Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Ngủ Thử Hung Trạch – Chương 6

Người Ngủ Thử Hung Trạch

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khác với lão Trương hoàn toàn mù tịt về những gì sắp xảy ra, bốn người trong căn biệt thự nhà họ Lưu, mỗi người một toan tính riêng.

Cha con lão Lưu rõ ràng vừa mong chờ có chuyện gì đó xảy ra, lại vừa lo sợ náo loạn quá lớn khó thu dọn tàn cuộc.

Nói đơn giản là, sợ nó không tới, lại sợ nó tới làm loạn.

Còn lão già Trần thì chỉ sợ con yêu nghiệt trong miệng lão không xuất hiện, khiến ông ta không có cơ hội trổ tài trừ yêu diệt ma trước mặt cặp cha con nhiều tiền này.

Chỉ có tôi là thật lòng cầu khấn khắp trời phật trong tâm, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Tóm lại, mỗi người một ý đồ đen tối.

Khi đồng hồ điểm mười giờ tối, lão Trương bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Mọi khi đi làm, ông ta còn có thể vừa livestream vừa c.h.é.m gió bốc phét với cư dân mạng, tiện thể kêu gọi người ta thả tim 666 các kiểu cho lão, hôm nay lại chỉ video call 1-1 với chủ nhà, không xin được tiền thưởng đã đành, đến nói chuyện cũng chẳng ai thèm đáp lời, đúng là chán c.h.ế.t.

Thế thì đành đi ngủ vậy.

Lão Trương làm đúng theo hợp đồng, tắt hết các nguồn sáng ngoại trừ chiếc đèn chùm bát giác trên đỉnh đầu, sau đó lôi miếng bịt mắt ra, chui tọt vào túi ngủ.

Chẳng bao lâu sau, từ màn hình truyền đến tiếng ngáy như sấm.

Nói thật lòng thì dàn âm thanh vòm 360 độ của rạp chiếu phim tại gia này đúng là "đỉnh của chóp".

Nó tái hiện tiếng ngáy lúc trầm lúc bổng của lão Trương một cách chân thực đến từng chi tiết.

Khiến tôi không kìm được thầm khen một câu, bao giờ có tiền mình cũng phải sắm một bộ.

Nửa tiếng trôi qua, mặt mũi cha con lão Lưu và thầy Trần đều đen sì.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tiếng ngáy của cha nội Trương này thật sự quá to, lúc đầu còn chưa thấy gì, lâu dần ngoài cảm giác màng nhĩ đau nhức, đến cả cái ghế sofa dưới m.ô.n.g cũng bắt đầu rung bần bật cộng hưởng theo tiếng ngáy.

Khổ nỗi để giám sát nghe ngóng ngôi nhà toàn diện, ngay từ đầu lão Lưu đã bắt Lưu Linh chỉnh âm thanh và hình ảnh lên mức cao nhất.

Tình hình trước mắt, lão Lưu không lên tiếng thì tiểu Lưu không dám tắt.

Tiểu Lưu không tắt, lão Lưu lại ngại không muốn nói thẳng, sợ mất mặt trước con trai.

Thế là cả đám đành cùng nhau chịu trận.

Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, lão Lưu thật sự không nhịn nổi nữa, vớ lấy cái gối tựa ném vào người tiểu Lưu, chửi: "Mày mở tiếng to thế làm cái đếch gì, muốn làm bố mày điếc à?"

Tiểu Lưu tự nhiên ăn một gối cũng chẳng dám cãi, chỉ hậm hực cầm điều khiển định vặn nhỏ tiếng.

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy thầy Trần bên cạnh quát lớn một tiếng: "Đừng động đậy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Giọng nói vang dội, át cả tiếng ngáy cao vút của lão Trương trong loa.

Làm ba người còn lại giật b.ắ.n mình, đồng loạt quay đầu nhìn thầy Trần.

Chỉ thấy lão già chau mày, râu tóc dựng ngược, vẻ mặt vốn bình thản như mặt nước giếng cổ giờ trở nên vô cùng phấn khích, ông ta chỉ tay về phía trước, trầm giọng nói: "Đến rồi!"

Ba người chúng tôi nghe vậy toàn thân chấn động, cùng nhìn theo hướng tay chỉ của lão vào màn hình.

Ở đầu cầu thang không biết từ lúc nào, lại lù lù xuất hiện một người phụ nữ tóc tai rũ rượi!

Người phụ nữ này thân trên mặc áo trắng, thân dưới mặc quần đỏ, đi chân đất, rõ ràng đứng yên bất động trong bóng tối, nhưng toàn thân lại tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt quỷ dị.

"Hừ hừ, khá khen cho con yêu nghiệt, lại còn tu luyện ra được quỷ quang, quả nhiên là hung sát!" Thầy Trần hừ lạnh một tiếng.

Ba hồn bảy vía vốn đã bay mất một nửa vì sợ của tôi, lúc này nghe lão Trần nói một câu lại được gọi về hết.

Suýt quên mất bên cạnh mình còn có một thầy phong thủy, tôi sợ cái gì chứ?

Huống hồ tôi còn không có mặt ở hiện trường!

Con ma nữ này có hung dữ đến mấy thì có hung hơn Sadako được không? Chẳng lẽ còn chui qua đường dây điện đến tìm tôi được chắc?

Nhận ra bản thân không gặp nguy hiểm, tôi lại bắt đầu lo lắng cho lão Trương.

Quan sát sắc mặt, tôi thấy lão già Trần tuy miệng nói như gặp đại địch, nhưng thần sắc lại chẳng có vẻ gì là lo âu, bèn ướm hỏi một câu: "Dù có tu luyện ra quỷ quang cũng không thể là đối thủ của thầy Trần... nhỉ..."

Thầy Trần phất tay một cái đầy vẻ tiêu sái: "Không đáng nhắc tới, chỉ cần không phải là Tý Mẫu Sát, ta phu thu phục dễ như trở bàn tay!"

Lời vừa dứt, chỉ nghe một tiếng khóc trẻ con thê lương quỷ dị phát ra từ người phụ nữ kia.

Khóe miệng vốn đang hơi nhếch lên của thầy Trần bỗng cứng đờ, lần này giọng nói cũng bắt đầu run rẩy nhẹ: "Vậy mà lại là Tý Mẫu Sát thật sao?!"

"Thầy, thầy ơi, Tý Mẫu Sát là cái gì vậy?" Lưu Linh đã sợ đến sắp vãi cả ra quần từ lâu, lúc này cậu ta co rúm người lại như con nhím trên ghế sofa, nép chặt vào bố, mếu máo hỏi.

"Tý Mẫu Sát có phải là lúc người phụ nữ c.h.ế.t trong bụng vẫn còn đứa con chưa chào đời không?" Lão Lưu bình tĩnh hơn con trai một chút, sực nhớ ra điều gì đó bèn quay sang hỏi thầy Trần.

Thầy Trần gật đầu vẻ nặng nề.

"Đúng vậy, người bình thường sau khi c.h.ế.t hồn phách sẽ tan biến tại chỗ, chỉ những người có chấp niệm sâu sắc mới để lại một hồn hai phách vất vưởng ở nơi mình thường lui tới khi còn sống, nhưng dù vậy cũng không tồn tại được lâu."

"Gió mạnh và ánh nắng dương gian đối với những hồn phách bình thường không có thân xác bảo vệ chẳng khác nào cực hình tùng xẻo, không trụ được bao lâu sẽ hồn bay phách tán hoàn toàn, những con ma như vậy thường không có khả năng gây hại cho người thường."

"Nhưng cũng có những oan hồn mang mối thâm thù đại hận hoặc oán khí ngút trời, thà chịu đựng nỗi đau ngàn d.a.o băm vằm cũng phải đợi bằng được cơ hội báo thù."

"Nếu trong thời gian đó không có ai thu phục, để chúng vượt qua được, thì cũng giống như rắn lớn vượt sông, cá chép hóa rồng, hoàn toàn thoát t.h.a.i hoán cốt từ ma thành sát, sở hữu những thần thông mà người thường không thể chống lại, và chúng cực kỳ thù dai! Ngoài kẻ thù trực tiếp hại c.h.ế.t chúng bị đòi mạng ra, phàm là ai kinh động đến chúng, đều khó tránh khỏi bị truy sát ngàn dặm!"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Ngủ Thử Hung Trạch
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...