Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Hạ Triền Miên – Chương 4

Nguyệt Hạ Triền Miên

Tác giả: Thủy Ẩn Vô Trần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lưỡng lự ở một chỗ cả nửa ngày trời, Quan Việt đem chuyện mình đã trải qua từ đầu đến đuôi cuối xem xét lại một lần lượt: mình bị bom tạc đã chết, sau đó linh hồn chẳng biết tại sao lại xuyên không nhập vào người một đứa bé.

Nữ nhân đang nằm trên cái giường ván gỗ này hẳn là mẫu thân của tiểu hài tử. Hơn nữa tiểu hài tử này có vẻ không có thân nhân, nếu nó có thân nhân, thân nhân của nó chắc đều là những tên lòng lang dạ sói, nếu không sẽ không để nó tại nơi giữ thi thể của nữ nhân này, không ai trông giữ.

Quan Việt từ trước đến nay là kẻ nhìn người trước, nếu cứ suy nghĩ cẩn thận như vậy, y sẽ không hối hận, cho nên với y hiện tại chuyện trọng yếu nhất là sống sót thế nào đây.

Quan việt không tin vào tôn giáo, nhưng lại rất tin vào sự tồn tại của các linh hồn, nếu như ông trời đã khiến cho linh hồn của y xuyên không nhập vào người của tiểu hài tử này, thì hẳn là có dụng ý, cho nên, y nhất định phải cố gắng sống sót.

Bụng đói lại phát ra tiếng r//ê//n rĩ, Quan Việt ngẩng đầu nhìn cái bàn dài cao hơn mình gấp hai lần, lâm vào trầm tư.

Đồ ăn ở phía trên tỏa ra hương khí mê người, giống như một cánh tay vô hình, câu dẫn cảm giác đói khát của y~~~

Vì thế Quan Việt đứng lên, tập tễnh bước đi.

~~~~~~~

“Ba!” lần thứ ba Quan Việt ngửa mặt té xuống, sờ sờ cái lưng và cánh tay bị đập xuống, Quan Việt đứng lên, tiếp tục “dũng vãng trực ba”*~~~~

Cái bàn dài này được làm khá kỳ quái, cách mặt đất khoảng một thước rưỡi. Mặt sau áp vào vách tường, ở giữa chỉ có một cây trụ chống đỡ.

Quan Việt bám vào cây trụ trung gian đó đu lên trên, nhưng khi tới đỉnh, bởi vì cây trụ được đặt ngay giữa bàn, cho nên muốn chạm tới mặt bàn, hai tay bắt lấy mặt bàn bên cạnh, hai chân thì xiết chặt cây trụ, động tác này làm cho lưng y gần như song song với mặt đất.

Đây là một động tác có độ khó cao, thực dễ dàng ngã xuống, hơn nữa là lưng trực tiếp đập xuống đất.

Nếu đối với y trước kia, căn bản không có gì khó khăn, chính là y bây giờ là một tiểu hài tử cả bước đi cũng không vững. Sức của tay rất yếu, căn bản không có cách nào chịu đựng được trọng lượng của bản thân, cho dù y trước kia từng phải chịu huấn luyện khắc nghiệt, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở thôi.

Quan Việt trước nay là một kẻ “bất kiến Hoàng hà tâm bất tử”*, chỉ cần y quyết định làm chuyện gì, nếu không đạt được mục đích, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vì thế, Quan Việt rốt cuộc cũng chạm được tới mặt bàn.

Lau mồ hôi trên trán, Quan Việt nội tâm thập phần vui vẻ, đã lâu không có hưởng thụ cảm giác thành công mãnh liệt đến thế.

Khi y làm lính đánh thuê, hầu như không có chuyện gì đặc biệt khó có thể hoàn thành, khi đó y gần như là một kẻ không có gì không làm được. Hiện tại đột nhiên biến thành một tiểu hài tử cái gì cũng không làm được, cho dù làm một chuyện rất đơn giản cũng phải hao tổn rất nhiều khí lực.

Điều này làm cho y có cảm giác vô cùng mới mẻ, giống như trở lại chính mình mấy ngày đầu vừa được huấn luyện làm lính đánh thuê.

Trên bàn có không ít đồ ăn, bánh bao, vịt nướng, còn có một ít hoa quả.

Quan Việt trong lòng muôn phần sung sướng cầm lấy bánh bao trong chén cùng vịt nướng bắt đầu gặm lấy gặm để, không hề chú ý phía trước đồ ăn có linh bài cùng cái bát cắm ba nén nhang.

Răng nanh của tiểu hài tử thì không dài, cắn vào thức ăn rất ư phiền toái, nhưng Quan Việt cũng không để ý đến điều này, chỉ ăn như hổ đói.

Đứa bé này có lẽ lâu rồi không được ăn cơm, Quan Việt lúc này cảm thấy có ăn nhiều hơn nữa cũng không đủ. Tay trái một cái đùi vịt, tay phải một cái bánh bao, ăn đến chết cũng được.

Quan Việt quay lưng về phía đại môn, không có chú ý lúc này có người đang ở ngoài mở khóa. Toàn bộ chú ý của Quan Việt đều đặt ở đồ ăn trước mặt, nên ngay cả khi đại môn mở ra, có vài người đi đến hắn cũng không phát hiện ra.

Thanh âm tất tất sách sách* truyền vào, còn có những tiếng nói chói tai của một người đang mắng những kẻ đang vui cười.

“A!” Một tiếng thét chói tai vang lên, Quan Việt bị hoảng sợ.

Bất chợt quay đầu, thấy vài người mặc quần áo màu lam, cách ăn mặc giống với các thái giám thời xưa, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, thanh âm run rẩy, nói năng lộn xộn: “Tứ… Tứ Hoàng Tử… quỷ… quỷ…”

Lúc này Quan Việt sắc mặt trắng xanh, giống như quỷ mị, trong miệng còn ngậm một cái cánh vịt, khóe miệng còn có một vết máu. Đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

Trước tình cảnh này, mấy tiểu thái giám xem ra không nghi ngờ đây chính là một cương thi sống lại~~~

“A! Xác chết vùng dậy rồi! Xác chết Tứ Hoàng Tử vùng dậy rồi!”

Mấy tiểu thái giám trong lúc rối loạn đều chạy ngay ra ngoài, phát ra tiếng thét chói tai như dàn hợp xướng giọng nữ cao, âm thanh thê lương lập tức vang tận mây xanh.

Quan Việt nhún nhún vai, cảm thấy mấy người này quả thực quái lạ, tiếp đó ngoáy ngoáy cái lỗ tai bị rung động đến phát đau, quay đầu đi không nhìn họ, tiếp tục vùi đầu ăn tiếp~~~~

Hết chương thứ tư

*Dũng vãng trực ba” : dũng cảm mà tiến lên phía trước.

*Bất kiến Hoàng Hà tâm bất tử”: Không thấy Hoàng Hà tâm không chết, ý nói quyết tâm của một người sẽ không chết cho đến khi hắn nhìn thấy Hoàng Hà. Ngay từ những ngày đầu lịch sử, người Trung Quốc luôn chọn cách chiến đấu khi họ lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Họ kiên gan như họ bị buộc không được quay đầu lại. Đây là một câu nói thể hiện sự quyết tâm không mệt mỏi của một người. (Wiktionary)

*tất tất sách sách: tớ nghĩ là từ tượng thanh, mà tớ cũng hem biết rõ tiếng gì, nên để nguyên bản thế.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyệt Hạ Triền Miên
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...