Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 6

Ngự Thuỷ Trầm Lưu

Tác giả: Thẩm Lục Vũ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vậy nên vào giờ Ngọ, những nhân vật có chút danh tiếng trong thành Trường An gần như đều đã tề tựu ở phủ Hiền vương.

Thậm chí ngay cả phụ thân của Tô Uyển Mị—đương kim Tể tướng đại nhân—cũng nể mặt hắn mà đích thân đến dự, gọi là thay mặt bậc trưởng bối chúc mừng sinh nhật.

Phụ thân ta, Văn Thắng, cũng có mặt trong buổi tiệc.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Tuy Giang Liêm không mời ông, nhưng nghe đâu phụ thân ta mang theo một lễ vật cực kỳ quý giá, nên cũng không ai dám ngăn cản, đành miễn cưỡng cho vào.

Nói thật thì, thái độ này của Giang Liêm rõ ràng là có tật giật mình.

Phụ thân ta đã nhập triều làm quan từ vài năm trước, hiện tại cũng là trọng thần một tay che trời, địa vị không kém gì Tô Tể tướng.

Giang Liêm vẫn còn dám coi thường ông, chẳng lẽ sợ người khác biết phủ Hiền vương chỉ giỏi sản xuất nho chua?

Thôi kệ.

Lúc đó trong phủ thật sự khách khứa như mây, khắp nơi toàn là nhân vật quyền quý khét tiếng thiên hạ, duy chỉ thiếu đúng một người: Hoàng thượng.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Giang Chẩn thật ra đã lặng lẽ tới nơi rồi.

Chỉ là… trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết—chỉ có Giang Liêm là không biết gì cả.

Trong tiệc trưa hôm đó, Giang Liêm liên tục mời rượu khắp bàn, đến khi rượu quá ba tuần, hắn bỗng ngẫu hứng cầm bút, viết ngay tại chỗ một bài phú mang tên 《Nhật Nguyệt Đồng Huy Phú》.

Văn từ hoa lệ, đối câu cân xứng, phong cách cổ điển đầy kiểu cách.

Quả nhiên lại một phen trở thành tâm điểm, được toàn thể khách khứa tán thưởng hết lời.

Thôi thì cũng coi như không uổng ba tháng ở nhà đ.ấ.m n.g.ự.c trợn mắt, vắt óc đến bạc cả tóc mới gò ra được một bài phú bóng bẩy rỗng tuếch, hoa mỹ thì có thừa mà hàm ý thì chẳng mấy sâu xa.

Đêm trước sinh nhật, hắn còn thức đến nửa đêm chỉ để học thuộc bài phú đó cho trôi chảy.

Sự chậm chạp này thật chẳng khác gì phụ thân ta.

Ta nghiêm túc hoài nghi, chắc hẳn thân thể hắn đã bị Tô Uyển Mị làm cho suy nhược, nên đầu óc mới mỗi ngày một kém.

Tóm lại, bài phú 《Nhật Nguyệt Đồng Huy》 của Giang Liêm đã đẩy không khí buổi yến tiệc lên đến cao trào.

Khi màn biểu diễn của hắn kết thúc, thì đến lượt Tô Uyển Mị “lên sân khấu”.

Ngay lúc yến tiệc dần lắng lại, nàng ta—với một thân váy đỏ rực như lửa—từ từ bước lên mô đất bên hồ sen, khoảng cách vừa phải, không gần cũng chẳng xa.

Nàng uyển chuyển múa giữa làn gió nhẹ, cùng lúc ấy, tiếng tơ tiếng trúc vang lên bên bờ, phối hợp đến mức không thể chê vào đâu được.

Đợi đến khi ánh mắt tất cả khách mời đều đổ dồn về phía nàng, Tô Uyển Mị mới khẽ hé cánh môi anh đào, giọng trong trẻo uyển chuyển, cất tiếng hát bài phú 《Nhật Nguyệt Đồng Huy》 mà Giang Liêm vừa viết.

Vừa múa, vừa ca.

Vẫn là Tô Uyển Mị lợi hại thật.

Giang Liêm sửa bài phú kia không biết bao nhiêu lần, mỗi lần sửa, nàng ta lại phải dựng lại toàn bộ vũ khúc.

Vậy mà nàng vẫn kiên trì tập luyện đến cùng, không than không oán.

Đến yến tiệc hôm nay, màn múa của nàng ấy nhẹ nhàng uyển chuyển, nước chảy mây trôi, phóng khoáng tự nhiên, đúng là đẹp đến mức khiến người ta quên cả hít thở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Múa xong, Giang Liêm đích thân bước lên đón nàng, đưa vị TôTrắc phi ấy về bàn tiệc, ngang nhiên bước qua mặt ta, mời nàng cùng hắn đồng tọa.

Toàn vườn tiệc bỗng chốc im phăng phắc.

Phải một lúc sau, khi Tô Uyển Mị nâng chén chúc rượu, tiếng vỗ tay tán thưởng mới ầm ầm vang dậy như sấm.

Nào là “lang tài nữ mạo”, nào là “trời sinh một đôi”, những lời hay ý đẹp nhất trong thiên hạ đều tuôn ào ào về phía hai người họ, như thể hoàn toàn quên mất còn một vật trang trí sống là ta, đang ngồi ngay bên cạnh.

Đúng vậy—ta có mặt ở đó.

Đường đường là Chính phi của Hiền vương, lại là người do tiên hoàng đích thân chỉ hôn, ngươi nghĩ trong một buổi tiệc thế này, ta có thể không xuất hiện sao?

Nhân lúc mọi người đang nhao nhao tâng bốc Tô Uyển Mị, ta tranh thủ liếc mắt ra hiệu với phụ thân.

Lão gia lập tức hiểu ý, liền giả vờ giận dữ đứng dậy, cao giọng nói: tuy ca vũ quả thực xuất sắc, nhưng xét cho cùng Tô thị chỉ là Trắc phi, không nên đồng tọa cùng Thân vương, e rằng về sau sẽ có lời ra tiếng vào, nói Hiền vương thiên vị, sủng thiếp diệt thê.

Chậc chậc… không hổ là phụ thân ta—đ//â//m thẳng vào hai chỗ chí mạng của Tô Uyển Mị.

Một là: Trắc phi.

Hai là: thiếp thất.

Tuy đều là sự thật, nhưng Tô Uyển Mị lại cực kỳ không muốn nghe hai từ này.

Trong phủ, nàng ta luôn cấm bọn hạ nhân gọi mình là “Trắc phi”, chỉ cho phép xưng là “Tô phi”.

Còn chữ “thiếp” ấy à—nghe thôi đã khiến nàng ta như bị rút gân lột da.

Quả nhiên, sắc mặt Tô Uyển Mị tái đi trong nháy mắt.

Giang Liêm có lẽ vì hơi men dâng cao, chỉ tay vào phụ thân ta “ngươi ngươi ngươi” mãi một hồi, vậy mà không thốt ra được câu nào tử tế.

Cuối cùng vẫn là phụ thân Tô Uyển Mị đứng ra chống đỡ cho con gái.

Ông ta cười nói: giờ cũng không còn sớm, trông Vương phi có vẻ đã mỏi mệt, chi bằng để Tô phi đưa Vương phi hồi phòng nghỉ ngơi.

Cha con họ chẳng lẽ đã bàn trước rồi?

Đều thích dùng cái cách gọi “Tô phi” ấy ghê gớm.

Còn nữa—lão già Tể tướng Tô kia, từ lúc bước chân vào phủ đến giờ còn chưa liếc ta lấy một cái, không hiểu từ đâu mà nhìn ra ta "đã có vẻ mỏi mệt".

Phụ thân ta vừa đuổi Tô Uyển Mị xuống bàn, ông ta liền mượn cớ khuyên ta cũng nên rời yến tiệc, không lẽ làm cha thì ai cũng thích vì con gái mà xắn tay áo vào trận đối đầu?

Nhưng mà đề nghị đó lại đúng ngay ý ta.

Ta lập tức bật dậy, vươn vai, ngẩng cao đầu đầy đắc ý mà liếc nhìn Tô Uyển Mị một lượt.

Sau đó, không chút khách khí, ta đưa tay ra, ra hiệu muốn nàng ta đỡ ta đứng dậy!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...