Người Ngủ Thử Hung Trạch – Chương 5
Người Ngủ Thử Hung Trạch
Ông ta chậm rãi nâng chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi từ tốn nói: "Cháu trai không cần nóng nảy, ông chủ Lưu làm vậy là có lý do cả đấy. Căn nhà đó ta đã xem trước rồi, và cũng đã bố trí một phen."
"Căn nhà này, trước có sông Tây Đường, sau tựa núi Điệp Thúy, không phạm phản cung thủy cũng chẳng phạm xung tiễn sát, có thể coi là mảnh đất tốt, tụ khí vượng, nhưng ngặt nỗi xây trên đất tốt thế này mà âm khí lại dai dẳng, lệ khí cực nặng, nên ắt hẳn có yêu nghiệt lợi hại ẩn náu bên trong."
"Nếu đúng như ta dự liệu, thì với bản lĩnh của ta cũng chưa chắc đã giải quyết triệt để được chuyện này, nên mới bàn với ông chủ Lưu, tìm một người có bát tự cực cứng vào ở một đêm trước, phá bớt sát khí của yêu nghiệt, đợi đến khi chúng lưỡng bại câu thương, ta mới ra tay từ xa, thế mới nắm chắc phần thắng."
"Như vậy, chúng ta vừa không cần đích thân đến hiện trường, dây dưa nhân quả, lại vừa có thể ngư ông đắc lợi, trảm yêu trừ ma, chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao?"
Nghe xong những lời này của thầy Trần, Lưu Linh mới thu lại vẻ hậm hực.
Còn tôi thì bị mấy từ yêu nghiệt, sát khí, nhất là câu lưỡng bại câu thương của ông ta dọa cho suýt chút nữa chuột rút bắp chân.
Thầy Trần dường như nhận ra sắc mặt tôi khác thường, khẽ cau mày nhìn tôi, nghi hoặc hỏi: "Cậu em đây có điều gì lo ngại sao?"
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn trọng lựa lời: "Vừa nghe thầy Trần nói, căn nhà “hung” này quả thực có chút cổ quái, vậy người ngủ thử tôi tìm đến liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Thầy Trần nghe vậy thì cười ha hả: "Cậu em đúng là người tốt bụng, yên tâm đi, ta đã chọn người này từ danh sách mấy chục người ngủ thử, lại bảo cháu trai Lưu đích danh thân hệ với cậu, đương nhiên là vì nhắm trúng cái mệnh cách độc nhất vô nhị của hắn rồi."
"Bát tự của người này cứng đến mức bình sinh ta mới gặp lần đầu, cũng chỉ có mệnh cách như hắn mới có thể chạm trán với yêu nghiệt mà vẫn có thể tự bảo vệ mình đôi chút, huống hồ còn có ta ở đây. Nên cậu em cứ vững tâm kê cao gối mà ngủ, tuyệt đối không để cậu phải chịu chút liên lụy nào đâu."
Thầy Trần vừa dứt lời, lão Lưu bồi thêm một câu không nóng không lạnh: "Đã kiếm đồng tiền này thì phải chấp nhận rủi ro của đồng tiền này. Cậu em, cậu nói có đúng không?"
Ngoài mặt tôi cười hề hề gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thì c.h.ử.i thầm không ngớt, mẹ kiếp, tám ngàn tệ mà muốn mua mạng người, mấy lũ tư bản các người tâm địa đen tối quá rồi đấy?
Huống hồ, lão Trương chỉ cầm có 3.000, còn 5.000 là tôi nuốt mất rồi.
Hơn nữa tài liệu tuy là các người đưa, nhưng người đứng ra liên hệ lại là tôi, đến lúc xảy ra chuyện thật, các người chối bay chối biến, rồi lôi tôi ra làm bia đỡ đạn, cuối cùng chẳng phải tôi lãnh đủ cái tiếng oan này sao?
Đừng thấy lão già Trần này giờ ra vẻ ta đây, ai biết ông ta có bản lĩnh thu phục thật hay không, lỡ đến lúc không thu phục được mà bị "phản dame", tôi chẳng phải hết đường lật ngược thế cờ sao?
Không được, vận mệnh của mình không thể bị nắm trong tay kẻ khác, tôi phải nghĩ cách báo cho lão Trương chuồn lẹ, cái kèo này tuyệt đối không thể nhận!
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông, tôi mở máy ra xem, người gọi đến chính là lão Trương.
Cùng lúc đó, trên màn hình lớn trước mặt, lão Trương đang ngồi thoải mái trên ghế sofa tầng một, vắt chéo chân vừa gặm quả gì đó không biết lôi ở đâu ra, vừa gọi điện thoại.
Tôi bắt máy, nhất thời không biết nên nói thế nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đầu dây bên kia và trên màn hình đồng thời vang lên giọng nói của ông ta: "Gửi giỏ hoa quả giúp tôi chưa?"
Tôi nghĩ bụng cái lão này không lo mình có toi mạng hay không mà lại đi lo cái giỏ hoa quả, tâm cũng tốt quá thể đáng, bèn gắt gỏng: "Gửi rồi! Ông không xem * à?"
"À, không để ý, gửi rồi là được." Nói xong định cúp máy.
Tôi đang ấp ủ một bụng lời khuyên ông ta rút lui, thấy sắp bị ông ta ngắt lời, vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Này!"
Lão Trương vốn đã đưa điện thoại ra xa tai, nghe tôi gọi một tiếng lại áp máy vào hỏi: "Có việc gì?"
Lúc này đây, tuy tôi hận không thể hét vào điện thoại một câu: “Ông mau chạy ngay đi, kèo này đừng nhận nữa", nhưng trước mặt chủ nhà, tôi thật sự không thể thốt ra những lời vạch áo cho người xem lưng, phá đám rõ rành rành như vậy được.
Hơn nữa nếu hét lên thật, với thế lực của vận tải Kinh Hoa ở đất này, sau này tôi cũng đừng hòng làm ăn gì ở đây nữa.
Thế nên dưới ánh mắt sắc như d.a.o của hai cha con lão Lưu, ngọn lửa nghĩa khí ban đầu của tôi dần tắt lịm, cuối cùng đành ho nhẹ một tiếng: "Tối ngủ nhớ cảnh giác một chút, nhà cũ hơn một năm không ai ở, khéo lại thành ổ của ch.ó mèo hoang quanh đây rồi cũng nên."
"Hầy, tưởng chuyện gì, yên tâm đi, làm cái nghề này tôi còn nhiều kinh nghiệm hơn cậu! Vậy nhé, cảm ơn!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Điện thoại ngắt kết nối, tôi chủ động đặt máy xuống bàn trà trước mặt.
Ánh mắt sắc bén của lão Lưu lập tức dịu lại, cười ha hả bấm chuông điện t.ử trên bàn.
Một người giúp việc nghe tiếng đẩy cửa từ phòng bếp trong bước ra.
"Chuẩn bị cho chúng tôi ít trà nước bánh trái mang lên đây, tôi nhìn người ta ăn, tự nhiên cũng thấy thèm."
Trong tiếng cười hùa theo của mấy người bọn họ, tôi đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Hoàng hôn đã buông, màn đêm sắp sửa ập xuống.
4.
Từ năm giờ chiều đến mười giờ tối, suốt năm tiếng đồng hồ không có bất kỳ động tĩnh gì.
Lão Trương trong camera chán muốn c.h.ế.t, còn chúng tôi ngoài màn hình cũng đã uống cạn bốn ấm trà, ăn hết sáu đĩa hoa quả và bánh ngọt, đến mức cuối cùng khi bữa chính được dọn lên thì chẳng ai buồn động đũa.
--------------------------------------------------





![Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Không Vào Trò Chơi Kinh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-36720-1768309680-150x150.webp)

![Tôi Mở Chuỗi Cửa Hàng Trong Phó Bản Linh Dị [Vô Hạn]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-44949-1772424912-150x150.webp)

