Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 106

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Yêu Hoàng nhận lỗi

Những lời điên cuồng này của Hoa Liên khiến cho Ngạo Nghiệp sửng sốt một chút, sau đó ông ta lập tức cười lạnh, “Hoa Liên, chết đến nơi rồi còn muốn đùa giỡn lão phu.” Nói xong, tay phải từ từ siết chặc, muốn bóp nát chiếc lò luyện đan kia, nhưng dùng đến năm thành công lực mà chiếc lò luyện đan kia vẫn không mảy may hao tổn.

Bản thân thân thể của Yêu Tu vốn đã vô cùng cường hãn, tộc Bạch Hổ lại càng như vậy, một cú siết kia của Ngạo Nghiệp, pháp khí bình thường chưa chắc đã chịu được.

“Tiểu tử Bạch Hồ tộc, lá gan của ngươi không nhỏ, đồ lão phu đưa cho đồ đệ mà ngươi cũng dám hủy.” Đúng vào lúc này, trong đầu Ngạo Nghiệp đột nhiên xuất hiện một giọng nói.

Vẻ mặt hắn đột nhiên phát lạnh, dùng thần thức dò xét bốn phía tỉ mỉ một lần, cuối cùng tầm mắt rơi vào chiếc lò luyện đan trong tay. Cặp mắt hắn từ từ nheo lại, dùng thần thức đẩy vào lò luyện đan, ai ngờ vừa mới xâm nhập đã bị một luồng thần niệm mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần đè lại.

Ở Yêu tộc, người mạnh hơn Ngạo Nghiệp đích xác là có, địa vị của Yêu Hoàng cao, đó là bởi vì những tiền bối phía trên Yêu Hoàng đều đang chuẩn bị ứng phó với chín đạo Thiên kiếp, không rảnh rang mà bận tâm đến bọn họ.

Ai mà ngờ được, đằng sau Hoa Liên lại có một nhân vật như vậy.

“Tiền bối tu vi thông thiên, vãn bối bội phục.” Thần niệm bị áp chế chặt chẽ, một ý niệm cường đại đang không ngừng đánh úp vào thần niệm của hắn, nếu như tâm thần thất thủ, hắn rất có thể sẽ biến thành một phế nhân, điểm này trong lòng Ngạo Nghiệp vẫn rõ ràng, cho nên không dám chậm trễ dù chỉ một chút, dùng hết toàn lực để chống đỡ lại luồng ý niệm căn bản không thể nào kháng cự kia.

Cũng may đối phương chỉ định cho hắn một bài học, ý niệm vẫn duy trì trong giới hạn của hắn, Ngạo Nghiệp mặc dù cực khổ nhưng cũng không bị thương tổn quá lớn, dĩ nhiên, về mặt tinh thần thì nhất định đã bị đả kích rất nhiều.

“Hừ, Hoa Liên là đệ tử của lão phu, ai dám động đến nàng, lão phu sẽ diệt cả tộc kẻ đó!” Giọng nói mang theo vài phần khó chịu lại một lần nữa vang lên trong đầu Ngạo Nghiệp.

“Dạ, vãn bối hiểu rồi, còn chưa thỉnh giáo được tôn tính đại danh của tiền bối?” Luồng ý niệm kia rốt cục cũng thối lui, Ngạo Nghiệp bấy giờ mới vươn tay lau mồ hôi. Hắn liếc nhìn Hoa Liên, sau đó dời mắt, thật đúng là, thế sự khó lường…

“Tục danh của lão phu ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nhớ, lão phu vẫn ở Đại Hoang sơn này trông chừng ngươi là được.”

“Dạ, lần này là lỗi của vãn bối, vãn bối sẽ lập tức giải trừ liên minh với chính đạo.” Chuyện Hoa Liên và Thương Tình có thù oán đã chẳng phải là đề tài gì mới mẻ, trong lòng Ngạo Nghiệp cũng hiểu. Để trấn an kẻ mạnh thần bí này, hắn chỉ có thể làm vậy.

“Không cần, chuyện của Hoa Liên tự nàng sẽ giải quyết, có điều, nếu để ta biết có kẻ nào trong số các ngươi âm thầm hạ thủ với nàng….”

“Xin tiền bối yên tâm, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như vậy một lần nữa.” Có cam kết của đối phương, Ngạo Nghiệp lại thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng hắn không phải không có kẻ mạnh, chỉ là ngẫm qua mấy vị lão nhân gia trong tộc kia, so với vị này, sợ rằng kém hơn không chỉ một bậc.

Dù sao Hoa Liên chẳng qua cũng chỉ đắc tội với mình Linh Lung cung mà thôi, cho dù không có nàng, đám chính đạo kia cũng sẽ chẳng quá mức để ý.

Chuyện vừa mới xảy ra, trong cái nhìn của người khác, bất quá chỉ thoáng qua mà thôi. Không ai biết Bạch Hổ Hoàng rốt cuộc là mắc bệnh gì, đột nhiên lại cung kính hai tay nâng lò luyện đan trả tận tay Hoa Liên, “Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, hy vọng Hoa Liên tiểu thư đừng để trong lòng.”

Bạch Hổ Hoàng Ngạo Nghiệp mà lại cúi đầu nhận lỗi với người khác, chuyện này quả thực còn khiến người ta thấy khó hiểu hơn cả việc hai phe Chính Ma hòa hảo, tính khí của Bạch Hổ Hoàng có ai còn lạ gì, bắt ông ta phải cúi đầu, chẳng bằng chém ông ta một đao còn thực tế hơn.

“Bạch Hổ Hoàng khách khí rồi, nếu không có việc gì khác thì Hoa Liên không tiễn.”

“Cáo từ.” Ngạo Nghiệp hiển nhiên cũng không muốn để người khác chế giễu, chỉ nói vài câu rồi bỏ đi.

Chuyện này mặc dù xảy ra ở Khổng Gia trại, hơn nữa khi đó trừ người mà Bạch Hổ Hoàng mang đến ra, Hoa Liên cũng không thấy có kẻ nào khác xuất hiện, nhưng tin Bạch Hổ Hoàng nhận lỗi với Hoa Liên rốt cuộc vẫn truyền ra ngoài.

Không thể không nói, tốc độ buôn chuyện ở Đại Hoang thực sự không phải chỉ nhanh ở mức bình thường.

Hành động của Bạch Hổ Hoàng dĩ nhiên là dẫn tới nhiều phương suy đoán, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không ra mặt giải thích bất cứ lời nào cho hành động lần này, coi như là chấp nhận.

Chuyện lần này lại khiến cho Đại Hoang sơn dậy sóng không nhỏ vì Hoa Liên, thiếu chút nữa đã giết được muội muội của Bạch Hổ Hoàng, kết quả Bạch Hổ Hoàng còn tự mình đến xin lỗi, tất cả đều nói lên rằng, phía sau Hoa Liên, tất có một nhân vật mà ngay cả Yêu Hoàng cũng không dây nổi.

Chẳng trách nàng dám ở bên ngoài lớn lối như vậy, ngay cả cung chủ Linh Lung cung cũng dám giết, hóa ra là có chỗ dựa. Những câu thế này, ở Khổng Gia trại Hoa Liên đã nghe được không ít.

Cho dù thế nào đi nữa, thái độ của Bạch Hổ Hoàng đã khiến cho toàn bộ Đại Hoang sơn biết, Hoa Liên, là người bọn họ không thể chọc tới. Đó cũng là một cách xin lỗi của ông ta với Hoa Liên, dĩ nhiên, nếu Bạch Hổ Hoàng và Khổng Tước Hoàng đã đồng thời tỏ thái độ, chuyện của Hoa Liên đã chẳng còn là vấn đề gì to tát.

Bước ngoặt đột nhiên xuất hiện cũng không giúp Hoa Liên vui vẻ được mấy, bởi vì Vân Khi đã đích thân đến Khổng Gia trại. Lúc ông ta đến, Khổng Mân đã tự mình nghênh đón, người dù còn chưa đến chỗ Hoa Liên nhưng ông ta muốn làm gì, tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng.

“Mẹ, mẹ định quay về với ông ta sao?” Hai mẹ con đứng trên Vọng Phong nhai sau Khổng Gia trại nói chuyện phiếm, ở đây hàng năm sẽ có ba tháng có hắc phong nổi lên, giờ mặc dù chưa đến ngày nhưng gió cũng đã lớn dần, Yêu Tu bình thường ở Khổng Gia trại sẽ không xuất hiện ở đây.

Hồ Uẩn bình tĩnh nhìn về phía xa, váy lụa mỏng trên người bị gió thổi tung, lộ ra bắp đùi thon dài thẳng tắp. Bao nhiêu năm nay, Hoa Liên vẫn cảm thấy, không có ai đẹp hơn Hồ Uẩn, cũng không có ai tốt hơn Hồ Uẩn.

Nàng không muốn để Hồ Uẩn quay lại Hồ tộc, nơi đó giống như một cái nhà giam hoa lệ, cầm tù bà trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra.

“Phải, nếu không, ta còn có thể đi nơi nào đây?” Giọng nói của Hồ Uẩn rất bình thản, bà nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Liên, mỉm cười với nàng, vươn tay gạt những sợi tóc mai bay loạn trên trán nàng, “Tiểu Liên, đừng lo cho mẹ, hắn sẽ không làm gì mẹ cả.”

“Nhưng mà…”

“Trước kia chín trưởng lão của Hồ tộc cấu kết vu hãm cha ta, Vân Khi biết rõ cha ta chẳng làm gì cả, lại đích thân giết ông ấy.” Hồ Uẩn dời mắt khỏi Hoa Liên, ánh mắt trở nên có chút m//ô//n//g lung. “Ta không hiểu nổi, người đàn ông mà ta ngưỡng mộ, tại sao lại làm ra chuyện như vậy. Sau này, ta mới biết, đó chẳng qua chỉ là một cái đinh hắn gài sẵn mà thôi, hắn không thích có người chống đối, cho nên phụ thân ta, và cả chín trưởng lão kia nữa, cuối cùng đều chết hết.”

“Mẹ…” Những chuyện này, lần đầu tiên Hồ Uẩn kể với nàng, Hoa Liên không sao ngờ nổi, giữa hai người họ còn vắt ngang mối thù giết cha.

Mẹ nàng rốt cuộc đã ôm tâm trạng thế nào mà lấy người đàn ông kia?

“Tiểu Liên, Bạch Hổ Hoàng mặc dù thoạt nhìn hành xử quái đản lỗ mãng, nhưng lá gan không lớn, có lời của hắn, con có thể yên tâm sống ở Khổng Gia trại, không ai dám chọc đến con đâu. Nhưng mẹ thì nhất định phải quay về cùng hắn.” Khác với hai Yêu Hoàng kia, Vân Khi là một kẻ điên, vì một chuyện, hắn có thể liều lĩnh không màng đến tất cả, vô luận là ai ngáng trước mặt, hắn cũng sẽ không lùi bước.

Mấy năm nay lòng vòng quẩn quanh bà đã chịu đủ rồi, nếu trốn không thoát thì không cần phải né tránh nữa. Tu vi của bà không thể tăng lên, tuổi thọ có hạn, cho dù có không buông tay thì hắn có thể kiên trì được bao lâu đây.

“Tiểu Liên, nếu như có một ngày con muốn rời khỏi đây thì… đừng quay về nữa.”

“Con…” Hoa Liên nói không nên lời, đột nhiên liếc thấy một cái bóng trắng, chẳng biết từ khi nào Vân Khi đã xuất hiện ở phía sau, cách hai người không xa, ánh mắt của ông ta vẫn đặt trên người Hồ Uẩn, Hoa Liên cũng không phân biệt nổi, những tình cảm trong mắt ông ta rốt cuộc là thứ gì.

“Uẩn Nhi, chúng ta phải về thôi.”

Khi Hồ Uẩn xoay người lại, trên gương mặt Vân Khi xuất hiện một nụ cười, ánh mắt của ông ta dường như cũng đang cười…

Cuối cùng, Hồ Uẩn vẫn cùng Vân Khi rời khỏi Khổng Gia trại, Hoa Liên không biết, lần chia ly này, đến bao giờ mới có thể gặp lại. Hoặc có lẽ, vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại.

Vân Khi dùng một nhà giam hoa lệ để giam cầm Hồ Uẩn bên trong, thực ra, bị giam đâu chỉ có mình Hồ Uẩn, chẳng phải ông ta cũng vậy sao.

Liên minh giữa Chính đạo và Yêu tộc đã thành lập, trong Đại Hoang sơn, càng ngày càng có nhiều Yêu Tu rời đi, ngay cả Khổng Gia trại cũng có không ít người đi.

Nghe nói, Bạch Hổ Hoàng trấn giữ Trung Châu chống lại Ma Tu đã tiến thêm một bước xâm nhập. Chuyện của Hoa Liên tựa như chuồn chuồn lướt nước, cứ thế trôi qua, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có.

Không còn ai nhắc đến Hoa Liên nữa, ngay cả vị Ma tôn vẫn kêu gào muốn Kim Luân tự giao Hoa Liên ra cũng không nhắc đến nàng. Dường như tất cả mọi người đều đã quên béng mất cái tên này, dĩ nhiên, có người vĩnh viễn sẽ không quên được nàng, ví dụ như, Thương Tình.

“Hoa Liên, ta quả thực đã xem thường ngươi.” Thương Tình ngồi trên đại điện của Linh Lung cung, ngọc giản trong tay nháy mắt bị đông cứng thành băng vỡ vụn vung vãi đầy trên đất. Nàng ta không hề che giấu sát ý nồng đậm trong mắt, vốn tưởng lần này Hoa Liên trốn không thoát, ai ngờ đằng sau nàng còn có một chỗ dựa vững chắc, vững chắc đến mức ngay cả Bạch Hổ Hoàng cũng không dám đắc tội.

“Chậc, Thương Tình, ngươi quá để ý đến nàng.” Trên cây cột chống đỡ đại điện, Băng Long chậm rãi di chuyển phía trên, lời nói mang theo vài phần cười nhạo truyền ra từ trong miệng hắn.

“Không cần ngươi quan tâm!” Nàng đương nhiên biết mình quá để ý đến Hoa Liên, lần trước căn bản chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, tu vi của nàng ta thấp hơn mình nhiều như vậy, lần sau chỉ cần gặp mặt, nàng ắt có cơ hội khiến cho Hoa Liên chết đến không thể chết thêm được nữa. Nhưng, nàng vẫn không thể nào buông lỏng, có lẽ, Hoa Liên đã thành tâm ma của nàng. Chỉ có nhanh chóng giết nàng ta mới là biện pháp tốt nhất là giải quyết tâm ma.

“Ta lại có một cách, có thể khiến cho nàng tự chui đầu vào lưới đấy.” Băng Long lại lên tiếng.

“Cách gì?” Thương Tình nhìn về phía Băng Long. Giữa nàng và Băng Long không có giao tình, chỉ có giao dịch, hắn giúp nàng một lần, nàng phải trả lại cho hắn một lần, mỗi lần trả nợ cho hắn, nàng cũng cửu tử nhất sinh.

Nếu không phải vì Hoa Liên không chịu rời khỏi Đại Hoang sơn, nàng việc gì phải để Băng Long giúp một tay.

“Con gái của Huyết Ma điện chủ đời trước không phải có giao tình rất tốt với tiểu Hoa yêu kia sao, nếu như ta không tính sai, tiểu cô nương kia giờ đang ở trong thành Nam Khê sơn thì phải.”

Chân mày Thương Tình nhíu lại, giờ đã hiểu ý tứ của Băng Long. “Quả nhiên là chủ ý rất hay, lần trước có thể vì nàng mà liều mình cứu người, lần này, ta không tin là nàng không mắc câu!” Thương Tình cười lạnh, tiếng cười quanh quẩn trong đại điện yên tĩnh lạnh như băng, trước sau vẫn không tiêu tán.

_________________

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...