Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 3

Ngự Thuỷ Trầm Lưu

Tác giả: Thẩm Lục Vũ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn về Giang Chẩn ư?

Ha—hắn là đương kim Hoàng thượng, còn cần nói gì thêm sao?

Hoàng thượng có đẹp hay không, có giỏi cưỡi ngựa b.ắ.n cung, có biết làm thơ tình hay không — quan trọng không?

Quan trọng cái quái gì chứ.

Chỉ cần hắn là hoàng đế.

Thế là đủ rồi.

Mấy kẻ đang quỳ rạp một đống dưới kia mới cần những lời đồn thêu dệt để làm nền.

Còn hắn—kẻ đứng nơi cao nhất—thì không.

Hắn thực sự rất đẹp, cưỡi ngựa giỏi, b.ắ.n cung chuẩn, thơ tình viết ra cũng sắc bén mê hồn.

Mọi mặt đều vượt trội hơn Giang Liêm.

Bằng không ngươi nghĩ, vì sao phụ hoàng hắn lại chọn hắn kế vị?

3.

Ta là nữ nhi đầu tiên của phủ Sở Quốc công xuất giá, năm gả vào phủ Hiền vương chỉ mới mười ba tuổi.

Khi ấy ta còn quá nhỏ, chẳng hiểu gì về thế sự.

Mẫu thân sợ Giang Liêm không vừa ý ta, nên cố ý chọn cho ta bốn nha hoàn hồi môn, để thêm phần thể diện.

Bốn người ấy, ai nấy đều dung mạo xinh đẹp như hoa, tài hoa xuất chúng, lại trung thành tận tụy.

Chỉ là… tên thì có hơi quê một chút—lần lượt là Xuân Hoa, Thu Thực, Hạ Thiền, Đông Tuyết.

Không ai ngờ, bốn người ấy, chẳng ai lọt nổi vào mắt Giang Liêm.

Năm chủ tớ chúng ta ở phủ Hiền vương làm người vô hình suốt một thời gian dài.

Sau đó, cô cô ta qua đời, Giang Liêm vừa mãn tang đã đưa một Trắc phi về phủ.

Vị Trắc phi ấy là ái nữ độc nhất của đương kim Tể tướng, khuê danh là Tô Uyển Mị.

Dung mạo của nàng ta phải gọi là thoát tục như sương, đẹp đến mức khiến người ta chẳng nỡ chạm vào.

Xuân – Hạ – Thu – Đông, bốn người của ta, đứng trước nàng ta chỉ như bụi cỏ bên đường, chẳng thể sánh bằng.

Tể tướng phủ dạy con cũng tinh tế hơn người.

Tô Uyển Mị từ việc lớn như quản gia, lo liệu tài chính, đến việc nhỏ như thêu thùa may vá, thứ gì cũng tinh thông, thứ nào cũng xuất sắc.

Lại thêm cầm kỳ thi họa, ca vũ thêu hoa, không gì không biết, không gì không giỏi.

Còn bốn nha hoàn của ta… vốn dĩ đã không có tư cách để đem ra so sánh.

Ngươi hỏi ta ư?

Đừng đùa chứ!

Xuân – Hạ – Thu – Đông, bốn nha hoàn còn không sánh được, thì ta đây làm sao có cửa mà so?

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Thứ nhất, tuy mẫu thân ta từng được xưng là đệ nhất tài nữ kinh thành, nhưng dung mạo lại chỉ thuộc loại bình thường, nên ba tỷ muội Văn thị chúng ta cũng chẳng ai được gọi là mỹ nhân.

Thứ hai, sau khi thành thân, mẫu thân chỉ mải yêu đương với phụ thân ta, sống c.h.ế.t dính lấy nhau, căn bản chẳng bận tâm đến chuyện dạy dỗ ba đứa con gái của mình cho ra dáng.

Cuối cùng, hiện giờ mẫu thân ta đã chẳng còn xứng đáng với danh hiệu “đệ nhất tài nữ kinh thành” nữa rồi!

Danh hiệu ấy bây giờ người ta dùng để gọi Tô Uyển Mị.

Hơn thế, nàng ta còn đồng thời được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành.

Về chuyện này, ta chỉ có thể nói một câu: nàng ta hoàn toàn xứng đáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đừng hỏi tại sao nữa—hỏi thì chỉ có một câu trả lời: ta đ.á.n.h không lại Tô Uyển Mị.

Đúng vậy, ta đ.á.n.h không lại Tô Uyển Mị.

Nàng ta bằng tuổi Giang Liêm, nói cách khác, lớn hơn ta ba bốn tuổi.

Hơn nữa, từ nhỏ đã luyện vũ đạo, còn ta thì từ bé đã cơ thể đã yếu lại nhiều bệnh.

Ngươi từng thấy con chim cút nào có thể đấu lại phượng hoàng chưa?

Từ khi Tô Uyển Mị bước chân vào phủ Hiền vương, những ngày tháng của ta liền chẳng còn dễ sống.

Nàng ta và Giang Liêm mục tiêu rất thống nhất—chính là muốn đẩy ta vào chỗ chết, để nàng, vị Trắc phi họ Tô ấy, có thể danh chính ngôn thuận trở thành Hiền Vương phi.

Hai người họ liên thủ đối phó ta, chỉ một chiêu đầu đã khiến ta tan tác không còn mảnh giáp.

Ta còn nhớ rõ, hôm đó là một ngày hè, ta đang dạo chơi bên hồ sen.

Từ xa nhìn lại, thấy Giang Liêm đang khoác tay Tô Uyển Mị, hai người thân mật sóng bước trên lối nhỏ, thỉnh thoảng còn ghé sát tai thì thầm điều gì đó, trông chẳng khác nào một đôi thần tiên quyến lữ, trời sinh một cặp.

Lúc ấy ta nhất thời ngẩn người, vô thức gọi một tiếng “Giang Liêm”.

Ta thậm chí còn chẳng nhớ mình đã gọi hắn bằng gì.

Nhưng Tô Uyển Mị nghe thấy tiếng gọi đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nàng ta sầm mặt bước đến trước mặt ta, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt suốt gần một nén nhang, đại ý là ta vừa rồi gọi Giang Liêm như thế là bất kính, không hợp với lễ nghi mà một Chính phi nên có.

Khi ấy ta bật cười—thật sự thấy nực cười.

Hậu viện phủ Hiền vương này, Tô Uyển Mị là một Trắc phi mà còn có thể tay trong tay cùng Hiền vương dạo bước thân mật.

Ta đường đường là Chính phi, gọi phu quân mình một tiếng thì có gì sai?

Đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc tiếng gọi ấy có gì bất ổn.

Nhưng rõ ràng, Tô Uyển Mị đã đưa cho Giang Liêm một sợi lông gà, mà hắn thì lập tức dùng nó như lệnh tiễn, chẳng chút do dự.

Giang Liêm lấy cớ ta “Coi thường phu quân ”, ra lệnh giam ta trong Phật đường của phủ Hiền vương, bắt ta ăn chay, mỗi ngày chép kinh, tụng kinh trăm lượt.

Đêm đến còn phải đến phòng Tô Uyển Mị để “học lễ nghi”.

Học lễ nghi—nghe thì hay đấy.

Nhưng ta vừa đến, bài học đầu tiên mà Tô Uyển Mị dạy ta là bưng chậu nước rửa chân.

Không phải của Giang Liêm, mà là của nàng ta.

Nước nàng ta vừa rửa xong.

Ta c.ắ.n chặt răng hàm, ôm chậu nước, vừa nhấc chân bước đi, liền bị nàng ta giơ chân đá ngã.

Xung quanh toàn là nha hoàn của nàng ta, không một ai bước lên đỡ ta.

Tô Uyển Mị túm lấy tóc ta, ép đầu ngập vào nửa chậu nước rửa chân chưa đổ đi.

Một tay nàng ghì lấy gáy ta, không cho ngẩng đầu, tay còn lại bóp chặt cổ ta, miệng thì ngọt như rót mật:

“Vương phi, người không sao chứ?

Sao bất cẩn vậy, mới đi một bước đã ngã rồi?”

Ta vùng vẫy suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được Giang Liêm đến.

Tô Uyển Mị vừa buông tay, ta liền bò đến bên hắn, khóc lóc cầu xin, kể lại mọi chuyện.

Nhưng Giang Liêm chỉ nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm, sau đó quay người lại, dịu giọng dỗ dành Tô Uyển Mị: bảo nàng ta mau đi thay y phục, áo ướt mặc lâu dễ nhiễm phong hàn.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...