Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 35

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Lập Phương đang làm thí nghiệm ở xưởng luyện kim.

Trước mặt cậu ta có một ao, trong ao chứa đầy chất lỏng màu xanh đậm, chất lỏng đang sôi trào ùng ục, bọt nước nổ kêu lộp bộp, ẩn hiện trên bề mặt bọt nước là một cái đầu bò hoặc đầu dê.

Ngay cạnh cậu ta, một bên là nhóm hai mươi con chuột thí nghiệm kích cỡ khác nhau, được gắn các mảnh nhỏ của đôi găng tay, một bên khác là ba bộ máy tính liên kề, kết nối thành một chỉnh thể.

Màn hình máy tính đang sáng, hiển thị các số liệu của hạng mục thí nghiệm, đã có kết luận, khả năng kết hợp của đôi găng tay này với người dùng, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

“A a a a a —— “

Lý Lập Phương hét to một tiếng, phát tiết buồn bực trong lòng.

Hắn buông tha cho mấy con hamster nhỏ, đeo bao tay tự mình trải nghiệm tính năng sản phẩm.

Một cỗ sức mạnh xa lạ nhưng cũng không kém phần mãnh liệt đột nhiên xuất hiện từ hai bàn tay, Lý Lập Phương gắt gao siết chặt nắm đấm, đi vào phòng tập gym mà Tịch Ca mới đầu tư cải tiến thêm, hít sâu vào một hơi, lẩm bẩm: “Vì hộ khẩu, vì nhà ở, vì tiền lương!”

“Phanh” mà một tiếng, Lý Lập Phương hung hăng, đánh một quyền vào bao cát!

*

Đêm nay có trăng rằm, cong cong giống móc câu.

Rhein đứng ở trên đỉnh một tòa tháp.

Gió đêm nổi cơn thịnh nộ, tàn sát bừa bãi. Rhein đứng lặng nơi đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay và biến mất trong đêm.

Nhưng cậu không biến mất.

Cậu vẫn cô độc như vậy, nhìn ánh trăng, hồi lâu sau, đột nhiên thấp giọng thì thầm:

“Mình thấy hơi lo.”

Có nên quay lại liếc một cái không nhỉ?

Lại một trận gió lớn thổi đến, làm cho mặt trăng phải nheo mắt.

Chờ nó mở to mắt ra lần nữa, đỉnh tháp đã vắng tanh, không thấy một bóng người.

*

Tịch Ca chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị một con chim dồn đến đường cùng!

Nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy đấy.

Mắt một mí biến thành hắc khổng tước, chẳng khác nào tái diễn màn đập phá đồ đạc như ban nãy, tốc độ của nó nhanh hơn Tịch Ca một chút, móng vuốt cũng lại càng không kém cạnh nắm đấm của nhân viên chuyển phát nhanh, đừng nói hư mất bộ tây trang, cho dù là vách tường nó cũng có thể cắt ra như đậu hũ.

So sánh với mạng sống, mặt mũi chỉ có thể dẹp sang một bên.

Tịch Ca không dám ở trong không gian nhỏ hẹp này vật lộn với khổng tước.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Trên hành lang dài, nhân viên phục vụ đang đẩy xe thức ăn hướng về phía Tịch Ca.

Tịch Ca vội vã quát to một tiếng: “Cúi xuống!”

Nhân viên phục vụ theo bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống.

Một người đạp lên xe đẩy bay qua đầu anh ta.

Một con chim đạp lên xe đẩy bay qua đầu anh ta.

Anh ta há to miệng, nhìn một người một chim đã đi xa, lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, lau lau dấu chân trên xe đẩy, giả vờ bình tĩnh, tiếp tục đi đưa thức ăn.

Tịch Ca chạy ra hành lang, ngoài hành lang là hoa viên trên tầng thượng, đang có người đi ra.

Tốc độ của hắn quá nhanh, thoắt cái đã nhảy vào hoa viên, đột nhiên cảm thấy không đúng.

Nhưng đã không còn kịp rồi, khổng tước phía sau cũng bay ra theo, cả trai lẫn gái đeo mặt nạ nhất tề chuyển hướng Tịch Ca, rồi lại nhìn con chim kia.

Nơi này biết né chỗ nào chứ! Không bằng vọt vào bên trong!

Tịch Ca quay đầu bước đi.

Hắc khổng tước cũng quay đầu theo, một móng vuốt chụp vào bả vai không bị thương của Tịch Ca.

Nhanh như chớp, có ánh sáng lạnh chợt lóe rồi vụt tắt.

Trên vai Tịch Ca lại nhiều ra ba vệt máu.

Tiếng la hét chói tai thoáng chốc vang lên!

Trong hoa viên thật hỗn loạn, các cô gái tranh nhau trốn sau lưng các chàng trai, mà những nam thanh niên dũng cảm một tí cũng cử động, một bên gọi điện thoại liên hệ nhân viên quản lý khách sạn, một bên nhanh chóng che chắn trước mặt các cô gái.

Một con chim thôi mà, chẳng ai muốn tỏ ra bản thân thật vô dụng.

Tuy rằng sức chiến đấu của con chim này hình như có chút đáng sợ.

Lại bị thương!

Trên trán Tịch Ca nổi gân xanh.

Hắn vừa chạy vừa cảnh cáo hắc khổng tước: “Anh kiềm chế đi, tốt nhất chớ chọc tôi phát điên, nếu không anh sẽ phải hối hận!”

Mọi người đã liên lạc nhân viên quản lý khách sạn.

Nhân viên khách sạn đang trên đường tới rồi.

Trong hoa viên có người chợt la to: “Nói chuyện với một con chim làm gì chứ, nó nghe có hiểu đâu. Nó thuộc loài hoang dã, cậu đánh không lại đâu, mau chạy đi!”

Người đó nói đúng.

Hắc khổng tước hoàn toàn không hiểu Tịch Ca nói gì, cố chấp đuổi theo Tịch Ca.

Lúc này Tịch Ca lại không dám chạy vào trong.

Cửa của hoa viên là loại tự động cảm ứng, tốc độ đóng mở rất từ từ chậm chạp, nếu chạy về phía đó, chắc trên người hắn lại mọc ra thêm ba cái lỗ máu mất thôi.

Tạm thời hắn không muốn bị thương nặng đến vậy.

Hắn nhanh chóng quan sát hoa viên một vòng.

Đối mắt với nguy hiểm, đám người nọ rất ăn ý, cùng nhau tách ra hai bên trái phải, đem toàn bộ giữa sân lưu cho Tịch Ca.

Tịch Ca nhắm về phía bàn ăn dài trải khăn màu trắng chính giữa hoa viên, hắn chạy thẳng đến bàn ăn, khi sắp sửa đ//â//m vào bàn ăn thì bỗng khom người trượt dài trên đất, chui xuống gầm bàn, đồng thời kéo mạnh khăn trải bàn.

Trên tấm vải trắng, bộ dao nĩa, ly cốc và thùng đá, mọi thứ đều bay lên, đập hết vào người hắc khổng tước.

Trong mắt hắc khổng tước hiện lên một tia mờ mịt.

Mục tiêu đột nhiên biến mất khiến nó cảm thấy luống cuống.

Đúng lúc này!

Nhân viên quản lý khách sạn vội vàng mang theo bảo vệ đuổi đến, nhìn thấy đống đồ ăn và dao nĩa bay tứ tung giữa không trung, còn có hắc khổng tước làm nền.

Trong đám bảo vệ, có một người là chuyên gia bẫy chim.

Anh ta không nói hai lời, lập tức cầm súng gây mê hướng thẳng cái m//ô//n//g của hắc khổng tước.

Thanh âm xé gió gào thét qua tai.

Đôi con ngươi mờ mịt của hắc khổng tước lần nữa trở nên sắc lẹm, nó nhảy lên một cái, dễ dàng tránh thoát viên đạn, đồng thời chuyển mắt về phía bảo vệ vừa bắn súng.

???

Con chim này thành tinh!

Mọi người vừa khiếp sợ, vừa cảm khái.

Bảo vệ vừa nã súng đối diện với ánh mắt sắc bén của hắc khổng tước.

Anh ta nhất thời khẩn trương, tay ghìm súng có hơi tê, thế mà quên mất phải cho con chim đó một phát súng nữa.

Đồ vật bay giữa không trung đều đã rơi xuống đất.

Tịch Ca rất vừa vặn lăn ra khỏi tấm vải trắng, liếc mắt một cái đã hiểu rõ tình hình.

Hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, thuận tay cầm lấy một quả táo lăn đến bên chân, ném về phía hắc khổng tước, đồng thời quát to một tiếng: “Tao ở bên này!”

Quả táo gào thét bay đến.

Hắc khổng tước theo âm thanh vỗ cánh, xoẹt một cái đã xóa sạch quả táo!

Má… Má ôi…

Con chim này được huấn luyện đấy à?

Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, lần thứ hai cảm khái.

Kẻ thù gặp lại nhau, hắc khổng tước phát hiện ra Tịch Ca, tất cả những người không liên quan đều trở nên mờ nhạt, nó lập tức tập trung vào Tịch Ca, cánh rung lên, chợt bay tới.

Tịch Ca bò lên.

Cửa tự động lúc này đã mở ra, hắn không chút do dự phóng vào bên trong khách sạn, xông thẳng về phía cầu thang xoắn ốc.

Cầu thang xoắn ốc vừa rộng lại vừa bằng phẳng, lấy đèn pha lê lộng lẫy treo ở chính giữa làm tâm mà xoay tròn xuống tận tầng một.

Thông thường, cầu thang loại này chẳng ai đi cả, đúng là nơi lý tưởng để hắn và hắc khổng tước phía sau kia chơi trò rượt đuổi.

Nhưng hôm nay vận khí của Tịch Ca chẳng ra làm sao, hắn vừa mới lao xuống liền gặp ngay hai đứa nhỏ đang đùa nghịch với nhau.

Thất thố không kịp đề phòng, võng mạc Tịch Ca trong thời gian cực ngắn đã bắt giữ được khung cảnh trước mắt.

Hắn nhìn thấy một cô bé mặc váy lụa mỏng màu trắng, đi một đôi giày đỏ thắt nơ con b//ư//ớ//m.

Hắn nhìn thấy một cậu bé với bộ âu phục nhỏ màu đen, đang cầm trong tay một chiếc điều khiển từ xa.

Hắn thậm chí thấy rõ ràng bọn nhỏ mở to hai mắt, há hốc miệng, còn có những đốm tàn nhang li t//i và lông mao thưa thớt trên mặt chúng.

Đây chẳng lẽ chính là thị lực tuyệt vời mà ma cà rồng sở hữu?

Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tịch Ca lập tức dừng cước bộ, không tiếp tục lao về phía hai đứa nhóc kia nữa.

Cũng bởi vì sự chậm trễ này, hắc khổng tước phía sau đã đuổi đến, hai móng vuốt của nó đ//â//m sâu vào lưng Tịch Ca, tựa như hai lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào!

Cả người Tịch Ca run lên, tiếp tục động tác của mình.

Hắn dồn lực nghiêng sang trái, hung hăng đ//â//m vỡ cửa sổ lớn của khách sạn.

Một tiếng “xoảng” vang lên.

Cửa sổ vỡ ra từng mảnh, Tịch Ca và hắc khổng tước cùng rơi vào bóng đêm!

Thẳng đến lúc này, trong khách sạn mới liên tiếp vang lên tiếng kêu sợ hãi.

Bóng đêm dày đặc.

Bên kia cửa sổ thủy tinh là một con hẻm nhỏ.

Độ cao bốn tầng, lúc rơi xuống Tịch Ca dùng tay bám lấy tường hai lần, cuối cùng đã tiếp đất, ngoại trừ cánh tay hình như trật khớp và miệng vết thương sau lưng lại càng thêm sâu, thì chẳng có vấn đề gì đáng ngại.

Ngay khi chân vừa chạm đất, hắn kiên trì xoay người bắt lấy hắc khổng tước phía sau, lập tức sử dụng dị năng.

Thời gian câm lặng!

Hắc khổng tước không thể cử động.

Tịch Ca chật vật bắt lấy chân nó, ý đồ rút móng vuốt của nó ra khỏi người mình. Nhưng không biết có phải do tư thế quá khó hay do móng vuốt của nó đ//â//m quá sâu, Tịch Ca cố gắng hai lần đều vô ích.

Mà ba giây chớp mắt là qua.

Bàn chân của hắc khổng tước chợt nhúc nhích, móng vuốt của nó cắt qua thịt Tịch Ca!

Không được, tao còn chưa rút được móng vuốt của mi ra, mi… ngoan ngoãn… dừng lại cho ta!

Ánh mắt Tịch Ca bỗng trở nên tàn nhẫn, bên tai loáng thoáng vang lên tiếng “ù ù ——”, dường như có gì đó trong thân thể trào ra từ lòng bàn tay.

Chính tại khoảnh khắc này, động tác của hắc khổng tước lại bị đóng băng.

Tịch Ca không phát hiện ra, đau nhức dữ dội khiến tư duy của hắn tạm thời rơi vào ngõ cụt.

“Dừng… Dừng… Dừng…”

Hắn không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy càng nói càng khát, càng muốn uống chút gì đó…

Một mùi hương đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hắn.

Hai mắt Tịch Ca sáng ngời, không chút do dự quay đầu lao về phía nơi tỏa ra hương thơm, cắn một ngụm!

Giọng nói kia cũng đồng thời vang lên: “Tịch Ca, ngươi… ưm?”

Gió đánh tan những đám mây đen giăng kín trên cao, ánh trăng mạ bạc cả đại địa.

Bóng tối rút đi, thân ảnh Rhein xuất hiện tại con hẻm nhỏ.

Cậu thần tình khiếp sợ, cũng không biết là khiếp sợ do dị năng của Tịch Ca đột nhiên tăng lên, hay là khiếp sợ vì Tịch Ca một hơi cắn cổ tay mình.

Rất nhanh, sức mạnh theo máu tươi rút đi, đồng thời trong thân thể cũng sinh ra cảm giác khác thường di dời lực chú ý của cậu. Cậu lập tức mở miệng: “Ngươi, ưm —— “

Run rẩy bất giác tràn ra cổ họng.

Rhein lắc đầu nguầy nguậy, dục vọng trốn trong tối lên men, không có gì để che giấu.

Trước khi không thể khống chế được chính mình, cậu nắm chặt khớp hàm của Tịch Ca, nói: “Buông ra, buông ra, được, đủ rồi, bé ngoan… Buông ra!”

Cậu đẩy cái tên hậu duệ đang cắn nuốt huyết dịch của chính mình ra, vội vàng lui về phía sau hai bước.

Ánh trăng sáng tỏ lượn lờ trong hẻm nhỏ.

Dưới ánh trăng, vẻ mặt Tịch Ca tràn đầy vô tội, khóe miệng dính máu.

Cơ thể suy yếu được bổ sung một chút dinh dưỡng, hắn thoát khỏi trạng thái mất lý trí, nhận ra Rhein: “Bì Bì…”

Hắn vươn đầu lưỡi ra, l//i//ế//m l//i//ế//m môi.

Hương vị thật ngọt ngào.

Hương thơm mê người ngào ngạt, còn lắng đọng một ít cay đắng.

Chính là hương vị mà vừa rồi hắn ngửi thấy.

Kỳ quái, mình uống máu trong bệnh viện, cảm giác đều giống thực phẩm ăn hàng ngày, sao đến lượt Rhein, lại hệt như uống rượu? Còn có một chút cảm giác khô nóng…

Chẳng lẽ máu của ma cà rồng khác với người bình thường?

Tịch Ca rơi vào trầm tư.

Hắn nói: “Bì Bì, tôi lại uống máu của cậu à, tôi không cố ý đâu, chủ yếu là vì máu của cậu quá hấp dẫn, hừm…”

Rhein không nói lời nào.

Tịch Ca đơn giản thuật lại tình huống tối nay, cuối cùng hắn tổng kết: “Tôi cảm thấy dị năng của mình đã tăng lên. Có điều, sau khi đột phá tôi rất khát, rất muốn uống máu. Vừa rồi uống của cậu một ngụm máu, tôi lại có sức lực rồi…”

Rhein: “Dị năng của ngươi quả thật đã tăng lên.”

Tịch Ca: “Phải không, chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ, không biết qua bao nhiêu cái ba giây rồi, con chim này vẫn bị tôi đóng băng!”

Có câu, chớ nên đắc ý quá sớm.

Gần như ngay khi Tịch Ca vừa dứt lời, cái cẳng gà của hắc khổng cước hơi giật giật một chút, lại bắt đầu cử động.

Tịch Ca sợ hãi, Rhein hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn vẫn chưa rút móng vuốt của con chim kia ra khỏi thân thể đâu: “Bì Bì Bì Bì mau tới đây để tôi cắn thêm ngụm nữa, tôi phải đóng băng nó lại —— “

Rhein một lời khó nói hết mà nhìn Tịch Ca.

Một giây sau, cậu tiến lên một bước, hung hăng đánh một quyền vào hắc khổng tước, tiếp đó rút móng vuốt của hắc khổng tước ra khỏi lưng Tịch Ca.

Tịch Ca đương trường hít vào một hơi lạnh: “Bì Bì sao cậu lại thô bạo vậy hả, Bì Bì không thương tôi nữa sao?”

Một tay Rhein nắm hắc khổng tước, một tay ôm Tịch Ca, biến mất trước khi âm thanh ồn ào đuổi tới con hẻm nhỏ, chỉ có một câu thì thầm, bị gió cuốn đi, ẩn nấp trong màn đêm:

“Thành ra thế này mà vẫn còn đùa cợt được, nhẽ ra ta không nên quay lại tìm ngươi.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...