Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 36

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bệnh viện Đa khoa An Tâm.

Mới rời đi không bao lâu, Tịch Ca lại lần nữa quay lại bệnh viện mà nhà hắn nắm cổ phần khống chế.

Cổ đông lớn nhất của bệnh viện lần thứ hai nhập viện, Phó viện trưởng đành xuất động giữa đêm, mang theo đội ngũ chuyên nghiệp nhất tập trung trước giường Tịch Ca.

Khi nhìn thấy cái người đang tựa vào giường bệnh, dáng vẻ rất ung dung, nhưng phần cổ và lưng thì đầm đìa máu, trong lòng ông tràn đầy hoảng hốt, bất giác thốt lên: “Tại sao cậu bị thương, lại còn thương nặng đến nông nỗi này…”

Tịch Ca: “Thật ra, ông đã nói hết những gì tôi đang nghĩ…”

Trong lúc hai người nói chuyện, bác sĩ điều trị chính đã phát huy tác phong chuyên nghiệp của mình, vội vàng tiến lên, giúp người bệnh đang trọng thương quá nặng kia thay đồ, rửa miệng vết thương, rồi truyền cho túi máu.

Sau khi xử lý cơ bản, bác sĩ mới kết nối thiết bị y tế với Tịch Ca. Thiết bị y tế trung thực biểu diễn trạng thái bệnh lý của Tịch Ca thành các trị số.

Bác sĩ điều trị vừa thấy những con số trên màn hình, thốt lên: “Trời ạ, thân thể cậu khỏe như voi ấy, và tốc độ hồi phục thì chẳng khác gì con gián!”

Trong phòng bệnh nhất thời lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều nhìn bác sĩ điều trị và Tịch Ca.

Tịch Ca tối sầm mặt: “Phải cảm ơn ngài đấy.”

Bác sĩ điều trị: “Tôi không phải có ý này, ách, ý tôi là, tố chất thân thể của cậu thật sự rất cao, còn cao hơn cả tiêu chuẩn con người.” Anh ta dừng một lát, nói ra ý định lần trước, “Hay là chúng ta sắp xếp một vài cuộc kiểm tra nhé?”

Tịch Ca: “Không cần kiểm tra, dù sao tôi cũng là ma cà rồng, đương nhiên tố chất thân thể tốt hơn người bình thường.”

Phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh.

Bọn họ bày ra biểu tình tràn đầy phức tạp mà nhìn Tịch Ca.

Đầu năm nay, trong đầu mấy tên phú nhị đại chứa gì không biết… Ngay cả bác sĩ điều trị cũng nín thinh, thầm nghĩ, chuyện cười nhạt quá đi mất.

Một khắc yên tĩnh, Phó viện trưởng đi đầu cười rộ lên: “Ha ha ha, ha ha ha ha, Tịch tiên sinh thật là hài hước, gần đây đang thịnh hành văn hóa ma cà rồng ư? Chủ nhiệm nha khoa trong bệnh viện chúng tôi có trình độ rất cao đó, kỹ thuật làm răng tốt lắm, hay là bảo cậu ta tới làm cho Tịch tiên sinh một bộ răng nanh chuyên dụng cho ma cà rồng nhé? Cái loại có thể hút nước ép cà chua ấy, tôi nghe nói hiệp hội ma cà rồng ở nước ngoài đều làm loại răng nanh này.”

Nhân viên bệnh viện đang một lời khó nói hết nhìn Tịch Ca bỗng nhất tề xoay đầu, một lời khó nói hết nhìn Phó viện trưởng.

Tịch Ca nhất thời cũng cạn lời.

Hắn nói: “Cám ơn nhiều, tôi…”

Tịch Ca có hàng thật, vốn định quả quyết cự tuyệt, nhưng mà suy nghĩ kỹ, đột nhiên cảm thấy chính bởi vì mình có hàng thật, nên phải chuẩn bị một bộ giả. Sau này lỡ có cameras quay thấy răng nanh của mình, mình cũng còn đường giải thích!

Hắn cứng ngắc đổi giọng: “Tôi cảm thấy đây là ý tưởng không tồi, giúp tôi hẹn trước, tôi muốn làm một bộ.”

Phó viện trưởng cười tủm tỉm: “Được!”

Tịch Ca: “Không còn việc gì nữa chứ? Các ông có thể ra ngoài, tôi nghỉ ngơi một chút. Nhân tiện, cho tôi thêm mấy túi máu, tôi làm đạo cụ mở party.”

Cả phòng nối đuôi nhau ra ngoài, không có lấy một tia quyến luyến đối với vị phú nhị đại siêu cấp đang nằm trên giường kia.

Chỉ có bác sĩ điều trị là vẫn chưa từ bỏ ý định, thuyết phục Tịch Ca: “Tịch tiên sinh, tôi nghĩ cậu nên làm một cuộc kiểm tra toàn diện, tóm lại tôi cảm thấy cậu rất có giá trị nghiên cứu …”

Miệng của anh ta bị Phó viện trưởng bịt kín.

Eo anh ta bị Chủ nhiệm khoa cấp cứu âm thầm nhéo một cái.

Hai người cùng mỉm cười xin lỗi Tịch Ca, khiêng bác sĩ điều trị vội vàng bước đi.

Chờ y bác sĩ đều đi hết rồi.

Tịch Ca mới thở dài, đột nhiên nghiêng người ngồi dậy, ấn vào cái cổ mới được băng bó, hướng gian phòng không một bóng người nói: “Tôi thấy miệng vết thương chơi ngứa.”

“Đó là bởi vì miệng vết thương của ngươi đang bắt đầu khép lại dưới hiệu quả của máu tươi.” Rhein đột nhiên xuất hiện, cậu chỉ vào bả vai Tịch Ca, “Ở đây chắc là lành rồi.”

Tịch Ca sờ sờ bả vai, tháo túi máu xuống, nói với Rhein: “Đi thôi, chắc không còn vấn đề gì nữa đâu, chúng ta trở về đi, tôi muốn kiểm tra xem dị năng thế nào.”

Rhein không có dị nghị, cậu cũng tò mò về tình hình cơ thể Tịch Ca.

Thực ra, cậu có hơi buồn bực: “Vết thương nhỏ thế này trở về xử lý cũng được mà, vì sao cố ý đến bệnh viện một chuyến?”

Tịch Ca: “Ừm…”

Rhein: “Ừm?”

Tịch Ca cũng rối rắm không kém: “Chủ yếu là thế này, cậu nói xem, một phú nhị đại siêu cấp như tôi, bị thương nặng như vậy, không đến bệnh viện để chuyên gia xử lý, mà ngồi ngốc ở nhà l//i//ế//m miệng vết thương, đây thật sự không phải phong cách của tôi…”

Rhein: “Bác sĩ riêng đâu?”

Tịch Ca thổn thức: “Không phải vì chuyện lần trước của cậu mà vào cục cảnh sát rồi sao? Chưa tìm được ai đáng tin thay thế cả.”

Rhein quyết định không nhiều lời với Tịch Ca nữa, cậu đẩy cửa sổ.

Một trận gió đêm thổi tung rèm cửa, lụa trắng bay lên, đến khi hạ xuống, hai người trong phòng đã biến mất cùng một túi máu.

*

Đèn pha lê tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Trong phòng khách, Tịch Ca và Rhein ngồi đối diện nhau cách bàn trà, trên bàn trà, là một bể cá nhỏ, trong bể cá có hai con cá vảy bạc.

Tịch Ca đã tháo băng gạc trên cổ xuống, được bổ sung huyết dịch đầy đủ, những vết thương nhỏ trên người hắn cùng với vết thương trên cổ đều đã khép lại, chỉ có sau lưng là vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng cũng không kịch liệt, đại khái ngủ một giấc sẽ tốt lên, có thể hoàn toàn khôi phục.

Hắn nhìn Rhein.

Rhein cũng nhìn hắn.

Tịch Ca hít sâu vào một hơi: “Tôi bắt đầu đây.”

Dứt lời, lập tức nhúng tay vào trong nước, phát động dị năng.

Bên trong cơ thể, trái tim kim cương và các điểm hắc hồng cùng lúc lóe lên, như có như không trợ giúp Tịch Ca!

Dị năng khởi động, con cá vàng trong bể lập tức dừng lại, Tịch Ca phát hiện mình vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể nhúc nhích.

Hắn hưng phấn dùng sức nắm chặt tay vung lên: Mình thật sự đột phá!

Nhưng không đợi hắn hưng phấn bao lâu, cá trong bể đột nhiên vẫy đuôi, lại tiếp tục di chuyển.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tịch Ca nói: “Thời gian tạm dừng lại trở về ba giây…”

Rhein: “Thế nhưng ngươi đã thật sự đột phá!”

Tịch Ca khinh bỉ đáp: “Tôi bảo rồi mà, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, nhất định có thể đột phá, cậu còn không tin tôi.”

Rhein cố gắng thuyết phục chính mình: “…Có lẽ do ngươi là bán chuyển hóa, vốn là một cá thể đột biến. Nếu ‘đột phá trong quá trình chiến đấu’ là khả thi, ta không tin qua nhiều năm như vậy mà huyết tộc không có ai phát hiện ra chuyện này.”

Tịch Ca hai tay ôm ngực: “Có lẽ người ta đã sớm phát hiện, nhưng lại phong tỏa ngay lập tức. Bì Bì, cậu chưa từng nghĩ rằng, cậu là nạn nhân của chính sách ngu dân ư?”

Rhein đột nhiên không cách nào thuyết phục được chính mình.

Rhein cứng ngắc chuyển chủ đề: “Trước tiên, quan tâm đến vấn đề trên người ngươi đi, tình huống hiện tại của ngươi là có thể chuyển động trong quá trình dị năng được kích hoạt, nhưng thời gian kéo dài vẫn chỉ có ba giây, đúng không?”

Đây mới là vấn đề cần quan tâm.

Tịch Ca cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối nay: “Lúc tôi dùng dị năng lên hắc khổng tước, thời gian kéo dài không chỉ dừng lại ở ba giây đồng hồ…”

Rhein: “Hẳn là vì ngươi đã hút máu ta. Năng lực của huyết tộc phụ thuộc vào máu, ta cấp cao hơn ngươi, ngươi hút máu của ta đương nhiên có thể nâng cao dị năng.”

Tịch Ca buồn bực: “Nhưng theo lý thuyết, nâng cao rồi sẽ không rút đi mới đúng chứ?”

Rhein cũng buồn bực: “Sẽ không rút đi.”

Tịch Ca: “Nếu đem dị năng quy chiếu thành một mặt phẳng có trục tung và trục hoành, tình hình hiện tại là trên trục tung, dị năng của tôi đã vững chắc thêm một bước, mà ở trục hoành đã bị đánh bật trở về độ dài ban đầu.”

Hai người trầm mặc một hồi.

Luôn cảm thấy bầu không khí rất xấu hổ.

Tịch Ca: “Vậy nếu tôi uống máu của cậu… Tôi có thể tiến cấp không?”

Rhein: “Không thể.” Cậu hỏi lại, “Ngươi ăn thịt heo thịt dê có thể tiến cấp không?”

Cái ví dụ này cũng khá hình tượng.

Tịch Ca cảm thấy Rhein nói rất có lý, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn vẫn mở túi máu ra, uống xong, lần nữa thò tay vào bể cá phát động dị năng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bốn giây… Bốn phẩy năm giây!

Dị năng đứt đoạn.

Lại là một hồi trầm mặc khiến người ta xấu hổ.

Tịch Ca nhìn Rhein, lời nói thấm thía: “Bì Bì, cậu nói thật đi, có trường học dành riêng cho ma cà rồng không? Có sách giáo khoa chính thức không? Cậu làm bài thi xếp hạng bao nhiêu? Rốt cuộc là có thi đậu tốt nghiệp không đó?”

Rhein cự tuyệt trả lời vấn đề này.

Bọn họ tiếp tục làm thí nghiệm.

Tịch Ca lại uống hai túi máu, thời gian tạm dừng lần lượt tăng lên đến 6s và 7.5s, đang chuẩn bị lấy ra túi thứ tư, nhưng hắn thật sự nuốt không trôi, đành phải từ bỏ.

Thí nghiệm xong xuôi, hắn khá là hưng phấn, vô cùng hài lòng: “Tạm thời một túi máu có tăng 1.5 giây, so với con số ban đầu của tôi, vậy cũng xem như một bước đột phá. Xem ra sau này phải mang theo máu bên người, đề phòng xảy ra tình huống bất ngờ…”

Sau đó hắn như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đem ánh mắt đặt trên người Rhein.

Hai mắt đối phương lòe lòe tỏa sáng.

Rhein cảm giác sau lưng có hơi lạnh lẽo.

Tịch Ca hướng Rhein nở một nụ cười, cực kỳ nhu thuận, cực kỳ hiếu thảo: “Bì Bì, cậu thử cắn tôi một ngụm đi.”

Rhein: “…Không cần.”

Tịch Ca kiên trì: “Một ngụm thôi, cậu nếm thử đi, cậu không cảm thấy tôi lớn lên rất thơm ngon, rất thuần hậu sao?”

Rhein trái lương tâm đáp: “…Không thấy, túi máu còn ngon hơn ngươi.”

Tịch Ca không tin: “Cậu nói dối, cậu gạt người, sao tôi có thể bại bởi một túi máu chứ!”

Rhein: “…”

Cậu ấn ấn trán, cảm thấy hơi quá đáng nhưng cũng không thể mất hết mặt mũi trước hậu duệ được, vì vậy tiếp tục nói dối: “Ta theo chủ nghĩa ăn chay, chỉ uống túi máu chứ không cắn người, nói đi ngươi muốn gì.”

Cậu lại nói dối.

Lúc trước mới nói, ma cà rồng đều là thức ăn của cậu.

Nhưng Tịch Ca không có chọc thủng lời nói dối của đối phương, lúc có việc cầu người, hắn luôn rất dịu dàng: “Bì Bì, vậy thì cậu để tôi cắn một ngụm đi.”

Rhein lạnh lùng nói: “Không được.”

Tịch Ca: “Bì Bì, tôi chỉ muốn thử xem dị năng của tôi mạnh đến cỡ nào.”

Rhein lạnh lùng lặp lại: “Không được.”

Tịch Ca: “Bì Bì, cậu không thể đối xử với tôi như vậy, cậu đã thề sẽ dạy dỗ tôi thật tốt cơ mà, hiện giờ tôi quyết tâm tiến về phía trước, vì không muốn cậu chịu thiệt, tôi còn nguyện ý cho cậu cắn tôi trước cơ mà!”

Rhein chau mày: “Ngươi có biết hai huyết tộc cắn nhau nói lên điều gì không?”

Tịch Ca: “Hả? Nói lên điều gì?”

Trong vô thức, đã dẫn đề tài tới nước này, Rhein phát hiện mình không thể không trả lời.

Cậu luôn nghĩ có bản năng đặt ở đó, những đứa nhỏ mới sinh có thể học được một cách tự nhiên chứ không cần mình phải nói ra miệng.

Nhưng mà ——

Tránh để sau này càng nhiều xấu hổ, cậu thanh thanh yết hầu, giải thích ngắn gọn: “Nói lên, bọn họ yêu nhau.”

Tịch Ca nhìn Rhein.

Hắn bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách mỗi lần cắn cậu tôi đều thấy thoải mái kỳ lạ, thì ra trước đây chúng ta luôn làm những việc mà những người yêu nhau mới làm, từa tựa như kiểu, bắn ra trên giường phải không?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Huyết tộc, một chủng tộc dơ bẩn.

Cách Cách, một bán huyết tộc dơ bẩn.

(Tui nghĩ cái trên nói về đặc tính hút máu của chủng tộc, còn cái dưới ám chỉ đầu óc và miệng lưỡi của Cách Cách >.< Vô sỉ cỡ nào cũng nói được…)

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...