Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 5

Ngự Thuỷ Trầm Lưu

Tác giả: Thẩm Lục Vũ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta thật không hiểu nổi, hắn là tiết kiệm quá đà, hay là lòng dạ quá thâm sâu.

Giang Chẩn chẳng hề phát hiện ra ánh mắt u ám như mây đen kéo đến của ta, chỉ vội bước đến, nắm lấy cổ tay ta rồi kéo đi.

Vừa chạy vừa thở gấp:

“Đi mau, đi mau!

Đại tỷ phu của nàng vừa đến phủ Hiền vương thông báo tin.

Lát nữa nhị tỷ phu sẽ dẫn binh đến vây phủ, có khi cả con phố đều bị phong tỏa.

Nếu bị kẹt ở đây, thì thật sự nguy rồi!”

Ta còn chưa kịp giận Giang Chẩn, đã bị hắn kéo vội lên một cỗ xe ngựa.

Phu xe vung roi, ngựa hí vang rồi lao thẳng về hướng ngoại thành, một mạch phi đến thẳng Thượng Lâm Uyển của Giang Chẩn.

Trước khi hành động, ta và Giang Chẩn chỉ bàn tới chuyện làm sao đưa ta rời khỏi phủ Hiền vương, về sau sẽ tính tiếp, cho nên lúc này, ta hoàn toàn mờ mịt, chẳng biết hắn định làm gì tiếp theo.

Đang còn ngồi ngẩn ra suy nghĩ, thì đã thấy từ phía xa, bốn cận vệ thân tín của Giang Chẩn thúc ngựa phi nhanh tới.

Sau lưng họ còn dắt theo một con ngựa hoàng gia—hẳn là chuẩn bị riêng cho hắn.

Khoan đã—ngựa của ta đâu rồi?

Chẳng lẽ bọn họ định bỏ ta lại cái nơi heo hút như Thượng Lâm Uyển này?

Giang Chẩn đâu phải loại người qua cầu rút ván...

Hay là vì giờ ta đang đóng vai nha hoàn, nên định để ta chạy bộ về Trường An?

Đồ trời đ.á.n.h Giang Chẩn!

Nếu ngươi dám bắt ta cuốc bộ về thành, ta… ta… thật sự cũng chẳng làm gì được ngươi cả…

Thôi vậy.

Anh hùng không chịu thiệt trước mắt.

Miễn là còn bám chặt lấy Giang Chẩn, không để hắn vứt ta lại là được rồi.

Nghĩ vậy, ta không chút do dự, đưa tay ôm chặt lấy cổ Giang Chẩn mà treo mình lên người hắn.

Hắn bị ta đột ngột bám vào, suýt chút nữa trật eo, quay đầu lại trừng mắt nhìn ta một cái, ánh mắt đầy khó hiểu.

Nhưng hắn không đẩy ta ra.

Ngược lại, sau một thoáng ngạc nhiên, Giang Chẩn khẽ mỉm cười, giơ tay vòng qua ôm lấy ta vào lòng.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Xem ra, hắn cũng không định vứt cái “gói nhỏ” là ta lại phía sau.

Ít ra cũng còn chút lương tâm.

Chẳng mấy chốc, nhóm người kia đã phi ngựa tới gần, bốn người đồng loạt xuống ngựa hành lễ với Giang Chẩn.

Còn ta thì tiếp tục mặt dày bám chặt lấy cổ hắn, cảm thấy bản thân cũng được hưởng lây nửa phần nghi lễ đó.

Giang Chẩn ra hiệu dắt ngựa tới, sau đó đưa tay đỡ ta lên ngựa trước, rồi mới tự mình trèo lên, ngồi vững sau lưng ta.

Sau khi Giang Chẩn lên ngựa, bốn tên cận vệ kia bỗng dưng cùng nhau cười hì hì, ánh mắt quái lạ khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Sao thế?

Chẳng lẽ bọn họ muốn tạo phản?

“Bệ hạ, nữ tử này là ai vậy?”

Nghe câu ấy, Giang Chẩn cũng cười, mà lại là kiểu cười không có gì tốt lành.

Hắn quay sang đám người kia, nửa đùa nửa thật đáp:

“Là dân nữ trẫm nhặt được trên đường.

Nhìn thuận mắt, định đưa về cung.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Giang Chẩn!

Chàng nói bậy cái gì đó?

Ai là dân nữ?!”

Tiếng gào phẫn nộ của ta còn chưa dứt, đã bị tiếng huýt sáo trêu chọc của bốn tên thô lỗ kia áp đảo hoàn toàn.

Giang Chẩn chẳng buồn giải thích, chỉ ôm ta càng chặt hơn, khóe môi cười đến rạng rỡ.

“Bệ hạ, ngài đăng cơ đã ba năm mà vẫn chưa lập phi tần, cũng chưa từng sủng hạnh nữ nhân nào.

Các đại thần trong triều đều đang lo ngài có nam sủng đấy ạ!”

Không rõ là tên nào trong bốn người nói ra câu ấy, cổ còn nghển lên hô to một cách vô cùng nghiêm túc.

Vậy mà Giang Chẩn chẳng những không nổi giận, còn ngửa đầu cười to, cười đến run cả vai:

“Trẫm không ưa đám tiểu thư yểu điệu của Trường An.

Trẫm chỉ thích người có gan có cốt khí!

Nữ tử này rất hợp ý trẫm.

Đưa về cung, để cho mấy lão già cổ hủ kia mở to mắt mà nhìn cho rõ!”

Nói xong, đám người đó liền phá lên cười như một lũ vô lại.

Mặt ta đỏ bừng vì giận, vừa dùng tay đ.ấ.m thùm thụp vào cánh tay Giang Chẩn, vừa tức tối hét lên:

“Ai là dân nữ hả?!

Ta đã nói rồi, ta không phải dân nữ!

Ta là…”

Ba chữ “Hiền Vương phi” nghẹn lại nơi cổ họng, không sao thốt ra được.

Giang Chẩn cảm nhận được sự im bặt đột ngột của ta, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng áp mặt vào bên má ta, hơi thở phả lên da thịt khiến lòng ta run rẩy.

Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, như một dòng suối ấm rót thẳng vào tim:

“Giờ nàng không còn là Hiền Vương phi nữa, cũng chẳng thể quay về làm nữ nhi Văn thị.

Nhưng Thanh Giản, nàng còn có trẫm.

Trẫm đã nói rồi, những ngày ấy đã qua.

Giờ, trẫm nói thêm một câu: đời này, trẫm sẽ không để nàng rời khỏi trẫm nữa.

Nàng đã nhẫn nhịn quá lâu. Trẫm cũng vậy.”

Ba năm trước, ta từng thề rằng cả đời này sẽ không nhỏ thêm một giọt lệ nào nữa.

Thế mà trong khoảnh khắc nghe Giang Chẩn thốt ra những lời ấy, đôi mắt vốn đã khô cạn của ta bỗng thấy cay xè, đau âm ỉ.

Ta không kìm được, ngửa đầu lên, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào gió:

“Giang Chẩn, đã lâu lắm rồi, ta mới lại thấy một bầu trời xanh như thế này.”

5.

Chiều hôm đó, cả thành Trường An đều xôn xao chuyện Hoàng thượng đưa một dân nữ về cung.

Làn sóng bàn tán lan ra khắp ngõ phố, ngọn lửa hóng hớt của đám dân chúng cũng theo đó bùng cháy ngùn ngụt.

Thế nhưng, vừa đến tối, một tin tức còn động trời hơn liền nổ ra, lập tức cướp sạch toàn bộ sức nóng từ câu chuyện trước đó.

Tin chấn động ấy chính là — phủ Hiền vương bị đích thân Hữu Kim Ngô Vệ dẫn quân bao vây và thanh trừng.

Hôm nay vốn là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Giang Liêm.

Không rõ món quà mà ta và Giang Chẩn cùng nhau “kính tặng” hắn, liệu có khiến hắn “vui đến bất ngờ” không.

Vị Hiền Vương điện hạ này xưa nay vốn giỏi giao du, những dịp như sinh nhật thì nhất định phải mở tiệc linh đình, rộng rãi mời khách.

Một là để kết giao thêm nhân mạch trong kinh thành, hai là dịp tốt để hắn khoe mẽ trước bàn dân thiên hạ.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ