Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 34
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Tưởng đâu viết tờ giấy nợ là xong chuyện, ai ngờ mẫu thân ta lại quay ngoắt, bảo cung nữ mang thẳng tờ đó đến cho Giang Chẩn xem.
Ta vội vàng nhào tới ngăn lại, nhưng còn chưa chạm được tới góc áo thì đã bị đại tỷ và nhị tỷ hợp sức khiêng ngược trở về chỗ cũ.
Quả nhiên, cung nữ quay lại chẳng những mang theo bạc mà còn kèm theo một lời nhắn:
Trong cung nghiêm cấm cờ bạc, vốn nên xử phạt nặng, nhưng vì lần đầu phạm tội nên chỉ cảnh cáo nhẹ — trừ toàn bộ tháng lương của ta!
Đây là kiểu mẫu thân gì? Kiểu tỷ tỷ gì? Kiểu phu quân gì chứ?!
Cảm giác như cái hậu cung này còn sóng gió hiểm ác hơn cả phủ Hiền Vương nữa là sao trời!
Mẫu thân ta hài lòng thu bạc vào tay, cười nham hiểm mà nói:
"Quý phi nương nương làm gì mà phải ngại.
Con khiến cả nhà họ Văn chúng ta suốt ba năm không có nổi một đêm ngon giấc, ngày ngày nơm nớp lo sợ vì con.
Hôm nay thua mấy đồng bạc, coi như thưởng cho chúng ta ít tiền... an thần dưỡng giấc."
Nghe đến đây, ta bỗng chẳng còn giận chút nào nữa.
Trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa âm ỉ, ta liền rúc sát lại bên mẫu thân, vùi đầu vào lòng bà.
Mẫu thân thở dài một hơi thật nhẹ, tay dịu dàng vỗ vỗ lưng ta, khẽ khàng nói:
"Được rồi, được rồi, qua hết rồi…
Giờ mẫu thân cũng an tâm rồi.
Thanh Thanh đã có được nơi chốn tốt để gửi thân, sau này phải sống thật yên ổn với hoàng thượng.
Để ta còn được nghỉ ngơi một chút, khỏi ngày nào cũng phải lo lau sạch mớ rắc rối do ông cha ngốc nghếch của con gây ra nữa."
Ta vùi đầu thật sâu vào n.g.ự.c bà, vòng tay ôm chặt lấy, khẽ khàng gật đầu.
Giang Chẩn đã đồng ý cho mẫu thân và hai tỷ ở lại cung vài hôm, nhưng mẫu thân ta lại không chịu.
Bà cũng không cho hai tỷ ở lại, nói vợ chồng son mới cưới, sao có thể để nhạc mẫu và tỷ tỷ chen chân vào giữa chứ.
Thế là dùng xong bữa tối, ba người liền rời cung.
Giang Chẩn buổi tối còn phải xử lý chính sự, ta liền bảo mấy cung nữ theo cùng ra ngoài đi dạo cho tiêu thực.
Bốn nha hoàn thân cận của ta vẫn còn ở chùa Hộ Quốc đợi, thật mong Giang Chẩn sớm cho người đến đón các nàng vào cung.
Cứ đi thế, đi thế, không biết từ lúc nào ta lại đến dưới chân ngọn giả sơn năm ấy.
Cảnh còn mà người đã đổi, ngọn giả sơn trong ký ức năm nào giờ đây không còn cao như ta từng nghĩ — dường như chẳng cần thang cũng có thể trèo lên được.
Hay là… thử xem?
Trong cung bây giờ chưa có hoàng hậu, hẳn là ta… cũng có tiếng nói chứ nhỉ?
Nghĩ đến đó, ta liền xắn tay áo, hai ba bước đã leo lên được đỉnh giả sơn.
Đám cung nữ đi theo chỉ biết tròn mắt nhìn, quên cả phép tắc, ngẩn người ra chẳng dám thốt nên lời.
Ta ngồi xuống trên đỉnh núi giả, ngẩng đầu nhìn trời.
Trăng đêm nay không tròn, cũng chẳng sáng — cao vời vợi, xa thăm thẳm, như cách nhân gian đến cả vạn dặm.
“Sen hồng sao sánh mặt giai nhân,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Gió động thuỷ đình, ngọc ngà lan hương.
Ai hay thu lệ rơi màn,
Trăng treo lạnh lẽo, chờ chàng cô đơn.”
Quả thực đêm nay trời trở gió, se se lạnh.
Vậy mà ngay trong ngày đầu tiên nhập cung, bài thơ hiện lên trong đầu ta lại là Thu oán chốn Tây cung.
Sen hồng sao sánh mặt giai nhân...
Câu thơ ấy, e rằng không dành cho ta, mà là dành cho người như Tô Uyển Mị — một mỹ nhân thực sự có thể khiến kẻ khác động lòng, xứng đáng được họa vào tranh.
Ta ôm gối, vùi đầu vào đầu gối, mắt vẫn không rời vầng trăng khuyết giữa bầu trời cao.
Chỉ là một vầng trăng thôi, thế mà nhìn vào lại khiến người ta thấy xót xa khó tả, dẫu chẳng có gì đáng để buồn thương.
Ta giờ đã là người của Giang Chẩn.
Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Cũng là người duy nhất trong hậu cung, là quý phi duy nhất dưới gầm trời này…
Nhưng chung quy lại, ta vẫn không phải là người đó — không phải là hoàng hậu trong lòng hắn.
Ta khẽ bật cười, cười chính mình không biết điều.
Ta đây, một Vương phi từng gả chồng, xuất thân từ phủ Hiền Vương, vậy mà lại còn dám mơ tưởng đến ngôi vị hoàng hậu sao?
Nhìn mẫu thân, nhìn hai tỷ tỷ ta mà xem.
Hôm nay biết ta được phong quý phi thôi đã mãn nguyện lắm rồi, vui mừng khôn xiết, cảm tạ ân điển không dứt.
Ta cũng nên như họ, phải không?
Ngôi vị quý phi là vinh sủng mà bao nữ tử dưới thiên hạ hằng mơ ước, là danh phận khiến bao gia tộc quyền quý Trường An ngẩng cao đầu chờ mong.
Hắn ban cho ta vị trí ấy, chẳng phải là món quà cao quý, hiển hách nhất cõi nhân gian này sao?
Phải, dĩ nhiên là vậy.
Văn Thanh Giản, cả phủ Quốc công lẽ ra nên quỳ xuống mà khóc lóc tạ ơn.
Thế nhưng… trong lòng ta, vẫn cứ có một khoảng trống không sao lấp đầy, như thể có thứ gì đó rất quan trọng bị bỏ quên mất, khiến ta không khỏi chột dạ.
Bởi vì, điều ta thật sự để tâm… xưa nay chưa từng là danh phận.
Ta cũng muốn có — một cây trâm phượng.
Một cây phượng trâm do chính tay hắn thiết kế, đích thân nghĩ từng đường nét, dốc hết tâm tư mà làm ra.
Chẳng liên quan gì đến địa vị, lại càng không dính dáng đến vinh hoa.
Ta chỉ mong một chút chân tình, một tấm lòng đủ để vì ta mà chải tóc, để ta yên tâm thiếp vào giấc mộng.
Ta đúng là một nữ nhân ngốc nghếch.
Rõ ràng biết Giang Chẩn thật sự để tâm đến ta, vậy mà vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ ngang ngược, vẫn cứ muốn tận mắt nhìn thấy ánh mắt hắn khi lặng lẽ rung động vì mình.
Tuổi trẻ từng bỏ lỡ quá nhiều, bao năm tháng trôi qua uổng phí.
Chính vì nay khó khăn lắm mới có thể gặp lại hắn, nên ta lại càng khát khao được cùng hắn bước qua một lần nữa những năm tháng thanh xuân ấy — đầy đủ, trọn vẹn, không tiếc nuối.
Huống chi, giữa sự hoan ái này … nếu như không có sự chân tình của hắn, chẳng phải ta cũng đã sớm biết nên tự tay chọc vỡ cái bong bóng mong manh ấy rồi sao?
--------------------------------------------------













