Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 37

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không khí thật xấu hổ.

Xấu hổ đến mức khiến người hít thở không thông!

Rhein liên tục hít sâu, mới kiên cường trả lời Tịch Ca: “Không khác vậy lắm.”

Nhưng Tịch Ca lại cảm thấy vẫn không thông: “Không đúng, cậu cũng cắn người khác, hút máu người khác, chẳng lẽ cậu cũng bắn vì bọn họ? Thế cũng quá không sạch sẽ…”

Đã nói đến đây, Rhein chỉ đành tận lực giải thích: “Huyết tộc có hai cách hút máu, một loại hút máu kiểu ăn cơm, một loại khác là hút máu giữa tình nhân. Cái đầu là dùng để ăn cơm bình thường, cái sau lúc hút máu sẽ rót vào người bị hút một thứ…”

Tịch Ca đã GET được: “Giống với mấy thứ như thuốc kích dục hả?”

Rhein lấy hết dũng khí trả lời Tịch Ca: “Giống.”

Tịch Ca còn nói: “Lúc tôi hút máu cậu chắc chắn sẽ dùng phương pháp thứ nhất nhỉ?”

Rhein lẳng lặng nhìn Tịch Ca, không nói lời nào.

Tịch Ca trầm mặc: “Không thể nào, tôi vốn không biết cách phân bố cái thứ mà cậu nói. Tôi cam đoan lúc hút máu cậu không có mất vệ sinh như vậy, còn phun cái đó vào cơ thể cậu.”

Rhein giật nhẹ khóe môi, không nói lời nào.

Tịch Ca rốt cục ý thức được, khả năng cao chính mình thật sự đã làm ra chuyện xấu.

Hắn suy nghĩ cẩn thận, quyết định đùn đẩy: “Đây không phải trách nhiệm của tôi.”

Rhein: “…”

Tịch Ca: “Đây là trách nhiệm của cậu!”

Rhein: “???”

Tịch Ca: “Đều do cậu không dạy tôi phương pháp hút máu chính xác, đã thế còn nhận mình là ba ——”

Rhein nhanh chóng ngắt lời: “Câm miệng!”

Một trận trầm mặc.

Tịch Ca thần tình vô tội: “Nhìn đi, nói một hồi lại hung dữ với tôi.”

Rhein bỗng nhiên đứng lên, xuất hiện trước mặt Tịch Ca.

Tịch Ca lui về sau một chút, hắn cảm giác Rhein đang tức giận, nhưng hắn rất vô tội mà: “Ừm, Bì Bì…”

Rhein ngắt lời Tịch Ca, trong giọng nói của cậu cất giấu một chút nghiến răng nghiến lợi, thật sự chỉ có một chút thôi!

“Được, ta sẽ dạy ngươi như thế nào gọi là ăn cơm bình thường và ăn cơm không bình thường.”

Tịch Ca khụ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi thẳng: “Được, cậu nói, tôi nghe.”

Rhein: “Không cần phải nói. Ta sẽ cắn ngươi theo hai phương thức đó, ngươi sẽ phân biệt được thôi.”

Dù sao mình cũng cắn Bì Bì nhiều rồi, trái lại mình rất tình nguyện để Bì Bì cắn, có điều trước nay Bì Bì không muốn cắn mình.

Tịch Ca không do dự đáp ứng: “Cũng được.”

Rhein xoay người tới gần Tịch Ca.

Ngọn đèn trên không khiến người dưới thân cậu tỏa sáng.

Cậu nhìn thấy những vệt sáng rơi xuống lả tả, dừng trên khóe mắt đuôi lông mày người nọ, hợp lại thành một vòng sáng m//ô//n//g lung vây quanh hắn.

“Quan hệ giữa chúng ta…” Rhein nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện!” Tịch Ca đột nhiên mở miệng.

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, thanh âm của Tịch Ca đè lên thanh âm Rhein.

Tình cảm vi diệu trong mắt Rhein giống như con chuột bị giọng nói này kinh động, chớp mắt biến mất không thấy.

Tịch Ca: “Cậu vừa mới nói gì?”

Rhein: “Ngươi nhớ ra cái gì đó?”

Bọn họ lại đồng thời lên tiếng.

Tiếp đến, Rhein lặp lại một lần: “Ngươi nhớ ra cái gì?”

Vấn đề của Tịch Ca bị Rhein cắt ngang, hắn trả lời đối phương: “À, tôi đột nhiên nghĩ tới, Vương Nhị Ngưu cắn tôi xong thì nổ mạnh, lúc trước có một nữ ma cà rồng cắn tôi cũng nổ giống như vậy, chuyện này không thể qua loa được, lỡ cậu cắn tôi rồi phát nổ thì sao…”

Hắn nói mãi, đột nhiên cảm thấy lúc trước Rhein kiên trì không cắn hắn thật sự là một quyết định sáng suốt.

Rhein khẽ nhướn lông mày.

Cậu không nói gì, dùng hành động trực tiếp trả lời.

Một bàn tay chống lên sô pha sau lưng Tịch Ca.

Tịch Ca cảm thấy cái tư thế bị Rhein nửa ôm thế này có chút là lạ.

Không có gì bất thường.

Rhein tự thể nghiệm nói cho Tịch Ca biết.

Cậu khẽ cúi người, đem môi rơi xuống trên cổ hậu duệ.

Cậu hôn xuống, môi khẽ nhếch, đầu lưỡi tìm kiếm, nhẹ nhàng lướt qua vết máu trên cổ đối phương.

Nướt bọt hòa tan máu khô, tựa như một loại trái cây ngọt ngào mê người rơi xuống miệng, khẽ nhấm nháp, liền chảy ra quỳnh tương ngọc nhưỡng (1) khiến người điên cuồng.

Máu trong cơ thể Rhein đột nhiên chảy nhanh hơn, chúng nó nếm được mỹ vị, trong phút chốc, khát vọng lần thứ hai như bão táp ùa tới. Dục vọng cuồn cuộn xông đến, kích thích thần kinh, ngay lập tức răng nanh của cậu trở nên sắc nhọn, đ//â//m vào cổ Tịch Ca, m//ú//t vào máu tươi.

Đầu tiên là một khối băng chạm vào cổ mình.

Tiếp đến băng hóa thành nước, chuyển một vòng trên cổ.

Sau đó trong nước đột nhiên vươn ra hai cây kim, kỳ thật càng giống hai con cá nhỏ, chúng nó đ//â//m vào cổ mình.

Tịch Ca đang đánh giá đủ loại cảm giác trên cổ, đột nhiên, hắn cảm thấy bị m//ú//t một chút.

Thật khó mà hình dung cảm giác lúc này.

Hắn biết rõ chính mình bị Bì Bì hút đi một búng máu, nhưng linh hồn hắn dưới lực hút đó cũng dao động một chút, đột nhiên hắn cảm thấy kích động, cảm giác hơi nóng trào ra từ trong cơ thể, ngứa ngáy khắp nơi, vô thức muốn đào sâu vào thứ xúc cảm xa lạ này.

Thì ra cảm giác khi bị hút máu là như thế…

Tịch Ca cố gắng nắm lại thần trí đã bay xa.

Khó trách Bì Bì mỗi lần bị mình hút một hơi đều sẽ thở dốc, đều sẽ run rẩy…

Mình… Ưm… A…

Hắn thấp thấp thở hổn hển một hơi, vừa định gọi Rhein, đột nhiên cảm giác cổ nhẹ bẫng, bên tai “rầm” một tiếng, hắn mờ mịt quay đầu liền thấy, Rhein sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, té ngã trên ghế sô pha.

Tịch Ca chấn động!

Cảm giác khác thường nháy mắt hóa thành tro bụi, hắn vội vàng ôm mặt Rhein: “Bì Bì, Bì Bì cậu không sao chứ? Bì Bì cậu đừng làm tôi sợ!”

Rhein phát ra tiếng r//ê//n rỉ trầm thấp.

Tịch Ca bình tĩnh, hắn lại nhìn kỹ, phát hiện tuy rằng hai má Rhein đỏ bừng, nhưng nét mặt không vặn vẹo, dáng vẻ cũng không giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, ngược lại hệt như phát sốt…

“Ma cà rồng mà phát sốt thì phải hạ nhiệt như thế nào? Không đúng, ma cà rồng mà cũng phát sốt ư?”

Tịch Ca lẩm bẩm.

Trong không gian yên tĩnh, Tịch Ca ngồi trên ghế sô pha, vô cùng do dự, không biết nên đút cho Rhein ít máu hay là thử chườm nước đá cho Rhein.

Do dự một hồi, di động của hắn đột nhiên vang lên.

Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, là Lý Lập Phương: “Alo?”

Thanh âm dồn dập của Lý Lập Phương từ bên kia truyền đến: “BOSS, đã có kết quả thí nghiệm rồi, cuối cùng tôi đã biết tại sao một người thường như Superstar có thể bay nhảy liên tục trong thời gian dài như vậy  —— “

Tịch Ca nhìn một mảnh an bình xung quanh, lại sờ sờ thân thể sắp lành hẳn của mình.

Hắn nói: “Ờm, nói nghe xem.”

Lý Lập Phương tiếp tục dồn dập: “Đó là bởi vì da thằn lằn máu tía ngoại trừ có thể chuyển hóa thể lực, cũng có thể chuyển hóa tinh thần. Sức mạnh hiện tại của Superstar đang hút cạn tinh thần gã, việc này gây tổn thương rất lớn, thậm chí không thể cứu vãn.”

Tịch Ca: “Tôi hiểu rồi, tin tức của cậu tới rất đúng lúc, vất vả.”

Lý Lập Phương vui mừng: “Không vất vả.”

Tịch Ca: “Ngủ ngon.”

Lý Lập Phương: “Ngủ ngon.”

Tịch Ca cúp điện thoại, bỏ qua di động, tiếp tục nhìn Rhein đang phát sốt trên sô pha.

Quan sát hồi lâu, hắn đột nhiên cúi người, ôm Rhein lên.

Dù sao thì, cả biện pháp của ma cà rồng và nhân loại đều phải thử hết, trước tiên cho uống máu rồi sau đó chườm nước đá.

Hắn ôm Rhein đến giường của mình, thay quần áo cho đối phương, đút cho ít máu, lại đặt một cái túi chườm lên trán cậu, rồi đắp cho cậu một tấm chăn thật dày.

Làm xong hết thảy, Tịch Ca bỗng nhiên cảm thấy hơi sai sai.

Hắn nhớ lại toàn bộ quá trình rồi suy ngẫm một phen, rốt cuộc biết sai ở chỗ nào.

Hắn lầm bầm lầu bầu: “Tại sao mình lại đưa Bì Bì lên giường của mình nhỉ? Rõ ràng phòng của cậu ấy ngay bên cạnh mà!”

Nhưng đã đem người đặt trên giường giờ lại chuyển sang giường khác, cứ thấy hơi kỳ.

Mà nếu đem phòng để lại cho Bì Bì, còn mình thì đến phòng Bì Bì, thì càng không được bình thường.

Tịch Ca trầm tư một hồi, thật sự quá mệt mỏi, lười gây sức ép, vì thế hạ quyết định:

Nếu đã đến nước này, vậy đ//â//m lao thì theo lao đi, không phải chỉ là ngủ chung một cái giường thôi à? Cũng đâu có vấn đề gì lớn, ngay cả hành vi không sạch sẽ như hỗ cắn bọn họ cũng làm qua rồi.

Hắn đến phòng tắm tắm rửa, đổi một thân áo ngủ rồi đi ra, lại dùng sức ném mình lên giường lớn.

Chiếc giường chất lượng cao khẽ chấn động, Rhein ngủ bên cạnh phát ra một tiếng than nhẹ.

Lưng có hơi đau, nhưng cũng chỉ hơi đau mà thôi.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, ôm cái chăn quen thuộc, Tịch Ca phát ra một tiếng thở dài đầy thích ý.

Sau đó hắn xoay người, một tay chống cằm, nâng một tay khác lên, chọc chọc hai má phiếm hồng của Rhein.

Vẫn có chút nóng, nhưng so với ban đầu đã giảm đi không ít.

Xem ra tình trạng của Bì Bì đang chuyển biến tốt đẹp.

Mình còn chưa từng ngủ cùng giường với người khác.

Tịch Ca nghĩ như vậy, vòng tay ôm Rhein, cảm nhận một chút.

Ừm… cảm giác hơi khác so với lúc ngủ một mình, nhưng không tệ.

Vì thế hắn an tâm mà nhắm nghiền hai mắt, ôm Rhein, cùng nhau ngủ.

Ánh trăng treo bên ngoài cửa số, chốc chốc lại ẩn mình.

*

Sáng sớm, khi bầu trời được đánh bóng bởi ma thuật, những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi đầu giường, Rhein thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Từ khi bị thương đến nay, cậu chưa từng tận hưởng một buổi sáng nào đẹp như thế.

Thân thể không còn mang theo sự trống rỗng vô tận và xiềng xích nặng nề, sức mạnh dồi dào trong huyết dịch, ngay cả khi đó chỉ là một loại ảo giác tốt đẹp.

Khi cậu càng tỉnh táo, sức mạnh dồi dào lại càng mờ nhạt.

Gông xiềng cùng cảm giác trống rỗng lần nữa xuất hiện, nhưng so với lúc trước, dù sao đã đỡ hơn một chút.

Bây giờ, thực lực của mình có lẽ cao hơn Tử tước một ít, nhưng vẫn còn kém xa Bá tước.

Cậu đánh giá, đang muốn đứng dậy, đột nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp.

Một cánh tay đang vắt ngang qua ngực cậu, một cái chân đặt trên bụng cậu, còn có một hơi thở ấm áp đang phả lên da.

Cậu trầm mặc một khắc, xoay đầu.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên cái người đang vùi đầu vào cổ cậu.

Lông mi của người nọ hơi run lên, chậm rãi mở to mắt.

Gió thổi qua, phảng phất như hô hấp của đối phương.

Hắn đánh cái ngáp, chống đỡ thân thể, như thể đang lười biếng bò dậy từ vòng tay của cậu.

Sau đó hắn nói chuyện, thanh âm vừa mới tỉnh ngủ giống như dính mật ngọt: “Ừm… Bì Bì, dậy rồi à, có thấy khó chịu không?”

Máu trong cơ thể bỗng nhiên gia tốc, thức tỉnh và dâng lên ào ạt.

Rhein kinh ngạc mà nhìn Tịch Ca.

Cậu nhận ra điều đó.

Không.

Vấn đề này thật nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng.

Ta nảy sinh ý tưởng với ngươi.

Cain tại thượng, ta nảy sinh ý tưởng không sạch sẽ với hậu duệ của mình!

Chú thích:

(1) Quỳnh tương ngọc nhưỡng: một loại rượu quý làm từ nước ngọc quỳnh.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...