Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngược Thiếp – Chương 43: Thích khách

Ngược Thiếp

Tác giả: Sa Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit&Beta: OtakuNhini

“Phong Nguyên Hạo à Phong Nguyên Hạo, bổn vương luôn rất tán thưởng ngươi.Tài năng quân sự của ngươi so với phụ thân mình chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng,một nam nhân khi rơi vào ái tình,dù có thông minh đến mấy cũng trở nên ngu ngốc! Ngươi cho là bổn vương đang giấu Đa Na sao? Ngươi, chẳng qua chỉ là một quân cờ bị nàng ta lợi dụng đưa tới cho bổn vương mà thôi!”

Phong Nguyên Hạo chấn động,bàn tay cầm kiếm run lên nhè nhẹ, kéo ta lui về phía sau, khó tin nói:  “Ngươi nói gì? Ý của ngươi là, Đa Na, nàng ấy đã……”

“Phải,quả thật bổn vương đã mang nàng ta tới Thánh Viêm Hướng,thế nhưng, không phải uy hiếp như ngươi nói,mà do nàng cam tâm tình nguyện,ngươi thực sự nghĩ nàng ta yêu mình sao?Ngươi nhất định không ngờ tới, nàng vì lấy lòng bổn vương,còn chủ động nói với ta rằng, nàng có cách làm bổn vương không mất một binh một tốt cũng có thể bắt được Phiêu Kị đại tướng quân tương lai của Bắc Nguyên Quốc.Chỉ là không ngờ, ngươi thật sự lại ngu xuẩn đến tận đây,lại ngu xuẩn mà tin tưởng lòng của phụ nữ……”

Liên Thành Trích chậm rãi nói xong, mỗi một chữ tựa như một cây độc châm hung ác cắm vào toàn thân Phong Nguyên Hạo, hắn run rẩy ,không biết vì vô thố hay vì phẫn nộ.

Mà sự đau đớn trên cổ ta càng thêm rõ ràng, vạt áo trước thân đã bị máu loang ướt sũng, đầu óc choáng váng vô cùng

Thì ra Phong Nguyên Hạo cũng chỉ là 1 kẻ đáng thương,một kẻ đáng thương bị Liên Thành Trích đùa bỡn rồi đánh cho thân tàn ma dại!

Ta nhìn Liên Thành Trích thật sâu, nhìn bên ngoài,càng muốn nhìn thấu trái tim hắn,vì sao lại lạnh lùng tàn nhẫn như thế?!

“Ngươi…ngươi nói dối, ta muốn gặp Đa Na, ngươi đang nói dối!”

Nam nhân ngốc nghếch này vẫn giãy dụa, không muốn tin tưởng, thống khổ kêu lên, nhưng càng rước lấy những tràng cười trào phúng của Liên Thành Trích

“Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi,có lẽ bổn vương sẽ thương tiếc người tài mà nghênh đón ngươi tới chỗ ta!”

“Nói vậy, tính mệnh của nàng ngươi cũng không cần sao?” _Phong Nguyên Hạo chỉ vào ta, uy hiếp nói.

“Chẳng qua chỉ là một nữ tử hòa thân, người này chết thì sẽ có người khác đến thay thế, bổn vương không ngại thay đổi người đảm nhận vị trí Vương phi này đâu!”

Một khắc ấy,trái tim ta như bị ai đó bóp mạnh,đau đến mức chẳng thở hít thở,ta hoàn toàn bị câu nói ấy làm tổn thương tới tận xương tủy!

Một khắc ấy, Phong Nguyên Hạo ở phía sau bỗng nhiên lại dời kiếm, một tay đẩy ta té ngã xuống mặt đất

Hắn nhìn ta,ánh mắt nồng đậm bi ai,rồi cúi đầu cười nhạo, thê lương vô cùng:  “Cô và ta chẳng qua cũng chỉ là những kẻ đáng thương,giết cô ư…ta rút cục vẫn không hạ thủ được……”

Hắn không hề phản kháng, buông tay chịu trói, trong chớp mắt đã bị Lạc Vân và Thính Phong chế trụ.

Luận võ công của hắn, không thể nào dễ bị khuất phục như thế, không hiểu hắn rốt cục muốn làm gì.Đã bị bắt,thì muốn thoát khỏi Vương phủ đáng sợ này, e là còn khó hơn lên trời!

“Trước hết mời Phong đại công tử tới địa lao nghỉ ngơi!”

Ta nhìn Phong Nguyên Hạo rời đi,giờ ta đã hiểu cái nhìn thoáng qua của hắn khi quay đầu lại, là thương hại ta, thương hại thay cho một kẻ thiên nhai lưu lạc.Ta cũng đã hiểu sự đồng tình hiện lên trong mắt Thính Phong và Lạc Vân, duy chỉ có một điều không hiểu, nam nhân trước mặt này, trái tim hắn tại sao lại lạnh lùng vô tình đến thế?!

Ta mơ hồ hiểu được nguyên nhân Phong Nguyên Hạo buông tay chịu trói , mặc dù Liên Thành Trích đã nói rõ như vậy, hắn vẫn không muốn tin rằng Đa Na đã phản bội,hắn lưu lại, chính là muốn tìm ra sự thật

Nam nhân…rốt cục là vô tình hay đa tình?

Khi mọi thứ đã trở về yên tĩnh, Liên Thành Trích vẫn trầm mặc quay lưng về phía ta,không biết đang suy nghĩ gì.

Ta lại nhớ tới lời nói trước khi hắn rời đi, bất đắc dĩ nở nụ cười, bây giờ có lẽ là lúc hắn dạy dỗ ta đây?

Không hiểu sao lúc nãy mình lại có nhiều dũng khí đến vậy, dám căm phẫn hét to vào mặt hắn,chứ lúc này bảo sao ta cũng không dám .

Đã quyết tâm muốn chết, nhưng chút dũng khí ít ỏi lúc nãy đã biến mất không tăm hơi ,giờ ta mới biết mình thật nhát gan và đáng thương.

“Nàng hận bổn vương sao?”

Hắn vẫn quay lưng đứng đó,tựa như đang nhìn bầu trời đêm tối đen,nhẹ giọnghỏi.

Nụ cười của ta đông cứng lại trên môi, bất chấp đau đớn trên cổ, kinh ngạc thảng thốt nhìn hắn.

“Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, lòng nàng có hận không? Đối với bổn vương…… Rốt cục nàng có giành một phần tâm tư nào cho bổn vương không?!”

Hắn xoay người,đôi mày kiếm nhếch lên,ánh mắt ngập tràn sự hoang mang và lo lắng,nhẹ nhàng bước về phía ta

Ta không biết hắn lại suy nghĩ gì đây, có phải đang chuẩn bị tra tấn ta? Ta không muốn đoán tâm tư của hắn nữa, đối với hắn, ta chỉ có sợ hãi!

Hận ư? Ta cười nhạo trong lòng, sao hắn lại hỏi ta một vấn đề ngu xuẩn đến vậy!

Ta hận hắn,oán hắn nhưng cũng thương hại hắn, đồng cảm với hắn, khi tra tấn ta hắn vẫn còn mâu thuẫn, không thể tự kềm chế nỗi ai oán uất hận trong lòng

Ta cảm thấy nỗi hận này là dư thừa,chỉ làm mình thêm buồn bực, lại làm toàn thân mệt mỏi đau đớn

Đợi một lúc lâu không thấy ta trả lời, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, giống như đang tự giễu,thì thào nói: “Bổn vương thật sự rất ngu xuẩn,có hỏi nàng cũng như không ….Vết thương của nàng,còn đau không?”

Ta lại ngẩn ra,lúc này từ kinh ngạc đã biến thành kinh hãi, hắn không phải phát sốt đấy chứ?

Một kẻ âm trầm lạnh nhạt như hắn lại dùng ngữ khí nhẹ nhàng cẩn thận như thế này để hỏi chuyện sao?! Không phải là âm mưu đó chứ?

Ta thở dài,liên tiếp bị thương khiến ta thấy mình giống như ‘thảo mộc giai binh’ , cảm thấy mỗi một câu hắn nói,mỗi động tác hắn làm đều là điểm báo cho thương tổn,chi bằng vạn phần cẩn thận,chỉ sơ ý một chút, lại bị thương tích đầy mình.  [*Phong thanh hạc lệ,thảo mộc giai binh_Câu thành ngữ này để chỉ quân Tần khi rút chạy sợ hãi đến mức nghe tiếng gió rít (phong thanh), hạc kêu (hạc lệ), nhìn thấy cây cỏ (thảo mộc) mà cũng tưởng là quân Tấn đang đuổi theo mình]

“Không phải là bị thích khách kia dọa cho choáng váng đấy chứ?! Hừ, dũng khí quát to trước mặt bổn vương lúc nãy biến đâu mất rồi?”

Hắn hừ lạnh nhạo báng, đôi chân vẫn không ngừng lại đi tới trước mặt ta,từ trên cao nhìn xuống chỗ ta

Đôi mắt ngừng ở vết máu loang trên cổ ta, đôi môi hắn mím chặt, khẽ nhíu mày, nói tiếp : “Nếu vết thương tiếp tục chảy máu, e rằng nàng sẽ chết thật đấy! Nàng nên quý trọng mạng sống của mình,giữ lại nó cho bổn vương……”

Dường như trong giọng nói lạnh lùng của hắn phảng phất một tư vị khác thường, nhưng mà cảm giác ấy quá mỏng manh,nhanh chóng tiêu tan…

Giữ lại cho hắn ư?! Lời nói đầy tình cảm ấy từ miệng hắn thốt ra, lại làm ta rùng mình .

Giữ lại mạng sống vì hắn, để hắn từ từ phá hủy sao? Là ý tứ này ư?!

Cứ như vậy, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn những cảm xúc hỗn độn ấy cứ nhìn chằm chằm ta, ta nhìn hắn đầy cẩn trọng, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên hắn lại nở nụ cười!

Nụ cười ấy không có âm mưu, không lạnh như băng, cũng không có hận thù! Lần đầu tiên thấy hắn cười như thế, ta run run ,nghĩ hắn thật sự điên rồi!

“Biết bộ dạng này của nàng giống cái gì không? Giống con nhím, lại giống thỏ nữa, khắp người trông đều đáng thương…..”

Hắn than thở một tiếng,rồi ngồi xụp xuống,ánh mắt phức tạp nhìn ta, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên cổ, thở dài:  “Bổn vương…… mệt mỏi quá……”

Hai chữ “mệt mỏi” kia, giống như bao hàm sự đau thương vô tận, giọng nói khàn khàn rất lâu vẫn không hề tiêu tán.

“Vết thương phải xử lý cho tốt,sẽ hơi đau đó,nàng kiên nhẫn một chút.”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình trắng nhỏ, đổ ra một ít thuốc bột trắng định bôi lên cổ ta, ta kinh hãi vội vàng rụt cổ lại, tránh được ngón tay hắn…

Ta trừng mắt nhìn, hắn, rốt cục bị làm sao thế này?! Đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy là có mục đích gì đây?!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Độc chiếm
Chương 2
Chương 2: Trúng độc
Chương 3
Chương 3: Nguyệt Kiến
Chương 4
Chương 4: Xa lạ
Chương 5
Chương 5: Ghê tởm
Chương 6
Chương 6: Trí nhớ
Chương 7
Chương 7: Thị thiếp
Chương 8
Chương 8: Giữ lấy
Chương 9
Chương 9: Cập kê
Chương 10
Chương 10: Trốn khỏi phủ
Chương 11
Chương 11: Sơ ngộ
Chương 12
Chương 12: Gặp chuyện
Chương 13
Chương 13: Va chạm
Chương 14
Chương 14: Tuyệt sắc
Chương 15
Chương 15: Khách quý
Chương 16
Chương 16: Đổ nát
Chương 17
Chương 17: Bệnh cấp tính
Chương 18
Chương 18: Đột biến
Chương 19
Chương 19: Yến kế
Chương 20
Chương 20: Trúng cổ
Chương 21
Chương 21: Âm mưu
Chương 22
Chương 22: Hoà thân
Chương 23
Chương 23: Ám sát
Chương 24
Chương 24: Hoang trạch
Chương 25
Chương 25: Sóng gió
Chương 26
Chương 26: Đêm lạnh
Chương 27
Chương 27: Trừng phạt
Chương 28
Chương 28: Tình độc
Chương 29
Chương 29: Tiết Y
Chương 30
Chương 30: Thiếp lâm
Chương 31
Chương 31: Tâm tư
Chương 32
Chương 32: Bức hoạ
Chương 33
Chương 33: Căn nguyên của nỗi hận
Chương 34
Chương 34: Vào cung
Chương 35
Chương 35: Vào cung <Tiếp theo>
Chương 36
Chương 36: Kinh sợ
Chương 37
Chương 37: Chuyển biến
Chương 38
Chương 38: Khổ hình
Chương 39
Chương 39:  Khổ hình <Tiếp theo>
Chương 40
Chương 40:   Tỷ tỷ?
Chương 41
Chương 41: Động phòng
Chương 42
Chương 42: Bùng nổ
Chương 43:  Thích khách
Chương 43:  Thích khách
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Thám thính
Chương 54
Chương 55: Quyết sát
Chương 55
Chương 56: Ám thương
Chương 56
Chương 57: Hứa hẹn
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngược Thiếp
Chương 43:  Thích khách

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43:  Thích khách
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...