Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Hạ Triền Miên – Chương 5

Nguyệt Hạ Triền Miên

Tác giả: Thủy Ẩn Vô Trần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Trần Tiến Trung vội vội vàng vàng chạy vào Ngự thư phòng của Hoàng thượng, một phen quỳ rạp trên đất, cả người phát run.

“Xảy ra chuyện gì? Sao lại hoang mang rối loạn vậy?” Nam nhân đang vùi đầu phê duyệt tấu chương ngẩng đầu lên, gác bút lông xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm.

Nam nhân mặt như quan ngọc, gương mặt lộ ra cực kỳ anh tuấn, hai mắt có thần, mày kiếm nghiêng sát vào tóc mai, mũi cao môi đỏ thắm, mái tóc dài đen nhánh rối tung trên vai, rất nhẹ nhàng phóng khoáng. Chẳng qua trong ánh mắt lại phát ra nhuệ khí khiếp người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, muôn phần có khí chất vương giả.

Trần Tiến Trung bị ánh mắt sắc bén của Tư Không Viêm Lưu dọa tới mức giật mình một cái, vội vàng mở miệng: “Khởi bẩm Hoàng Thượng! Vừa rồi thái giám phụ trách trông giữ xác Oánh phi nương nương cùng Tứ điện hạ chạy tới bẩm báo nói, hắn nói ~~ hắn nói xác chết Tứ điện hạ vùng dậy.”

“Cái gì? Chuyện này là sao?” Nam nhân đang ngồi trên điện mặt không chút thay đổi, trong thanh âm cũng không biểu lộ tâm trạng gì, chỉ là thản nhiên hỏi một câu thôi.

“Nô tài cũng không rõ nữa, chính là vừa rồi Tiểu Tề Tử phụ trách trông giữ Tứ điện hạ đột nhiên hoảng hốt chạy tới, sắc mặt tái nhợt nói xác chết Tứ điện hạ vùng dậy, sau đó liền bất tỉnh.”

Nghĩ đến lúc ấy bộ dạng tên kia ba hồn không thấy bảy vía, Trần Tiến Trung đột nhiên rùng mình một cái.

“Ân, vậy ngươi đi làm rõ sự việc rồi bẩm báo cho ta.” Tư Không Viêm Lưu trước sau đều rất thản nhiên, dáng vẻ thờ ơ, tựa hồ như chuyện đã xảy ra chỉ nhỏ như hạt mè thôi.

“Vâng, thưa Hoàng Thượng.” Trần Tiến Trung cung kính lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Tư Không Viêm Lưu cầm lấy bút lông bằng bạch ngọc, đặt trong tay ngắm nghía một cách chăm chú, ánh mắt có phần suy tư.

“Oánh phi a, ta thật muốn xem, ngươi còn muốn diễn trò xiếc gì nữa đây?” Một tia sắc bén hiện lên trong mắt Tư Không Viêm Lưu, bàn tay đột nhiên vận lực, bút bạch ngọc phát ra một tiếng gãy thành hai đoạn.

~~~~

Khi Trần Tiến Trung đi đến Đình Thi Các, xung quanh gần như đã chật ních bởi một đám đông tiểu thái giám tiểu cung nữ muốn xem náo nhiệt.

Những người này vốn sống theo một lối sống rập khuôn rất nhàm chán trong hoàng cung, rất ít kiến thức về thế giới bên ngoài, ít hay nhiều gì cũng có chút tò mò.

Trong cung từ trước tới nay rất ít khi xảy ra đại sự, sự việc này đột nhiên được truyền ra như thế khiến người nghe kinh sợ, mấy tên nô tài tin tức linh thông đều đến nơi đây để xem náo nhiệt, vây chật như nêm cối quanh Đình Thi Các nhỏ xíu này.

Theo quy định, thường thì quý nhân trong cung nếu chết đi, thì trực tiếp nhập kim quan, dựa theo thân phận cao thấp mà táng nhập hoàng lăng khác nhau, nếu là hạ quan nô tài thì mới đưa vào trong Đình Thi Các này, chờ ba ngày sau kéo ra ngoài chôn cất qua loa.

Oánh phi cùng Tứ hoàng tứ vốn là có thể táng nhập hoàng lăng. Chẳng qua là bị việc tạo phản chấn động của tướng quân Sở Khiên liên lụy, thi thể mới bị đặt ở Đình Thi Các.

Nghĩ đến đây, Trần Tiến Trung không khỏi rùng mình một cái, trong cung từ trước đến nay có một số tin đồn khủng khiếp, thậm chí còn có người nói rằng đã gặp qua vài quỷ hồn của những người bị hàm oan mà chết.

Trần Tiến Trung từ trước đến nay rất sợ hãi mấy thứ thần linh quỷ quái linh tinh này nọ, hơn nữa mọi người xung quanh lại ồn ào, làm cho hắn cực kỳ bực mình, vì thế liền rống lớn lên.

“Nhìn cái gì mà nhìn, các người không muốn chết thì giải tán ngay, không có việc gì làm à, cẩn thận cái đầu các người đấy!” Trần Tiến Trung là thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế, ở trong cung rất có uy tín, hắn hét lên một cái, mấy kẻ xung quanh đều lập tức im lặng, tự giác tránh đường đi.

Trần Tiến Trung nghênh ngang đi vào, vừa nhìn thấy Tứ điện hạ “Xác chết vùng dậy” kia, nhất thời sợ đến mức chân mềm nhũn, té xuống đất, hoàn toàn không có khí thế uy nghiêm như vừa rồi.

“Hắn hắn hắn ~~~ hắn là ~~~ Tứ điện hạ ~~~?” Cả người Trần Tiến Trung đều toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tư Không Vịnh Dạ đang vùi đầu ăn uống, thanh âm run rẩy hỏi người đứng phía sau. Bé con đang ăn uống vui vẻ hoàn toàn không nhìn hắn.

“Bẩm Trần công công, đúng là Tứ điện hạ, ban nãy khi tỉnh lại y ăn uống ngay tại đó.” Tiểu cung nữ ở phía sau cung kính trả lời, trong lời nói không có một tia hoảng sợ, còn có chút ý tứ xem xét.

“Mau mau ~ đi thỉnh Thiên sư đến đây!” Trần Tiến Trung liền quay người bên cạnh phân phó, nâng tiểu thái giám hai chân đang run rẩy ở bên cạnh đứng lên.

“Bầm Trần công công, vừa rồi đã bẩm báo Thiên sư, hẳn là lập tức sẽ tới thôi.”

Một lát sau Thiên sư tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời kinh ngạc cười toe tóe.

“Gian phòng này âm khí quá nặng, Tứ hoàng tử bị ác linh chiếm giữ, đã biến thành cương thi rồi!” Cầm một bát quái, Thiên sư đi qua đi lại mấy lần, hai mắt đảo tròn, giả thần giả quỷ bấm đốt ngón tay, vẻ mặt đứng đắn nói.

Trần Tiến Trung vừa nghe hai chữ cương thi, nhất thời sợ đến mức tè ra quần, vội vàng hỏi Thiên sư: “A? Vậy ~ vậy phải làm thế nào?”

“Ân.” Thiên sư giả bộ nhíu mày, trầm tư một hồi, “Trần công công, đừng lo lắng, đem cho ta vài tấm bùa trừ tà, có thể hàng phục yêu nghiệt này.”

Pháp thai* nhanh chóng được đưa đến, đầu tiên Thiên sư dập đầu ba cái, sau đó cầm ba tờ giấy màu vàng, nhắm mắt lại niệm vài câu chú ngữ trong miệng. Một lát sau, lão mở to mắt, vung mạnh tấm giấy vàng trong tay, sau đó mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn tấm giấy không lửa mà tự bốc cháy.

Thiên sư vẻ mặt bình tĩnh đem bụi trong tay bỏ vào chén bên cạnh, sau đó lại xuất ra một tời giấy vàng, dùng bút lông chấm vào cẩu huyết vẽ lên một cái bùa.

Hạ bút lông xuống, Thiên sư cầm lấy tấm bùa, hướng về Tư Không Vịnh Dạ, tức thì đem bùa dán lên trán y.

Đám người đứng xem ở cửa ngay khi đó phát ra một tràng âm thanh trầm trồ khen ngợi, bọn họ trông thấy, Thiên sư thần thông quảng đại, chỉ chút xíu đã đem ác quỷ thu phục, không khỏi âm thầm thán phục.

Tư Không Vịnh Dạ bị làm phiền ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên sư, hai mắt tròn mở to nhìn lão, cũng không nhúc nhích mà theo dõi lão, miệng mở ra, còn ngậm nửa cái bánh bao, ngơ ngác nhìn lão.

Thiên sư bị y nhìn đến rợn tóc gáy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. “Tiểu quỷ này tuyệt nhiên không sợ phù chú của ta, xem ra là một ác quỷ đã tu luyện thành tinh, ta phải tìm cách thu phục hắn mới được.”

Dại ra một lát, Tư Không Vịnh Dạ lại cúi đầu, ngay cả phù chú trên trán cũng rớt xuống, lại tiếp tục ăn uống.

Thiên sư: “………”

Mọi người: “…………”

Thế nên tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào tiểu “Cương thi” đang ăn uống vô cùng vui vẻ ấy~~~~

Hết chương thứ năm

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyệt Hạ Triền Miên
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...