Người Ngủ Thử Hung Trạch – Chương 8
Người Ngủ Thử Hung Trạch
Thế nên cả đời chưa bao giờ "chí phèo" đến thế, tôi cầm điện thoại mở ứng dụng ngân hàng, quay sang giơ trước mặt lão Lưu: "Trả tiền!"
Lão Lưu hơi sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Cậu em quả là sấm rền gió cuốn, đặt vào ba mươi năm trước thì chắc chắn thành tay kiêu hùng một phương! Lưu Linh, chuyển tiền!"
Lão Lưu đã lên tiếng, tiểu Lưu dù không tình nguyện đến mấy cũng chỉ đành cầm lấy điện thoại của tôi chuẩn bị chuyển khoản.
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy thầy Trần - người vẫn luôn dán mắt vào màn hình mặc kệ ba người chúng tôi nội chiến - rít lên một tiếng hít khí lạnh.
Tiếng động này lại lần nữa kéo sự chú ý của chúng tôi về phía màn hình.
Lúc này đây, lão Trương đã tháo bịt mắt ra, và đã thích nghi với ánh đèn trong phòng.
Rõ ràng là ông ta đã nhìn thấy Tý Mẫu Sát đang đứng cách đó không xa, kẻ đã nghe ông ta ngáy suốt ít nhất mười lăm phút.
Nhưng ông ta không hét lên, thậm chí cũng chẳng hề sợ hãi.
Ngược lại còn khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ hứng thú, chép miệng.
Tại sao cha nội này không sợ? Chẳng lẽ ông ta là cao nhân ẩn dật nào đó? Hay là ông ta chỉ đơn thuần cậy mình bát tự cứng?
Có cùng thắc mắc, tiểu Lưu khẽ hỏi: "Hai người bọn họ, cứ đứng im thế kia là đang làm gì?"
Tôi đoán ẩn ý trong câu nói của cậu ta là: chẳng lẽ hai người đó quen nhau?
Thầy Trần đưa tay vuốt râu nói: "Tý Mẫu Sát lúc trước vì sự bài xích tự nhiên của vật âm đối với Cô Dương Sát nên không dám manh động thì ta còn hiểu được, nhưng vị bằng hữu này bày ra cái điệu bộ kia thì lại khiến ta hơi khó hiểu..."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Nhưng chính lão Trương đã rất nhanh đưa ra câu trả lời.
Chỉ thấy ông ta bước đi với dáng vẻ cà lơ phất phơ, vừa đi vừa lắc lư tiến về phía Tý Mẫu Sát, miệng tặc lưỡi liên tục.
"Ái chà, trang điểm được đấy, trông cũng ra gì phết. Áo ba lỗ trắng quần đùi đỏ, tóc tai rũ rượi, ăn mặc cứ như Đậu Nga ấy nhỉ..."
Thôi xong, cha nội này tưởng Tý Mẫu Sát là người đóng giả ma để dọa người trong nhà “hung” rồi!
Kể ra cũng không trách ông ta được, biết đâu hồi trước đi làm ông ta từng gặp kiểu người này rồi cũng nên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thế giới này luôn có những người sở hữu những sở thích quái gở khác thường, có người cuồng đồ vật, có người cuồng cái xấu, đương nhiên cũng có người cuồng ma quỷ, hai loại đầu khoan hãy nói, riêng loại sau cũng khối người, nổi tiếng nhất không ai khác chính là ảnh đế Oscar - Nicolas Cage.
Ông anh này cực mê sưu tầm nhà ma, trước sau mua tổng cộng ba căn nhà ma nổi tiếng thế giới, trong đó có một cái là lâu đài.
Sau đó thì phá sản.
Thế nên có cầu ắt có cung, để chiều lòng sở thích của nhóm người này, có người chuyên kinh doanh nhà ma, thuê hẳn đội ngũ giả thần giả quỷ, biến nhà thường thành nhà ma, biến nhà ma thật thành nhà ma đang bị ma ám thật, cốt chỉ để bán được giá cao.
Rõ ràng là lão Trương đang tưởng mình gặp phải một đội giả ma nào đó.
Tôi cạn lời nhìn ông ta lượn ba vòng bên trái, ba vòng bên phải quanh Tý Mẫu Sát, đồng thời còn bình phẩm cách ăn mặc của người ta, lúc thì bảo thân dưới không nên mặc quần mà phải mặc váy, lúc lại bảo tóc người ta suôn mượt quá, phải dập xù lên, tạo cảm giác lông tóc dựng ngược...
Khung cảnh đó quả thực kỳ quái không nói nên lời, khiến người ta cảm thấy trong sự kinh dị lại pha chút buồn cười.
"Ê, mà trên người cô có cái gì đang kêu thế, để tôi xem máy ghi âm hiệu gì mà âm thanh tốt vậy, cứ như trẻ con khóc thật ấy... Vãi lúa, cái quái gì thế?!!"
Chúng tôi trơ mắt nhìn bàn tay lão Trương xuyên thẳng qua phần bụng dưới hơi nhô lên của người phụ nữ, nhẹ như d.a.o nóng cắt bơ, kèm theo tiếng xèo xèo, tựa như xuyên qua một đám mây.
Ngay sau đó, từ loa truyền ra hai tiếng kêu la t.h.ả.m thiết như ma khóc sói gào, suýt làm nổ tung dàn âm thanh trị giá hàng vạn tệ ngay tại chỗ.
Lão Trương chỉ mặc độc chiếc quần đùi, lăn lê bò toài lao về phía cửa phòng, nhưng dù ông ta kéo thế nào, cánh cửa vốn không hề khóa trái lại hoàn toàn không mở được, cùng lúc đó Tý Mẫu Sát kia cũng ôm bụng dưới gào thét không ngừng, âm thanh nghe vô cùng đau đớn.
"Khá lắm, Cô Dương Sát mang từ trong bụng mẹ của người anh em này quả nhiên là khắc tinh của Tý Mẫu Sát!" Thầy Trần phấn khích đập mạnh tay xuống bàn.
Ngay sau đó thầy ta giật phắt điện thoại từ tay Lưu Linh lúc này đã hoàn toàn mất khả năng tư duy, lần này cũng chẳng đưa cho tôi nữa mà tự mở loa ngoài hét lớn: "Trương Dưỡng Đạo, cửa lớn đã bị bí pháp của ta phong ấn rồi, muốn ra ngoài thì xốc lại tinh thần đại chiến một trận với Tý Mẫu Sát đi!"
"Đại tiên đại tiên, xin ngài thả tôi ra đi, tôi người trần mắt thịt, tôi... tôi làm sao đấu lại thứ này!" Lão Trương nghe tiếng, quỳ sụp xuống đất cái "bịch".
Lúc này ông ta vẫn chưa nhận ra tiếng nói phát ra từ điện thoại, chỉ tưởng là cao nhân nào đó ngứa mắt cố tình chơi khăm mình, lập tức nước mắt nước mũi tèm lem dập đầu tứ phía.
"Trương Dưỡng Đạo, vừa rồi anh đã thừa cơ cô ta không phòng bị dùng Cô Dương Sát làm bị thương cô ta, hãy tranh thủ lúc cô ta chưa lành vết thương mà lao vào đ.á.n.h giáp lá cà, tiêu hao hết âm khí của cô ta là anh có thể diệt được cô ta!"
Lão Trương thấy cao nhân không những không thả mình ra mà còn bắt mình đấu tay đôi với nữ quỷ, bèn dứt khoát quay sang dập đầu bình bịch như gà mổ thóc về phía nữ quỷ.
"Cô nãi nãi ơi, thực sự xin lỗi, kẻ ngu này không biết tốt xấu đã mạo phạm cô, sau này tôi không dám ngủ nhà “hung”, không dám bốc phét nữa, xin cô thả tôi ra đi, ra ngoài rồi ngày nào tôi cũng thắp hương đốt giấy cúng cô ạ, cô nãi nãi..."
--------------------------------------------------