Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Ngủ Thử Hung Trạch – Chương 9

Người Ngủ Thử Hung Trạch

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy tên này càng nói càng bậy bạ, thậm chí bắt đầu hứa hẹn ra ngoài sẽ lập miếu dựng bia cho Tý Mẫu Sát, thầy Trần tức đến mức hồn xiêu phách lạc, hét vào điện thoại chửi: "Tý Mẫu Sát đã xuất hiện thì bắt buộc phải thấy máu, anh còn không tranh thủ thời gian thì chỉ có đường c.h.ế.t thôi!"

Tôi nghe vậy rùng mình, nhìn cái lỗ thủng to bằng bàn tay trên bụng Tý Mẫu Sát quả nhiên đang lành lại nhanh chóng bằng mắt thường có thể thấy được, lúc này không biết dũng khí đâu ra, tôi chộp lấy tay thầy Trần, nước bọt tung tóe hét vào điện thoại: "Lão Trương, mau nghe lời thầy đi, không "xử" nó là nó "xử" ông đấy!"

Nghe thấy giọng tôi, lão Trương ngẩng phắt đầu lên, lúc này mới nhận ra âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại sau lưng, ông ta lao đến trước điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào ống kính: "Mẹ kiếp, chúng mày lập hội chơi xỏ tao hả?"

Tôi thấy vết thương trên bụng Tý Mẫu Sát sau lưng ông ta sắp lành hẳn, không màng gì nữa, trừng mắt hét lớn: "Lão Trương chạy mau!"

"Không mở cửa cho bố thì bố mày chạy đi đâu..."

Lời chưa dứt, chỉ nghe "rầm" một tiếng, chiếc ghế cuốn theo luồng gió vỡ tan tành trên lưng lão Trương.

"Đù má!" Lão Trương hừ một tiếng rồi lăn sang bên cạnh, bờ vai trần vạm vỡ chỉ trong nháy mắt đã sưng vù một cục to tướng.

"Phụt." Một ngụm m.á.u lẫn nước bọt phun qua kẽ răng, rơi xuống đất thành vết m.á.u sẫm màu, rõ ràng là lúc nãy đang nói thì bị đập trúng c.ắ.n vào lưỡi.

Lão Trương sau khi thấy máu, vẻ sợ hãi ban đầu trong nháy mắt chuyển thành sự giận dữ dữ tợn.

"Mẹ kiếp, đằng nào cũng c.h.ế.t!" Một khí thế quyết t.ử tràn ra từ tứ chi bách hài của lão Trương, cả người dù đang ngồi xổm cũng toát lên vẻ sừng sững hiên ngang như núi cao vực sâu.

"Lão già kia, vừa rồi ông bảo gì nhỉ, đ.á.n.h giáp lá cà với nó là g.i.ế.c được nó đúng không?"

Thầy Trần thấy lão Trương bùng lên ý chí chiến đấu, mừng đến nỗi đôi lông mày dài suýt bay lên: "Đúng vậy."

"Được, vậy hôm nay để cho con mụ này xem thế nào là quân thể quyền!"

Lão Trương bật dậy như linh hồ, đá văng một chiếc ghế khác bay tới từ đâu không biết, vừa tiếp đất liền lộn một vòng về phía trước tránh được mảng trần gỗ lớn rơi từ trên đầu xuống, tiếp đó không thèm nhìn tung ngay một cú đ.ấ.m sấm sét vào cổ Tý Mẫu Sát.

Cả loạt động tác trôi chảy liền mạch, vừa có lực vừa đẹp mắt.

Nhưng đ.á.n.h trượt rồi.

Ngay khoảnh khắc nắm đ.ấ.m sắp chạm vào mặt, Tý Mẫu Sát đột ngột biến mất.

"Đằng sau!" Lưu Linh đột nhiên hét lớn.

Chúng tôi nhìn theo tiếng hét, chỉ thấy giữa không trung cách lưng lão Trương một mét, Tý Mẫu Sát lại hiện thân, ngón tay ả vừa móc một cái, lần này thứ bay lên lại là chiếc bàn trà.

Chiếc bàn trà đó tôi từng thấy, làm bằng gỗ thịt nguyên khối, không nặng 200 cân thì cũng phải 150 cân, không ngờ dưới tay Tý Mẫu Sát chỉ là cái móc tay nhẹ nhàng, bay về phía lão Trương như đạn pháo.

May mà ngay khoảnh khắc nghe tiếng Lưu Linh hét, lão Trương đã nhảy sang phải tránh né, bàn trà tuy lớn nhưng không làm anh ta bị thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Lão già, con mụ này biết tốc biến, tôi không tài nào lại gần được!"

"Không sao, dù không đ.á.n.h trúng thì cứ bám riết lấy nó, có cơ hội thì đ.á.n.h một cái, không có thì vừa tránh vừa đánh, lâu dần âm khí của nó cũng sẽ cạn sạch!"

"Ông nói thối như rắm ch.ó ấy, đ.á.n.h kiểu này tôi sợ âm khí nó chưa hết thì sức tôi đã cạn trước rồi!"

Lão Trương nhấc chân tránh được cái chén trà bay từ xa tới, nhưng đầu lại bị cái chao đèn kim loại đập trúng, m.á.u tươi tuôn xối xả.

Nhìn hai bóng người trong màn hình, một kẻ đuổi đánh, một kẻ vừa núp vừa ném đồ, bỗng khiến tôi có cảm giác như đang xem trận solo đường giữa giữa pháp sư và sát thủ trong "Vương Giả Vinh Diệu".

Pháp sư một lòng thả diều, sát thủ một lòng muốn áp sát.

Liên tưởng như vậy, tôi nảy ngay ra một kế.

"Vào bụi cỏ, di chuyển, check map khuất tầm nhìn!" Tôi hét vào điện thoại.

Lão Trương khựng lại một chút, rồi lộ vẻ mặt như vừa được khai sáng, lập tức lộn một vòng núp ra sau ghế sofa.

Điểm mù tầm nhìn ngắn ngủi khiến Tý Mẫu Sát khựng lại giây lát, nhưng chỉ hai giây sau ả đã móc tay về phía ghế sofa, chiếc ghế gỗ nặng trịch giống như bàn trà lúc nãy bay lên không trung nhẹ tựa tờ giấy.

Nhưng sau ghế sofa đã không còn bóng dáng lão Trương.

Tý Mẫu Sát cảm thấy không ổn, vừa định tốc biến lần nữa thì một nắm đ.ấ.m đã xuyên từ sau lưng qua ngực.

"Mẹ kiếp, mày ném bố mày nữa đi!"

"Móc lốp" thành công, lão Trương đưa tay quệt cái đầu đầy máu, vẻ mặt hung tợn rung mạnh cánh tay, Tý Mẫu Sát toàn thân khói xanh mù mịt, há miệng thét lên, lỗ hổng trên n.g.ự.c bị cánh tay lão Trương khuấy động lại toác rộng ra, rách thành một vết thương khổng lồ hình con ngươi dựng đứng.

"Nguy rồi, ả định thả quỷ anh! Trương Dưỡng Đạo, mau lùi ngay xuống dưới bệ cửa sổ."

Trương Dưỡng Đạo nghe vậy rút phắt tay về, đồng thời hai chân đạp mạnh, cơ thể lướt sát đất như ngư lôi, trong chớp mắt đã vọt tới dưới ô cửa kính khổng lồ bên cạnh cửa chính phòng khách.

Chỉ thấy Tý Mẫu Sát lúc này có biểu cảm đau đớn tột cùng, khuôn mặt vốn đã trắng bệch dọa người giờ co giật méo mó, ngũ quan nhăn rúm lại, xấu xí không tả nổi.

Trong gió âm lồng lộng, mái tóc dài dựng ngược lên, để lộ một vệt đỏ tươi dưới tai.

"Hửm?" Một cảm giác quen thuộc lướt qua tâm trí nhanh như chớp, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì cảnh tượng quỷ dị kinh hoàng tột độ trước mắt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Một thứ gì đó nửa giống sâu bọ nửa giống người từ từ bò ra từ vết nứt trên n.g.ự.c Tý Mẫu Sát, cái đầu to bằng nắm tay quay qua quay lại, hai cái lỗ đen trên khuôn mặt nhăn nheo phập phồng, dường như đang đ.á.n.h hơi mùi gì đó.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Ngủ Thử Hung Trạch
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...