Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Hạ Triền Miên – Chương 6

Nguyệt Hạ Triền Miên

Tác giả: Thủy Ẩn Vô Trần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi đó mọi người còn căng thẳng, một tiểu thái giám cẩn thận mở miệng: “Thiên ~ Thiên sư, Tứ điện hạ có lẽ vẫn còn sống.” Hắn vừa mở miệng, lập tức khiến cho mọi người một trận xôn xao.

“Đúng vậy! Thiên sư, ta từng nghe người ta nói, cương thi thì cả người cứng ngắc, không thể gấp khúc, nhưng mà Tứ điện hạ thoạt nhìn lại rất linh hoạt, lại còn ăn uống nữa, cương thi chẳng phải là không ăn gì hết sao?” Một cung nữ rất thanh tú to gan bước tới, đứng bên cạnh Thiên sư, trên mặt không có một chút sợ hãi, ngược lại rất tò mò nhìn Tư Không Vịnh Dạ đang ngồi trên bàn: “Hơn nữa Tứ điện hạ sắc mặt có một chút xanh trắng, so với người sống cũng không khác biệt, vẫn xinh đẹp như trước, ta nghe nói cương thi lớn lên cực kỳ đáng sợ, có răng nanh mắt thì lại lồi ra, còn Tứ điện hạ trông thế nào cũng là người sống a?”

Thiên sư nghe lời của nàng, mày nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Tư Không Vịnh Dạ vẫn đang ăn uống như trước, lâm vào trầm tư.

“Đúng, chính là ~~~” Trần Tiến Trung đang đứng một bên nơm nớp lo sợ, nhìn Tư Không Vịnh Dạ đang ngồi trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm có phần run rẩy mở miệng: “Ba ngày trước khi Oánh phi tự sát, cũng cho Tứ điện hạ uống độc dược a, lúc ấy Tứ điện hạ đã tắt thở, khóe miệng còn chảy máu, đây là Thái y tự mình tuyên bố a! Việc này, Hoàng Thượng còn nổi trận lôi đình mà.”

Chốc lát tất cả đều im lặng, mọi người cùng nhớ đến Oánh phi trước đây được Hoàng Thượng cực kỳ sủng ái: khuynh quốc khuynh thành, phương hoa tuyệt đại*, khí thế uy nghiêm, so với Hoàng hậu còn có phong thái của mẫu nghi thiên hạ hơn.

Còn Tứ điện hạ xinh xắn tưởng chừng làm cho người ta sợ hãi kia, quả thực là so với Oánh phi giống nhau như đúc, thiên chân khả ái, mọi người đều yêu mến.

Hoàng hậu nương nương tuy rằng có Nhị điện hạ, nhưng lại gian ngoan tự cao, muôn phần bất hảo, Hoàng thượng rất không thích. Bởi vậy mọi người đều từng đoán là Hoàng thượng sẽ lập Tứ điện hạ làm Thái tử.

Thế mà hiện giờ, cảnh còn người mất.

Nhớ tới tình cảnh của hai mẹ con, mọi người trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Cung nữ can đảm kia đột nhiên đi đến trước mặt Tư Không Vịnh Dạ, vươn tay để trước mũi hắn xem xét.

Mọi người bị hành động táo bạo của nàng dọa đến mức ngẩn ra, một lát sau mới hiểu được dụng ý của nàng, không nhịn được nín thở, vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng.

Trần Tiến Trung hai mắt trừng trừng như cái chuông đồng, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nắm chặt lấy tiểu thái giám đang ở bên cạnh đỡ hắn, sợ nghe được cái gì đó khủng khiếp, mà tẻ xỉu mất.

Cung nữ này dò xét hô hấp trước mũi của Tư Không Vịnh Dạ, sau đó lại sờ lên da mặt y.

Đối với sự quấy rầy của nàng, Tư Không Vịnh Dạ cũng không để ý đến, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Một lát sau, trên mặt cung nữ lộ ra một nụ cười rực rỡ, đối mọi người cất tiếng: “Thật tốt quá! Tứ điện hạ có hơi thở, làn da trên người cũng nóng, căn bản là người sống rồi!”

Mọi người lập tức sôi nổi hẳn lên, Trần Tiến Trung buông tiểu thái giám bên cạnh, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt biểu lộ sự uy nghiêm: “Chúng ta đã biết, như vậy rõ ràng là người rồi, sao có thể là cương thi chứ?”

Thiên sư đang đứng một bên sắc mặt không tốt, bản thân giằng co lâu như vậy, tiểu quỷ này hẳn nhiên là một người sống, nếu truyền ra ngoài, mình không bị cười chết mới là lạ.

Bất quá hiện tại không ai để ý đến lão, mọi người đều tập trung chú ý vào Tư Không Vịnh Dạ vừa chết đi sống lại này, đang thảo luận gì đó, căn bản không ai ngó đến lão.

“Tranh cãi, tranh cãi cái gì! Còn không nhanh trở về! Tất cả đều ở đây, không có việc gì làm sao? Cẩn thận cái đầu các ngươi!” Trần Tiến Trung nghiêm mặt quát, mấy tên ruồi muỗi vây quanh cửa chính đều tản ra.

“Còn ngươi, quả là can đảm, tên gọi là gì, làm ở đâu.” Trần Tiến Trung xoay người, quay về phía cung nữ can đảm kia, lập tức tạo nên một bộ dáng lão gia tử hiền lành, trong mắt còn có ý khen ngợi.

“Hồi Trần công công, nô tỳ Xuân Hà, ở Hoán y cục giặt quần áo.” Cung nữ tên là Xuân Hà cúi mình xuống, làm lễ, bộ dáng không kiêu ngạo không siểm nịnh, dùng thanh âm không lớn trả lời.

Trần Tiến Trung trong mắt càng có ý khen ngợi, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường: “Ngươi có tài cán như vậy, làm ở chỗ kia thật sự là ủy khuất ngươi, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi ra Cảnh Dương Cung hầu hạ Hoàng Thương đi.”

“Vâng!” Xuân Hà nghe được lời của hắn, cả người chấn động, đè nén nội tâm vui sướng, Xuân Hà quỳ trên mặt đất hướng Trần Tiến Trung dập đầu một cái: “Xuân Hà đa tạ Trần công công đề bạt.”

“Ân, về sau hảo hảo làm, đáp lại ta đã đề bạt là được.”

“Vâng, Trần công công, nô tỳ ghi nhớ trong lòng.” Xuân Hà cung kính cúi đầu, đứng ở bên cạnh. Trần Tiến Trung nhìn nàng hết sức hài lòng gật gật đầu.

“Tiểu Hồ, nhanh gọi Thái y đến, Tứ điện hạ tuy rằng còn sống, nhưng dù sao cũng đã uống độc, khó mà đảm bảo người sẽ không có chuyện gì Trần Tiến Trung quay sang tiểu thái giám đứng bên cạnh phân phó.

“Vâng, Trần công công.” Tiểu thái giám cung kính lui ra ngoài.

Hết chương thứ sáu.

*phương hoa tuyệt đại: câu này mình hiểu là nhan sắc Oánh phi như hoa, có 1 không 2.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyệt Hạ Triền Miên
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...