Người Ngủ Thử Hung Trạch – Chương 7
Người Ngủ Thử Hung Trạch
Vãi chưởng, nó có thể bò qua đường dây điện thật à?!
"Trong các loại sát, hung hãn nhất có ba loại: Bạch Y Sát, Hồng Y Sát và Tý Mẫu Sát! Nếu là hai loại trước, với đạo hạnh của ta còn có thể thu phục, kể cả là Tý Mẫu Sát bình thường kết hợp hai luồng oán khí, ta c.ắ.n răng liều nửa cái mạng già cũng miễn cưỡng đối phó được, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?!" Cha con lão Lưu lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, ngay cả lão Lưu trước đó còn cố tỏ ra bình tĩnh giờ cũng bắt đầu run lẩy bẩy không kiểm soát.
"Cái đó mẹ nó còn phải hỏi à? Tổng cộng có ba loại hung sát, con ma nữ này trên mặc áo trắng dưới mặc quần đỏ, trong bụng còn có một đứa, nó gom đủ cả ba loại sát một lúc, thế này chẳng phải là c.h.ế.t chắc rồi sao?!"
Tôi tuyệt vọng nhìn vào màn hình, nhìn lão Trương vẫn đang ngủ say như c.h.ế.t dưới đất với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong phút chốc lại quên cả sợ.
"Nhưng cũng không phải là thần tiên cũng không cứu được!"
Tôi suýt thì bị cái kiểu nói chuyện một câu chia ba khúc của lão già Trần làm cho tức phát khóc, nhưng khổ nỗi lại chẳng làm gì được cái lão già quái đản này.
Dù sao thì, nửa đời sau tôi có bị lương tâm c.ắ.n rứt vì hại c.h.ế.t người hay không, có phải cứ bật tivi lên là bị ma nữ tìm đến báo thù hay không, đều trông cậy cả vào màn thể hiện tiếp theo của ông ta.
Nên dù biết rõ ông ta đang cố tình ra vẻ huyền bí để khoe khoang bản lĩnh, tôi vẫn không kìm được hùa theo lời ông ta hỏi: "Thầy có cách gì không?"
"Cách của ta không quan trọng, chủ yếu vẫn phải dựa vào người này."
“Ông ta chỉ là người trần mắt thịt, giờ lại còn ngủ say hơn cả c.h.ế.t, trông mong gì được ở ông ta?"
Cha con lão Lưu vốn đã tuyệt vọng hoàn toàn, giờ nghe nói người phá giải thế cục lại là lão Trương, bỗng chốc nhen nhóm lại hy vọng sống, nhưng đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc.
"Vốn dĩ ta bảo các người tìm người này đến, chỉ là để dùng cái mệnh cách khắc lục thân của hắn làm tiêu hao bớt sát khí của yêu nghiệt, dù sao yêu nghiệt bình thường dù chỉ đến gần mệnh cách này một chút cũng phải tiêu hao lượng lớn âm khí, như vậy sẽ giúp ta đỡ tốn sức hơn nhiều khi thu phục yêu nghiệt."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Nhưng với tình hình trước mắt, nếu người này có thể hoàn toàn liều mạng, dùng Cô Dương Sát mang từ trong bụng mẹ ra đấu một trận với Tý Mẫu Sát tam sát hợp nhất này, biết đâu còn có thể liều mình tạo cho chúng ta một hy vọng sống!"
Nghe đến đây tôi coi như đã hiểu, vốn dĩ lão già Trần bảo tôi tìm lão Trương đến, thực ra hoàn toàn không có ý định để lão Trương ra tay, vốn dĩ chỉ là để nhấn mạnh mức độ khó khăn của sự việc, tiện cho sau này ngồi ép giá cha con họ Lưu.
Nhưng xem ra bây giờ, bản thân ông ta có lẽ thực sự không giải quyết nổi nữa rồi, nên một làm thì hai chẳng tha, dứt khoát chơi bài: tế sống người, pháp lực vô biên!
Một thằng môi giới nhà đất quèn như tôi còn nhìn ra được, thì lão Lưu lăn lộn thương trường mấy chục năm thành tinh rồi làm sao mà không nhìn ra?
Chỉ là bây giờ họ thực sự đang cầu cạnh người ta, đành phải nuốt cục tức này xuống, nhẫn nhịn nói: "Thầy cứ yên tâm thực hiện, mọi hậu quả tôi xin một mình gánh vác."
Ngừng một chút, ông ấy nghiến răng nói từng chữ: "Xong việc, cả nhà tôi nhất định sẽ hậu tạ."
Thầy Trần dường như không nghe ra sự hận thù trong lời nói của lão Lưu, quay sang bảo tôi: "Chuyện sau này, để sau này hẵng nói, việc cấp bách bây giờ là phải đ.á.n.h thức vị họ Trương này dậy đã!"
Tôi ngơ ngác nhìn lão già Trần, trong lòng c.h.ử.i thầm cả mười tám đời tổ tông nhà ông ta, mẹ kiếp, ông ta đúng là người què đan len, cứ đè một con cừu ra mà vặt lông trụi lủi.
Ông đây đã bị lão già hố một lần rồi, giờ bắp chân vẫn đang chuột rút vì sợ con Tý Mẫu Sát bò theo dây điện đến tìm đây này, lão lại sợ nó không biết tôi là ai hay sao mà bắt tôi chủ động gọi điện cho lão Trương?!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lão già Trần còn chưa nói gì, lão Lưu đã lồm cồm bò dậy vớ lấy điện thoại đưa cho tôi, nói: "Tiểu Bốc mau gọi điện đi, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn người cậu tìm đến cứ thế c.h.ế.t oan trong lúc ngủ được chứ?"
Lúc này tôi mới phát hiện, hai chân lão Lưu từ đầu gối trở xuống hóa ra là chân giả.
Tôi không đáp lời.
"Một cuộc điện thoại 1 vạn!" Tiểu Lưu hét lên.
"Sếp Lưu, có mạng kiếm tiền cũng phải còn mạng để tiêu chứ!"
"2 vạn!"
"Sếp Lưu, cậu đừng làm khó tôi nữa!"
"Chốt giá 10 vạn, nếu cậu còn không gọi, tôi sẽ bảo người giúp việc gọi." Lão Lưu chốt hạ.
"Thành giao!"
Thấy chuyện đã đến nước này, đằng nào thì gọi hay không gọi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, tôi quyết đoán chộp lấy điện thoại trên bàn, gọi thẳng luôn.
Cuộc gọi đầu tiên không thông, thấy rõ ràng chiếc điện thoại đặt bên cạnh mặt lão Trương trên màn hình đang rung liên hồi, nhưng trong loa chỉ truyền ra tiếng ngáy của lão Trương, tuyệt nhiên không có tiếng chuông điện thoại nào.
Cha nội này thế mà lại để chế độ im lặng?!
Tôi chẳng nói chẳng rằng giật luôn chiếc điện thoại đang chiếu màn hình của tiểu Lưu.
Hiểu ngay tôi định làm gì, tiểu Lưu vừa hoảng hốt đưa tay ngăn cản vừa lớn tiếng chất vấn: "Mày điên rồi à?!"
Nhưng ngón tay tôi đã ấn vào nút loa ngoài trên video.
"Trương Dưỡng Đạo!"
"Có!"
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hô to cả họ tên của lão Trương.
Còn lão Trương thì như tân binh đang được huấn luyện, chẳng kịp tháo bịt mắt đã lồm cồm bò dậy ngay lập tức.
Quả nhiên là đi lính ba năm, phản xạ có điều kiện này đúng là đã khắc sâu vào xương tủy.
Lúc này tiểu Lưu đã giật lại điện thoại từ tay tôi, ấn tắt micro một cách thô bạo, ánh mắt đầy oán độc nhìn tôi.
Giờ tôi hoàn toàn là vò đã mẻ thì cho sứt luôn, chân trần không sợ đi giày, ông đây qua đêm nay còn giữ được mạng hay không còn chưa biết, hơi đâu mà quan tâm mày có giận hay không?
--------------------------------------------------





![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)

![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)


