai vị hoàng tử gươm s.ú.n.g tuốt trần, kẹp Cố Tích Ly ở giữa.
Khi ngoái lại nhìn ta, trong mắt nàng ta đã đầy rẫy oán độc, chẳng cách nào che giấu.
Kỷ Yến Lễ vốn chẳng dính dáng gì đến đảng phái, dứt khoát kéo ta nhảy thẳng lên bờ.
Chưa kịp để ta nói thêm câu nào, hắn đã đưa tay bịt miệng ta.
“Cố Nguyệt Ca, nàng từng nói sẽ gả cho ta. Đừng bận tâm đến bọn họ nữa, được không?”
Lời từ miệng thiếu niên cứng cỏi nói ra lại mang theo chút làm nũng.
Đôi mắt ta trợn to, nhưng trái tim lại mềm nhũn đi mất.
Cổ nhân chẳng phải đã nói rồi sao, mỹ nhân ở bên thì đến cả hoàng đế cũng chẳng buồn thượng triều.
Kỷ Yến Lễ thế này, thử hỏi ai có thể chịu nổi?
Được rồi được rồi, những việc phía sau cứ giao cho Nhị hoàng tử xử lý, ta cũng nên dành chút tâm tư dỗ dành tiểu thiếu niên đang ghen này thôi.
Đêm hôm đó, Cố Tích Ly không trở về phủ Cố gia.
Ngày thứ ba, khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành đã truyền đi tin đồn xì xào về Thái tử.
Đến ngày thứ tư, lại nói Thái tử say rượu cưỡng đoạt một tiểu thư quan gia.
Thậm chí còn có người đồn rằng kẻ bị cưỡng đoạt ấy chính là tiểu thư tướng phủ Cố gia…
14
Lời đồn truyền đến bàn cơm nhà ta, phụ thân tức đến mức ném cả bát xuống đất:
“Ta phải xé nát cái miệng lũ ngu xuẩn ấy mới được!”
Mẫu thân ta thì vẫn ung dung uống cháo:
“Con gái chẳng phải đang ở trong nhà đây sao, sợ gì lời đồn?”
Nói xong bà lại chuyển giọng:
“Thế còn đứa nhỏ Tích Ly đâu?”
Trên bàn ba người nhìn nhau, không ai nói một lời.
Lúc này mẫu thân mới hoảng hốt.
Đều là tiểu thư Cố gia, một người vinh thì tất cả cùng vinh, một người nhục thì cả nhà cùng nhục.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, thanh danh của ta cũng sẽ bị liên lụy.
Đến trưa Cố Tích Ly mới trở về, trên người mặc váy đào dính đầy bùn đất, bộ dạng nhếch nhác.
Vừa bước vào cửa, nàng ta đã tái mặt quỳ xuống dưới chân mẫu thân ta.
“Phu nhân, xin hãy cứu Tích Ly với!”
Mẫu thân ta vốn là tiểu thư quan gia, coi trọng nhất là đức hạnh và phong thái.
“Ta làm sao cứu ngươi? Ngươi vốn không phải con gái của Cố gia ta, Cố gia chúng ta nào sinh ra được thứ nữ tử đê tiện như ngươi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Phu nhân!”
Cố Tích Ly vừa nói vừa rút trâm, định tự vẫn:
“Nếu phu nhân không cứu ta, ta chỉ có thể lấy cái c.h.ế.t để an ủi phụ mẫu cùng tộc nhân đã mất sớm của ta!”
Dùng cái c.h.ế.t để bức ép, thật hạ tiện.
Nếu nàng ta thật sự tự hại mình, người ngoài sẽ bàn tán thế nào về phủ Thừa tướng đây?
Cuối cùng mẫu thân ta chỉ đành mềm giọng, nói chỉ cần Thái tử đến cầu thân thì sẽ gả nàng ta đi một cách phong quang.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta lạnh lùng nhìn, đem tia đắc ý trong mắt Cố Tích Ly thu vào đáy mắt.
Ta cười nàng ta chẳng biết tự lượng sức, cười nàng ta chẳng còn bao lâu sẽ tự diệt vong.
Nhưng nàng ta lại tưởng mình sắp bay lên cành làm phượng hoàng, đối diện với ta cũng chẳng còn che giấu.
“Tỷ tỷ sẽ không trách muội cướp phu quân của tỷ chứ? Nhưng Thái tử ca ca đã nói người chỉ thích muội thôi.”
Ta gật đầu với nàng ta:
“Tất nhiên, tất nhiên. Ta chúc mừng muội bay lên cành cao.”
Nàng ta lại tưởng ta vì ghen tị mà phát điên, còn ghé sát tai ta thì thầm:
“Cố Nguyệt Ca, lần này là ta thắng ngươi, từ nay ngươi và Cố gia đều phải khom lưng cầu xin ta!”
Nói xong nàng ta hất đầu, quay về phòng chuẩn bị trang điểm.
Chẳng mấy ngày sau, Thái tử quả nhiên đến cầu hôn.
Nhưng đối tượng cầu hôn lại không phải Cố Tích Ly, mà là ta!
“Cố Thừa tướng, Lý Dục Thần nguyện cưới Cố tiểu thư làm thê tử, mong được thành toàn.”
Ta từng nghĩ hắn ta mặt dày, nhưng không ngờ có thể dày đến mức này.
Cố Tích Ly ăn diện lộng lẫy đứng giữa sân, chờ Thái tử ca ca của nàng ta đến cầu cưới nàng.
Vậy mà khi nghe những lời kia, nụ cười đông cứng trên mặt.
“Thái tử ca ca, ngài từng nói sẽ cưới thiếp mà!”
Ta cười.
Thái tử giờ đã suy vi, nếu cưới nàng ta thì chẳng phải càng chứng thực lối sống bại hoại sao.
Nhưng nếu cưới ta, chẳng khác nào có được chỗ dựa là phủ Thừa tướng, lời đồn còn đáng là gì?
Muội muội, muội thật ngốc.
Phụ thân ta tức đỏ cả mặt, lập tức che chở ta sau lưng:
“Thái tử điện hạ tuy là hoàng tử, nhưng Cố gia ta cũng không phải để mặc cho ngài làm nhục! Hôm qua ngài đã làm gì, lại còn dám đến cầu cưới Nguyệt nhi? Cố gia ta dù có mất hết vinh quang cũng quyết không đồng ý!”
Mẫu thân cũng đứng chắn trước mặt ta, lạnh giọng quát:
“Ta cùng phu quân đồng lòng, tuyệt đối không gả con gái cho Thái tử! Điện hạ, thứ cho chúng ta không tiễn!”
Sắc mặt Thái tử chợt xanh đen, trong mắt sát ý không sao che giấu.
Ta nhìn phụ mẫu thân cận, trong khoảnh khắc vành mắt đỏ hoe.
Dù ở đời trước hay đời này, phụ mẫu luôn vì ta mà trả giá tất cả.
Chỉ trước mặt họ, ta mới mãi mãi là một nữ nhi vô ưu.
--------------------------------------------------













