Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 33

Ngự Thuỷ Trầm Lưu

Tác giả: Thẩm Lục Vũ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Uống xong chén trà, Giang Chẩn liền cáo từ đi xử lý chính sự.

Bốn mẹ con chúng ta đã lâu không tụ họp, lập tức ngồi quây quần lại, vui vẻ bắt đầu đ.á.n.h bài cào.

Mới được nửa ván, đại tỷ ta đã không nhịn nổi mà xả một tràng như pháo liên thanh: nàng hỏi ta, nghe đồn lúc ở phủ Hiền Vương, ta không được đi cửa chính, mà phải chui ra chui vào qua lỗ chó. Có đúng thế không?

Câu hỏi ấy làm ta suýt nghẹn mà c.h.ế.t tại chỗ.

Cái tin vịt c.h.ế.t tiệt nào thế không biết, sao lại lọt được đến tai đại tỷ ta rồi?

Trời ơi đất hỡi, chẳng phải Tô Uyển Mị luôn tự nhận là quản phủ kín như thùng sắt, gió thổi không lọt sao?

Mà cái chuyện mất mặt cỡ đó cũng để rò rỉ ra ngoài được?!

Ai cho phép cái lỗ ch.ó kia trở thành tin tức lan truyền hả trời!

Ta vội vàng phủ nhận ngay tắp lự, nhưng đại tỷ lại làm ra cái vẻ "ta hiểu mà, muội lúc ấy khổ lắm" — rồi dịu giọng bảo ta đừng gồng nữa.

Vừa nói xong, nàng rút một quân bài, tự mình ù luôn một ván!

Ván thứ hai vừa mới bắt đầu, nhị tỷ lại bắt đầu liếc mắt đưa tình với ta, ra vẻ thần bí rồi hỏi:

"Nghe nói muội ở phủ Hiền Vương thường xuyên không có gì ăn, đến mức nửa đêm còn phải lén xuống hồ sen trong phủ hái đài sen ăn chống đói.

Có thật không đấy?"

Này này này, càng lúc càng hoang đường rồi đấy!

Chính ta còn biết rõ đáy hồ sen kia chôn cái thứ gì, sao ta dám ăn mấy thứ mọc lên từ cái hồ đó hả?!

Nhị tỷ nghe thế chỉ nhướng mày, ung dung đ.á.n.h ra một quân bài, lại không tha: "Thế trước khi muội biết thì sao?"

Hừm… trước khi biết thì đúng là… cũng có nghĩ đến thật.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Cũng từng hái hai lần đấy.

Nhưng nói thật, hạt sen chẳng no được là bao, mà còn rất dễ bị phát hiện.

Sau vài lần bị mắng suýt lộ tẩy, ta cũng chẳng dám lén lút làm nữa.

Nói xong, mặt ta đỏ bừng, tay luống cuống ném đại một quân bài ra.

Nhị tỷ vừa liếc thấy, mắt lập tức sáng rực như bắt được vàng, "xoạt" một tiếng hất hết bài lên.

Ta lại thua rồi...

Đến vòng thứ ba, ta dứt khoát quay sang nhìn mẫu thân.

Mẫu thân cười híp mắt, điềm nhiên nói:

"Ta không hỏi mấy lời nhảm ấy đâu.

Chỉ là… không biết vừa rồi con có rút được con Nhị Bính không nhỉ?"

Mẫu thân đúng là tốt nhất!

Hiểu rõ những lời đồn bên ngoài đều là chuyện vớ vẩn, chẳng thể tin được.

Vẫn là người thương con gái như bà khiến người ta ấm lòng.

"Nhị Bính à? Có chứ, lúc nãy con rút liền ba con luôn đấy~"

A………

Gừng càng già càng cay!

Ai mà ngờ được bà lại mai phục sẵn ngay tại đây chứ!

Bốn vòng bài đ.á.n.h xong, ta thua đến mức không nỡ mở mắt nhìn.

Mẫu thân ngáp một cái, bảo giờ cũng không còn sớm, nên tính sổ đi là vừa.

Dứt lời, ba người họ đồng loạt quay sang nhìn ta, đồng thời chìa tay ra.

Đưa tay thì có ích gì?

Ở phủ Hiền Vương ta đến của hồi môn còn không giữ được, bị Giang Chẩn cứu ra thì chẳng còn gì ngoài bộ quần áo trên người — mà cái áo đó cũng là hắn cho.

Nhị tỷ ta cười gian nhìn ta, giọng điệu chẳng chút tử tế:

"Tiểu nha đầu, đừng có giở trò miệng lưỡi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đường đường một quý phi nương nương, mấy đồng bạc lẻ mà cũng trả không nổi?

Bớt nói nhảm đi, thanh toán lẹ lẹ!"

"Nhị tỷ, tỷ ngốc rồi à?

Quý phi nương nương gì chứ?

Cô cô còn chẳng còn nữa kìa."

Lời vừa dứt, ba mẹ con họ đồng loạt trợn tròn mắt như mấy viên bánh trôi, mẫu thân nhìn đại tỷ, đại tỷ nhìn nhị tỷ, rồi cuối cùng nhị tỷ ta thở dài một hơi, vẻ bất lực như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

"Văn Thanh Giản, con người ta ấy mà, tốt nhất là nên tỉnh ngủ hẳn rồi hãy xuống giường.

Muội đây mặc chỉnh tề, đi lại nửa ngày trời rồi, mà không phát hiện ra… y phục trên người, đồ cài trên đầu, tất cả đều là phẩm phục chỉ dành cho quý phi trong cung sao?"

Hả?

Ta mới vừa vào cung đã được ngồi ngay vị trí mà cô cô ta phải dùng cả đời mới trèo lên được?

Giang Chẩn hào phóng dữ thần vậy sao?

Ta hơi mơ hồ, liền hỏi nhị tỷ:

"Có khi nào là do Giang Chẩn không có đồ phù hợp, nên tiện tay đưa đại cái bộ này không?"

Mẫu thân nghe xong câu ấy, vô thức bĩu môi chậc lưỡi, như không tin nổi bà lại sinh ra được một đứa con ngốc đến thế.

"Bày đặt đoán cái gì?

Gọi người vào hỏi là biết thôi."

Nói xong, bà gọi một đại cung nữ bước vào, chỉ vào ta hỏi:

"Ngươi thấy vị này, phải hành lễ thế nào?"

Đại cung nữ lập tức cúi người hành lễ, cất giọng rõ ràng:

"Thỉnh an Quý phi nương nương."

Hóa ra là thật.

Thật sự là Quý phi.

24.

Làm quý phi thì đã sao chứ?

Ta đây là quý phi nương nương mà túi trống rỗng không một xu!

Mẫu thân và hai tỷ nghe xong liền đồng loạt lườm ta một cái, không nói nhiều, bảo người mang bút mực giấy tờ tới, viết luôn một tờ giấy nợ, bắt ta ký tên điểm chỉ.

Ba người đàn bà này thật là tàn nhẫn!

Bảo sao phụ thân ta thì suốt ngày như chim cút, hai tỷ phu dù chức cao trong mười hai vệ, về nhà cũng ngoan như cừu non.

Lúc ta còn đang ngơ ngác chuẩn bị ký, đại cung nữ khi nãy chẳng biết nghĩ sao lại ân cần mang đến cho ta Bảo ấn của Quý phi.

Cái gì cơ?! Cái Bảo ấn Quý phi đầu tiên ta dùng lại là để đóng lên một tờ giấy nợ?!

Nếu Giang Chẩn biết được chuyện này thì mặt mũi ta còn để đâu nữa.

Ta lí nhí, rụt rè hỏi mẫu thân: "Hay là… chỉ ký tên thôi được không?"

Mẫu thân cười tươi như hoa, nhưng tay thì nhanh như chớp, nắm lấy tay ta, ấn cái "cộp" thật lực xuống tờ giấy nợ:

"Không được, có ấn mới có giá trị pháp lý!"

Xong đời rồi!

Vừa mới làm quý phi được một ngày, ta đã mang nợ!

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...