Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Thuỷ Trầm Lưu – Chương 32

Ngự Thuỷ Trầm Lưu

Tác giả: Thẩm Lục Vũ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi xuất giá, cô cô đã tặng ta một câu:

"Gả cho ăn mày thì theo ăn mày, gả cho lão già thì theo lão già."

Ấy là thể diện ngầm mà giới quý tộc Trường An ai nấy đều ngầm thừa nhận.

Thế nhưng hôm ấy, hắn từ trong rương y phục của ta nhảy ra, bộ dáng như mất hồn mất vía, chật vật đến thế, lại chỉ một lòng muốn cứu ta ra khỏi phủ Hiền Vương, thậm chí không tiếc hạ thánh chỉ để ta được ly hôn.

Ta chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng mong cầu — ngoài người thân ra, lại còn có ai trên đời này thật lòng quan tâm đến ta, vì ta mà lo nghĩ.

Tình cảm ta dành cho hắn, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, như dòng suối lâu nay bị vùi lấp dưới lớp đá núi, tưởng như không còn tồn tại.

Vậy mà đến một ngày, giữa tháng năm dài đằng đẵng, nó đột nhiên bùng lên mãnh liệt, tuôn trào không dứt, chẳng gì cản nổi.

Điều ta khẩn cầu duy nhất chỉ là Giang Chẩn cũng thật lòng thích ta, không phải là thứ thương xót mà người ta dành cho một con thú nhỏ bị bắt nạt.

Không biết trên đời này, có phải nữ tử nào sau một đêm xuân cũng đều giống như ta, cứ mãi nghĩ ngợi lan man như thế này không.

Phía đông dần ửng sáng, ta cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Giang Chẩn y phục chỉnh tề, thần sắc phấn chấn ngồi bên án thư, thấy ta trở mình ngồi dậy, liền cười tươi đến mức khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai.

"Tiểu Thanh Thanh, trẫm vừa mới đ.á.n.h cược với nhị tỷ của nàng một ván.

Trẫm cược là nàng thể nào cũng ngủ mê đến mức lỡ cả bữa trưa, quả nhiên không làm trẫm thất vọng!"

Ta còn ngái ngủ, chẳng buồn để ý đến hắn, lắc lư thân mình định nằm xuống ngủ tiếp.

Giang Chẩn lập tức nhảy vọt lên giường, hai tay giữ chặt lấy tay ta, không cho ta nằm lại.

"Trẫm bận rộn cả buổi sáng lẫn buổi trưa, nàng không thể khen trẫm lấy một câu sao?"

"Chàng đã lớn từng này rồi, còn đòi khen cái gì."

Nghe thế, mắt Giang Chẩn sáng lên một tia gian tà, cười cười nói nhỏ:

"Trẫm sáng nay toàn lo chuyện của phủ Hiền Vương đấy.

Hình bộ đêm qua đã mở phiên thẩm, sáng nay trẫm duyệt án.

Giang Liêm bị tước bỏ tước vị, hiện tại đã bị giam lỏng trong phủ rồi."

Nghe đến đây, ta lập tức tỉnh táo, vội vàng hỏi tiếp:

"Vậy còn Tô Uyển Mị thì sao?"

Giang Chẩn chớp mắt với ta, ghé sát tai, thấp giọng nói:

"Tất nhiên là… đã bị tống vào ngục rồi!"

23.

Ta bật người khỏi giường như bay, tóc dài tung lên, tà áo phần phật, sau đó đáp xuống nền đất một cách vững vàng, phát ra một tiếng "bộp".

Thật lòng mà nói… chân hơi bị tê.

"Người đâu! Người đâu rồi!

Mau có người đến giúp ta thay y phục!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bọn cung nữ bên ngoài nghe tiếng liền cuống cuồng chạy vào, ai ngờ vừa bước qua ngưỡng cửa đã lập tức biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, miệng không ngừng kêu "Hoàng thượng tha tội! Hoàng thượng tha tội!"

Ta quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía Giang Chẩn rồi mới sực nhận ra, khi ta tung mình xuống giường vừa rồi… đã kéo cả chăn trùm kín mặt hắn.

Giang Chẩn hất mạnh chăn ra, sắc mặt không thể nào khó coi hơn.

Ta hùng hổ định xông ra ngoài đi đ.á.n.h đám ch.ó té nước, nhưng lại bị Giang Chẩn ngăn lại.

Hắn bảo mẫu thân và hai tỷ tỷ của ta đã chờ ở ngoài điện suốt cả buổi sáng rồi, nếu ta còn chút lương tâm, thì mau mau mặc y phục chỉnh tề, ra gặp họ trước đã.

Lúc ấy ta mới sực nhớ ra — Giang Chẩn từng nói, hôm nay mẫu thân và các tỷ tỷ sẽ được vào cung thăm ta.

Than ôi, cũng tại đêm qua quá mức kịch liệt, khiến ta quên béng mất chuyện quan trọng đến thế.

Ta vội vã gọi cung nữ vào giúp thay y phục.

Cung nữ kia từ dưới đất lồm cồm bò dậy, vẫn còn chưa hoàn hồn, tay run lẩy bẩy đến mức dây lưng cũng không cầm nổi.

Giang Chẩn đứng bên nhìn mà chỉ biết lắc đầu thở dài, đành phải sai thêm mấy người vào hỗ trợ.

Mọi người cùng xúm tay vào, cuối cùng cũng giúp ta ăn vận chỉn chu tươm tất.

Hu hu hu, ta ở miếu đổ nát trong phủ Hiền Vương lăn lộn hơn ba năm, suýt chút nữa quên mất cảm giác lụa là mềm mại là như thế nào.

Phải công nhận Giang Chẩn rất có lòng — bộ y phục ta đang mặc, ngay cả lớp lót bên trong cũng là lụa trắng hạng nhất, vừa mặc vào đã thấy mịn mướt mát lạnh, thoáng đãng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt vì xúc động.

Thấy ta đã sửa soạn xong, Giang Chẩn bước lại nắm tay ta, đích thân dắt ta đi gặp mẫu thân và hai tỷ tỷ.

Theo lời hắn kể, mẫu thân và các tỷ đã ngồi ở tiền điện nhấm nháp hạt dưa suốt cả buổi sáng, đến mức vỏ dưa phủ kín cả mặt bàn.

Mẫu thân còn nhất quyết không cho cung nữ dọn, nói là muốn để đứa con bất hiếu như ta tận mắt nhìn thấy — bà đây, một người già cả, đã phải chờ đợi bao lâu.

Người già cả?

Mẫu thân ta cũng dám tự xưng là "người già cả"?

Không thấy ngượng chút nào luôn sao!

Phủ nào mà có “người già” năm nào cũng ra thi thơ tranh phong với đám trẻ, lần nào cũng giành hạng nhất suốt hơn chục năm trời, nghiện đến phát bệnh luôn rồi ấy chứ.

Tuy trong bụng thì lầm bầm thế, nhưng khi gặp mẫu thân, ta vẫn ngoan ngoãn hành lễ.

Hành lễ xong, không kìm được nữa, ta òa lên khóc, nhào vào lòng bà.

Mẫu thân ôm lấy ta, gọi mấy tiếng "Thanh Thanh bảo bối", khàn giọng sụt sịt được hai câu rồi lập tức đẩy ta ra, không chút khách khí quay sang hỏi Giang Chẩn: có thể cho bà ít trà hoa cúc không?

Bà ăn hạt dưa nhiều quá, hơi bốc hỏa.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Giang Chẩn vội vàng đáp ứng.

Chẳng bao lâu sau, trà hoa cúc đã được mang lên.

Hắn còn đích thân rót cho mẫu thân một ly, ân cần nói:

"Những ngày qua cữu mẫu đã vất vả rồi, nhờ cữu mẫu ở phía sau chỉ điểm, cữu phụ mới có thể làm việc đâu ra đấy, không ai bắt bẻ được điều gì."

Một câu này khiến mẫu thân ta vui như mở cờ trong bụng, cười đến mức không khép nổi miệng, quên luôn chuyện định dạy dỗ ta vì đã để bà phải đợi cả nửa ngày trời.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Thuỷ Trầm Lưu
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...