Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 38

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây là những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.

Thủy tinh vỡ vụn, có người nhảy lầu, khách sạn báo nguy.

Sau mười phút đồng hồ, cảnh sát phụ cận nhanh chóng có mặt, nhưng tại hiện trường, ngoại trừ vô số mảnh vỡ thủy tinh trong con hẻm, không có người cũng chẳng có chim.

Nhưng bọn họ cũng không phải đi một chuyến tay không, tại phòng nghỉ trong khách sạn, bọn họ đã phát hiện ra nhân viên chuyển phát nhanh, xác nhận đối phương chính là “anh trai rải tiền” nhiều lần gây nhiễu loạn trật tự công cộng, đồng thời cũng là thủ phạm của nhiều vụ cướp gần đây!

Bọn họ lập tức đem nhân viên chuyển phát nhanh vừa mới tỉnh lại, trở về phòng thẩm vấn trong trạng thái mờ mịt, đồng thời thu thập lời khai của nhân viên trong khách sạn, huy động mọi cameras xung quanh, xác định được con đường nhân viên chuyển phát nhanh đã lẻn vào và mục đích của gã.

Trong phòng thẩm vấn.

“Tên!”

“Thả tao ra, thả tao ra, găng tay của tao đâu!”

“Tên!”

“A a a thả tao ra găng tay của tao!”

“Tên!”

“Thả tao ra nếu không giết mày, găng tay của tao —— găng tay —— găng tay —— “

Cuộc thẩm vấn căn bản không thể tiếp tục được nữa, cảnh sát trực ban bất đắc dĩ buông tha, trước tiên phái người đưa gã vào trại tạm giam.

Đến khi bị áp giải đi, nhân viên chuyển phát nhanh bỗng tỉnh táo lại, sau đó từ đầu đến cuối đều yên tĩnh. Thấy bóng gã đã biến mất sau hành lang, những cảnh sát còn lại trong phòng làm việc mới bắt đầu thảo luận:

“Nhìn bộ dạng của gã, có phải mắc chứng rối loạn lưỡng cực (1) không?”

“Ha hả, theo tôi thấy thì biết tám phần mình sẽ bị bắt, nên bất chấp trước tiên giả vờ mắc bệnh để trốn tội rồi tính sau.”

“Đúng, lý do gã lẻn vào khách sạn đã được làm rõ, là Tịch Ca. Buổi dạ hội kia là Tịch Ca tổ chức. Lúc cậu ta được đưa trở về trên người cũng có vết thương, nhìn bộ dạng hẳn là cùng người khác đánh một trận. Cá nhân tôi cho rằng, có khả năng cao Tịch Ca đã gặp gã.”

“Tịch Ca là ai?” Mọi người tự hỏi.

Người nói chuyện nhắc nhở bọn họ: “Nạn nhân của vụ án tiểu khu nhà giàu.”

“Thì ra là cậu ta!” Mọi người giật mình, “Vụ án ở tiểu khu nhà giàu còn chưa qua được hai tháng mà? Lại đụng phải chuyện này, đầu năm nay, cuộc sống của phú nhị đại cũng thật nước sôi lửa bỏng ha ——”

Đêm khuya, trên hành lang trại tạm giam lạnh như băng, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Vị bác sĩ nào đó đang ủ rũ ngồi trên giường, héo úa như thể quả mận chín bị ngâm giấm, ngày càng kiệt quệ, đột nhiên căng thẳng ngẩng đầu lên, ánh mắt gã mờ mịt xẹt qua song cửa, nhìn thấy cảnh sát mang theo người mới vẻ mặt hoảng loạn đi tới, mở ra cánh cửa phòng giam bên cạnh, đẩy người mới vào, rồi lạch cạch khóa cửa lại.

Sau đó lại bắt đầu náo loạn!

Người vừa bị nhốt đột nhiên la to, nóng nảy không thôi, đầu tiên là dùng tay kéo song sắt, tiếp lại móc cánh tay vào, dùng chân đá, dùng đầu đập liên tục.

Chỉ qua mấy phút, hai tay gã đã sưng đỏ, quần áo xộc xệch, cái trán ứa máu, vốn là đã rời đi, cảnh sát phải quay lại lần nữa, cầm dùi cui đánh vào song sắt, nghiêm khắc cảnh cáo người mới đến.

Bác sĩ quan sát mà trợn mắt há hốc mồm.

Không phải chứ, người anh em này rốt cuộc phạm tội gì, sao lại phải đến mức giả điên giả khùng thế này?

So sánh một chút, đột nhiên cảm thấy hiện tại mình như vậy cũng có cái hay…

*

Tịch Ca mở mắt.

Ánh mặt trời buổi sớm rất dịu nhẹ, hắn thích ý mà hướng cửa sổ hít vào một hơi, rồi mới đem ánh mắt chuyển sang Rhein đang nằm bên cạnh: “Ừm, trông sắc mặt của cậu —— “

Tịch Ca nhìn kỹ, nước da của ma cà rồng luôn tái nhợt, hắn thật sự không phân biệt được đây là tốt hay kém, nhưng hắn phát hiện một vấn đề khác: “Vừa mới dậy, nên trong lòng không vui hả?”

Rhein không chỉ không vui, mà quả thật cậu sắp sụp đổ tới nơi rồi: “Vì sao chúng ta lại nằm trên cùng một cái giường?”

Tịch Ca nói: “Hôm qua cậu hôn mê, tôi chăm sóc cậu, không cẩn thận ôm cậu lên giường tôi…”

Rhein nghiêm túc hỏi: “Tại sao không đưa ta về?”

Tịch Ca buồn bực đáp: “Không khí buổi sáng không tốt lắm, cậu có cần phải cáu kỉnh vậy không? Hôm qua tôi đánh hai trận liên tiếp vẫn đang còn đau đây này, chỉ là lười chuyển qua chuyển lại thôi mà, cũng đâu có để cậu ngủ sô pha dưới lầu trong tình trạng phát sốt chứ.”

Rhein đưa tay che mắt.

Cậu hiểu rõ nguyên nhân là bắt nguồn từ đâu, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà oán hận trong lòng: Thà ngươi ném ta ở sô pha còn hơn! Nếu vậy, ta sẽ chẳng phát hiện ra một loại chuyện khiến người tuyệt vọng vào một buổi sáng chán ghét như thế này!

Hỡi Cain!

Ta có một hậu duệ.

Rõ ràng ta chỉ muốn cùng hậu duệ này phát triển một mối quan hệ bình thường và thuần khiết, ta hy vọng có thể mang đến cho hắn hơi ấm của gia đình, để hắn trưởng thành là một thanh niên huyết tộc ưu tú, ta hy vọng hắn có thể trải qua giai đoạn này thật vui vẻ hạnh phúc chứ không phải thiếu thốn mọi mặt như ta. Thế nhưng lại biến thành tình trạng như hiện tại, ta không phải muốn tìm bạn đời cho chính mình…

Tịch Ca cảm thấy Rhein đang nằm ở trên giường, toàn thân cao thấp đều tản ra một loại khí tức u ám nồng đậm.

Hắn không hiểu rốt cuộc vì sao Rhein lại phiền não, nhưng trong đầu lại xuất hiện một chút ý tưởng mơ hồ.

Hắn nằm lại trên giường, tứ chi mở rộng, ngâm mình trong ánh nắng một lát, đột nhiên cất tiếng: “Bì Bì, tối hôm qua, chúng ta không xảy ra chuyện gì đâu.”

Rhein không nói lời nào.

Tịch Ca: “Cậu bị sốt, tôi bị thương, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say. Lại nói hai người đều là đàn ông, nằm trên một cái giường cũng đâu có gì lạ…”

Rhein không nói lời nào.

Cậu hơi chút tỉnh táo lại, trong lòng dâng lên một tia an ủi.

Cho dù thế nào, hậu duệ vẫn chưa biết được suy nghĩ trong đầu cậu.

Cậu không muốn thay đổi mối quan hệ thuần khiết này, cậu quyết định phải triệt để mai táng cái ý tưởng vừa đ//â//m chồi kia, hết thảy đều là ảo giác do ánh mặt trời độc ác mang đến.

Tịch Ca còn nói: “Hơn nữa, chúng ta đã sớm làm qua rất nhiều chuyện còn kỳ lạ hơn cả cùng giường. Như cậu đã nói, lúc trước tôi luôn dùng phương pháp giữa tình nhân để cắn cậu, sau đó hôm qua cậu cũng dùng phương pháp tình nhân để cắn tôi.”

Nói đến đây, Tịch Ca nhớ lại cảm giác ngắn ngủi khi mình bị cắn, thừa nhận:

“Cái loại cảm giác đó quả thật rất kỳ lạ, khiến người chếch choáng, tôi hiểu cậu không muốn mất kiểm soát mỗi khi bị cắn, có điều hôm qua cậu ngất đi nhanh quá, tôi vẫn chưa học được phương pháp hút máu chính xác.”

Rhein không nói lời nào, đổi thành trầm mặc thật lâu.

Sau khi trầm mặc, cậu bỗng nhắm mắt.

Cậu đã làm ra một chuyện mà hàng trăm năm nay chưa từng đụng đến, nhanh chóng giả vờ ngủ để trốn tránh vấn đề.

Tịch Ca nói xong, thật lâu không đợi được câu trả lời của Rhein, nghiêng đầu nhìn đối phương một cái, phát hiện đối phương đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ.

Ma cà rồng không có hô hấp cũng không có nhịp tim, Tịch Ca hoàn toàn không thể phán đoán đối phương là ngủ thật hay giả vờ.

Chân tướng chọn một trong hai, hắn quyết định tin tưởng Bì Bì, động tác nhẹ nhàng từ trên giường đứng lên, ra khỏi phòng ngủ, gọi điện thoại cho Phó viện trưởng: “Giúp tôi mang vài túi máu tới đây…”

Phó viện trưởng cẩn thận đáp: “Tịch tiên sinh, ngài lấy hơi thường xuyên rồi đó, túi máu thuộc quản lý của quốc gia, không thể bán ra ngoài, cũng không được lén lút giao dịch vì lợi ích cá nhân.”

Tịch Ca khinh bỉ: “Tôi sẽ đi làm cái loại chuyện phiền phức như vậy ư?”

Phó viện trưởng nghĩ cũng phải, bán máu kiểu này còn chẳng đủ số lẻ để thiếu gia người ta high một đêm: “Lúc trước cầm về không đủ dùng sao?”

Tịch Ca: “Haiz, bạn tốt của tôi cũng muốn một bịch, tôi còn cách nào khác à, đương nhiên phải thỏa mãn cậu ta.”

Phó viện trưởng ậm ừ, tuyệt đối không muốn hòa nhập với lối sống sinh hoạt quái đản của đám nhà giàu.

Cúp điện thoại, ông ta thoải mái chấp thuận yêu cầu túi máu của Tịch Ca.

Còn biết làm thế nào nữa, ai bảo người ta nắm cổ phần khống chế bệnh viện chứ!

Tịch Ca cúp điện thoại, hắn đứng ở trên hành lang sắp xếp tư duy một chút, quyết định đến phòng bếp nhìn xem bữa sáng ăn gì, kết quả vừa vào phòng bếp, đập vào mắt đầu tiên là một con hắc khổng tước bị trói thành cái bánh chưng, đang đung đưa liên tục trên trần nhà.

Ánh nắng vừa lúc lọt vào, đem phòng bếp chiếu đến sáng sủa sạch sẽ. Trong phòng bếp sáng sủa sạch sẽ, hắc khổng tước bị treo ngược, lông chim rơi tán loạn, vẻ mặt uể oải, hai mắt lấp lánh.

Tịch Ca đối diện với hắc khổng tước.

Hắc khổng tước: “A! A! Meo!”

Tịch Ca mờ mịt: “Mi là một con chim chứ nhỉ? Không cần giả vờ tiếng mèo kêu, tao cũng không thích mèo…”

Hắc khổng tước lúc la lúc lắc giữa không trung, nước mắt lạch tạch lạch tạch rơi xuống: “A a! Meo!”

Tịch Ca hơi hoài nghi: “Chẳng lẽ khổng tước có tiếng kêu như vậy?”

Hắc khổng tước: “A a meo —— “

Tịch Ca hừ hừ nở nụ cười: “Tao không hiểu mi đang nói gì, còn nhớ rõ mọi chuyện đêm qua chứ? Đuổi theo tao cào cấu khoái trá lắm ha, tao quyết định đem mày đi hầm canh…”

Hắn lời còn chưa dứt, bỗng có tiếng đập cửa từ phòng khách truyền ra.

Mới sáng sớm, ai vậy nhỉ?

Tịch Ca tạm thời đặt cái thớt gỗ xuống, hướng ra ngoài cửa, lần này, hắn cẩn thận nhìn qua mắt mèo trước, thẳng đến khi nhìn thấy hai cảnh sát đứng bên ngoài, mới mở cửa: “Cảnh quan có chuyện gì?”

Đứng ở cửa nhà, hai cảnh sát đưa ra thẻ chứng minh thân phận: “Chúng tôi tới vì muốn tìm hiểu một số chuyện đã xảy ra tại khách sạn Bát Phương tối hôm qua, hiện tại anh có rảnh không?”

Cảnh sát đã tới cửa, còn không rảnh cái gì chứ.

Tịch Ca mời hai vị cảnh sát vào, ý bảo bọn họ ngồi xuống sô pha: “Hai vị muốn uống nước chứ?”

Cảnh sát: “Không cần, cám ơn.”

Tịch Ca vẫn đi rót ba chén nước, một ly trong đó là nước muối, cho chính hắn: “Nếu là quản gia nhà tôi, ông ấy sẽ pha cà phê và phục vụ điểm tâm ngọt, nhưng gần đây ông ấy trốn khỏi nhà, mong các vị thông cảm.”

Cảnh sát tỏ vẻ chúng tôi hiểu.

Bọn họ bắt đầu làm việc: “Đêm qua mười giờ hai mươi tám phút, chúng tôi nhận được điện thoại báo nguy từ khách sạn Bát Phương, nói có người nhảy lầu, sau đó chúng tôi thông qua cameras tại hiện trường, phát hiện người nhảy lầu là…”

Tịch Ca: “Không sai, là tôi.”

Cảnh sát: “Nhưng lúc chúng tối đến không thấy anh ở đó nữa.”

Tịch Ca: “Đương nhiên là bởi vì tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện chữa trị.”

Cái lý do này ngược lại rất thỏa đáng.

Cảnh sát chấp nhận, hỏi tiếp: “Chúng tôi còn phát hiện Triệu Lợi Quần ở khách sạn. Đêm qua, anh và Triệu Lợi Quần đã gặp mặt phải không?”

Tịch Ca tự hỏi: “Triệu Lợi Quần là ai?”

Cảnh sát nói: “Anh ta là thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp gần đây, nạn nhân là những người giàu có —— “

Tịch Ca bừng tỉnh: “A, thì ra các anh đang nói đến hắn.”

Cảnh sát: “Tối hôm qua, hai người đã gặp mặt?”

Tịch Ca thoải mái thừa nhận: “Gặp qua, còn đánh một trận.”

Cảnh sát: “Có người động thủ, vì sao anh không báo cảnh sát?”

Tịch Ca: “Cái này…” Hắn ăn ngay nói thật, “Thường thì người chịu thiệt mới đi báo nguy, nếu tôi đánh thắng, lại chẳng mất miếng thịt nào, không nhất thiết phải báo cảnh sát đâu nhỉ, nói không còn phải lo tiền thuốc men cho hắn nữa.”

Cái này lý do… vô cùng thực tế.

Cảnh sát nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Một cái cảnh sát đột nhiên hỏi: “Anh nói đến bồi thường tiền thuốc men. Anh cảm thấy mình ra tay rất nặng, đến nông nỗi cần phải bồi thường tiền thuốc men ư?”

Tịch Ca sửa đúng: “Tôi không cảm thấy vậy, cùng lắm tôi chỉ đánh ngất hắn thôi.”

Cảnh sát: “Vậy vì sao phản ứng đầu tiên của anh là bồi thường tiền thuốc men?”

Tịch Ca: “Tôi là phú nhị đại mà.”

Hắn thấy hai cảnh sát vẫn chưa rõ lắm, lại bồi thêm một câu: “Lừa bịp, tống tiền, ăn vạ, cướp của, bắt cóc rồi tìm cách bào chữa không phải là tâm lý chung của đại đa số người sao?”

Thế nhưng… quả thật vậy.

Hai cảnh sát nhất thời trầm mặc.

Sau khi lấy lời khai đúng như quy trình, tạm thời bọn họ không phát hiện ra điểm đáng ngờ, đang định đứng dậy rời đi, trong phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng “Bang bang”!

Âm thanh khả nghi khiến cho hai vị cảnh sát sinh lòng cảnh giác. Ánh mắt của bọn họ trở nên vô cùng sắc bén.

Hai phe lần nữa đối diện nhau.

Tịch Ca nhìn thấu vô số hoài nghi và tự hỏi từ trong mắt bọn họ, hắn cũng lười giải thích, trực tiếp đưa hai cảnh sát vào trong bếp.

Trong phòng bếp, một con chim bị treo lơ lửng giữa không trung đang cố gắng lắc mình, va chạm với tủ bát trong nhà bếp, phát ra tiếng “Bang bang phanh”.

Cuối cùng cảnh sát cũng vào rồi!

Nước mắt lưng tròng, hắc khổng tước di chuyển về phía cảnh sát, cố gắng phát ra thông điệp “Cứu tôi”.

Thì ra là một con chim.

Cảnh sát đã tìm ra chân tướng, bọn họ mang theo ánh mắt xin lỗi bắt tay Tịch Ca nói tạm biệt, rồi lưu loát rời đi.

Theo tiếng đóng cửa “Phanh”, tại nhà bếp chỉ còn lại Tịch Ca và hắc khổng tước.

Hy vọng rơi xuống đầu, rồi hy vọng lại xa vời.

Hắc khổng tước ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng bếp, tâm như tro tàn.

Tịch Ca hai tay ôm ngực.

Hắn cảm thấy, hôm nay biểu cảm của hắc khổng tước rất khác thường, giống như khôi phục lại bộ dạng ủy khuất của mắt một mí.

Tịch Ca trầm ngâm nói: “Mắt một mí?”

Hắc khổng tước: “A…” Mắt một mí không phải là tên tui.

Tịch Ca: “Nói về thế giới Hắc Ám một chút đi.”

Hắc khổng tước: “A…” Sắp bị thịt rồi còn nói cái lông.

Tịch Ca: “Nói hay tôi sẽ tha cho anh.”

Hắc khổng tước: “A a a meo!” Tôi nói tôi lập tức nói ngay đây!

Tịch Ca: “…”

Hắc khổng tước: “A a meo meo?” Cậu muốn nghe gì?

Tịch Ca co giật khóe miệng: “Tóm lại, trước tiên anh vẫn nên biến thành người đi, dù sao tôi cũng không theo học chuyên ngành ngôn ngữ chim.”

Chú thích:

(1) Rối loạn cảm xúc lưỡng cực: một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm).

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...