Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 4
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Còn ta thì sao?
Toàn thân ướt sũng, tóc tai rối tung, nước mắt rơi đầy trên nền gạch lạnh lẽo, vậy mà Giang Liêm chẳng thèm liếc ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng quát lớn, bảo ta lập tức lau khô vũng nước trên đất.
Cả một phủ Hiền thân vương to lớn như vậy, trên dưới mấy trăm kẻ hầu người hạ, vậy mà hắn cứ nhất quyết bắt chính phi là ta phải tự mình quỳ xuống lau sàn.
Ta không cam lòng, định đứng dậy nhưng Giang Liêm vung tay, tát thẳng vào mặt ta một cái.
Hắn lạnh giọng nói:
“Nếu chưa lau sạch, thì không được phép đứng lên.”
Đêm đó, ta khóc rất lâu, cũng bị hắn đ.á.n.h rất nhiều lần.
Ta hỏi hắn, vì sao?
Vì sao cứ phải giày vò ta như vậy?
Nếu chán ghét ta đến thế, sao không cùng ta hòa ly, thậm chí… cho ta một tờ hưu thư, chẳng lẽ cũng không thể sao?
Giang Liêm nói: Không thể.
Bởi vì ta là Hiền Vương phi do tiên hoàng đích thân chỉ hôn.
Đời này, nếu hắn muốn ta rời khỏi phủ Hiền vương thì chỉ có thể đặt ta vào quan tài, khiêng qua cổng chính mà đưa đi.
Ta khóc lóc van xin, ta nói: Hoàng thượng sẽ không để tâm đâu, người sớm đã biết, ta là do bốc thăm mà thành hôn với hắn.
Nhưng Giang Liêm đỏ bừng cả mắt, nổi trận lôi đình, đẩy ta ngã mạnh vào tấm bình phong phía sau.
Bức bình phong bằng lưu ly vỡ tan, từng mảnh văng khắp đất, cứa rách tay chân ta, m.á.u chảy loang lổ.
Nhưng Tô Uyển Mị lại chỉ xót cho tấm bình phong của nàng ta.
Nàng ta tức giận đến mức, cuối cùng cúi người nhặt một mảnh lưu ly nhọn, vung tay rạch một đường sâu lên gò má ta.
Máu tươi từ má ta rỉ xuống, uốn lượn như một dòng suối đỏ.
Giang Liêm cúi sát bên tai ta, giọng lạnh như băng:
“Văn Thanh Giản, biết điều một chút.
Nếu ngươi không muốn chịu đựng sự giày vò thế này ngày qua ngày, thì tốt nhất tự mình kết thúc đi.”
Nhưng ta không làm theo ý hắn.
Những đòn tra tấn ta đều đã chịu, mà đã chịu rồi thì là suốt ba năm nhẫn nhịn.
Ta không thể nằm ngang mà rời khỏi phủ Hiền vương.
Bởi nếu thế cha mẹ ta sẽ đau lòng biết nhường nào.
Các tỷ tỷ của ta… suốt đời sẽ sống trong dằn vặt vì đã gian lận khi bốc thăm năm ấy.
Và Xuân – Hạ – Thu – Đông của ta, ta còn phải tìm cho các nàng một nơi chốn tử tế để nương nhờ.
Còn có Giang Chẩn… ta không nỡ rời xa Giang Chẩn.
4.
Không biết đã bao lâu trôi qua, kiệu nhỏ của Giang Chẩn cuối cùng cũng dừng lại.
Lại một tiếng “kẽo kẹt” vang lên thật to, đ.á.n.h thức ta khỏi cơn mê man.
Vừa mở mắt ra, liền thấy Giang Chẩn vẫn còn ôm chặt ta cùng ổ chăn trong lòng.
Ta luống cuống định ngồi dậy, nhưng Giang Chẩn phản ứng còn nhanh hơn, lập tức giữ lấy ta, giọng trầm khẽ vang bên tai:
“Không sao, trẫm đưa nàng xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đừng động đậy, cẩn thận gió lùa.”
Ta đỏ mặt khẽ gật đầu.
Giang Chẩn mỉm cười nhẹ một cái, chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng… hắn đứng dậy thất bại.
Chiếc kiệu này quá nhỏ, cửa lại hẹp.
Giang Chẩn còn chưa kịp đứng vững, thân mình đã ngã ngược trở lại, ngồi phịch xuống, phát ra một tiếng “kẽo kẹt” vang dội hơn lúc nãy.
Khoảnh khắc đó, ta chỉ biết âm thầm nghĩ, chắc kiếp này mình không có số hưởng lãng mạn thật rồi.
Sắc mặt Giang Chẩn có phần ngượng ngập, hắn liền đổi tư thế, ôm ta như ôm một đứa trẻ, thẳng người bế ra khỏi kiệu, đưa vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Nơi này rõ ràng là chỗ hắn đã sắp đặt từ trước, bằng không thì ở Trường An, làm gì có kẻ điên nào giữa tháng Sáu lại đốt lò sưởi, khiến cả gian phòng nóng hầm hập như cái lồng hấp vậy.
Giữa gian phòng bên cạnh đặt một tấm bình phong, sau tấm bình phong là một bồn tắm đầy nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.
Vừa trông thấy, ta lập tức không nhịn được nữa, hất tung chăn bông, ba bước thành hai, cởi sạch đống y phục ướt sũng trên người, trần trụi chui luôn vào bồn, cả người lẫn đầu ngập trong nước như một quả trứng luộc.
Nước hơi nóng, nhưng dễ chịu lạ thường.
Bao nhiêu dơ bẩn và lạnh giá còn sót lại từ hồ sen dường như đều bị xua tan.
Thân thể nhẹ bẫng, ta đang định tận hưởng đôi chút thì bên kia tấm bình phong đã vang lên giọng Giang Chẩn:
“Đừng ngâm lâu, nơi này là để giúp nàng xua lạnh, không thể ở mãi trong nước được.”
Đại lão đã lên tiếng, ta đành ngoan ngoãn nghe lời.
Ta tháo hết trâm cài và vòng ngọc trên đầu xuống, cố gắng gỡ sạch đám rong rêu và bùn nhão còn bám trong tóc.
Nước trong bồn đã có sẵn hạt bồ kết, nhưng mùi tanh lạ từ đáy hồ vẫn không tài nào rửa sạch nổi.
Ta khẽ cười khổ, đưa tay lên ngửi cánh tay mình, cau mày nói:
“Giang Chẩn, giờ người ta có mùi như một con cá vậy.”
Giang Chẩn ngoài tấm bình phong bật cười khẽ, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt:
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
“Cá tốt thì không khuấy nước đục, nhanh rửa cho sạch rồi ra đi.
Nơi này vẫn chưa thật sự an toàn, đợi ta đưa nàng thoát thân rồi, lúc ấy muốn ngâm bao lâu cũng được.”
Ta nhân lúc hắn không thấy, lén đảo tròn mắt một vòng, rồi vội vàng lau khô người, nhanh chóng thay y phục mới.
Tóc vẫn còn ướt sũng, chẳng kịp xử lý.
Đúng lúc trông thấy chiếc ống sậy kia vẫn còn nằm lăn trên đất, ta bèn tiện tay nhặt lên, xoắn lại thành búi tóc tạm thời.
Vừa bước ra khỏi phòng, ta liền bắt gặp Giang Chẩn đã thay một bộ y phục mới tinh.
Trường bào mùa hạ, đỏ thẫm như lửa, thêu hình song long quấn quanh bằng chỉ vàng, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế tuyệt mỹ.
Trên người hắn, bộ y phục không hề mang vẻ khoa trương, mà trái lại càng tôn thêm khí chất thanh nhã lạnh lùng.
Gương mặt tuấn mỹ khó ai bì kịp kia kết hợp cùng dáng vẻ ấy, thực sự khiến người ta chỉ muốn than một tiếng: đúng là phong thần tuấn lãng, tiêu sái bất phàm.
Nhưng vấn đề là, có thể cho ta ăn mặc ra hồn một chút không?
Y phục hắn chuẩn bị cho ta chỉ là một chiếc váy lụa mỏng màu tro nhạt mà dân nữ bình thường cũng chê đơn điệu.
Rốt cuộc là sợ ta nhìn chưa đủ giống nha hoàn, hay sợ người ta nhìn không ra ta là người hầu mà tha đi luôn?
--------------------------------------------------













