Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngự Phật – Chương 107

Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đẩy ngã

Sau khi Hồ Uẩn đi rồi, cảm xúc của Hoa Liên vẫn không tốt, ở trong Khổng Gia trại cũng chỉ có Khổng Uyên lúc nào rảnh rỗi thì đến tìm nàng. Có điều dạo này Khổng Uyên hình như muốn đi tìm Tiểu Phượng Vũ, chắc cũng sẽ phải rời đi một thời gian.

Nếu không phải Ân Mạc lại cảnh cáo nàng lần nữa, trong thời thế này, cho dù là thành Nam Khê sơn cũng không phải là chốn yên ổn thì nàng đã sớm chạy qua bên kia rồi. Cho dù Quân Hầu có ngày ngày kề cận bên Tiểu Chỉ thì ít ra cũng có người nói chuyện phiếm với nàng.

Trước khi đi, Khổng Uyên đặc biệt chạy tới tìm Hoa Liên, mặt đầy vẻ thần bí.

“Ngươi lại lấy thứ gì không để cho người khác thấy được hả?” Cái tên Khổng Uyên này, ngay cả kho giấu bảo vật của cha hắn cũng dám xông vào, mặc dù là trộm mấy thứ bảo bối bên trong ra cũng chỉ là để mở mang tầm mắt, nhưng mà kỹ thuật chôm đồ của hắn thực sự quá kém, mười lần thì có chín lần bị bắt. Hơn nữa lần nào cũng ầm ĩ hết cả lên, Hoa Liên thực sự có chút đồng cảm với Khổng Tước Hoàng, sinh ra được đứa con trai như vậy, vui không được, hận cũng chẳng xong.

Sau này Khổng Uyên cũng thông minh hơn, chôm được thứ gì là chạy ngay đến chỗ Hoa Liên, chờ chơi đã rồi thì quăng ra ngoài, lúc nào cũng có người nhặt lại mang về.

“Lần này là đồ cất giữ cá nhân của ta, cho ngươi mượn chơi mấy ngày, chờ ta về nhớ trả lại cho ta đó.” Khổng Uyên có chút không nỡ lôi từ trong nhẫn chứa đồ ra một cái chậu.

Cái chậu này rất bình thường, chỉ là hình dáng có hơi khổng lồ một tí, to chừng bằng cái cối xay, không biết là mặt ai mà to như vậy, cần dùng đến loại chậu rửa mặt cỡ lớn thế này.

Khổng Uyên cẩn thận đặt cái chậu lên trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve thành chậu, ánh mắt hắn nhìn cái chậu khiến cho Hoa Liên thấy một cơn ớn lạnh.

“Đây là Cách Thế kính.”

“Cái gì?’ Hoa Liên vụt một tiếng đứng dậy, Cách Thế kính không phải là đồ ở Địa Phủ sao? Làm sao lại rơi vào tay Khổng Uyên được, hơn nữa hình dạng lại khó coi như vậy.

“Hàng nhái.”

“Thì ra là hàng nhái.” Hoa Liên bĩu môi.

Thấy Hoa Liên xem thường, Khổng Uyên hừ một tiếng, “Đây không phải hàng nhái bình thường đâu nhớ, thứ này chính là do ông cụ của ông cụ của ông cụ nhà ta, cũng chính là cụ cố tổ của ta làm ra sau khi vượt qua đạo thiên kiếp thứ tám đấy.”

“Được rồi, đừng có giảng về lịch sử vinh quang của nhà các ngươi nữa, nói xem vật này dùng thế nào?” Nàng cũng chỉ là mặt ngoài thì có vẻ không để ý thôi, trên thực tế thì vẫn cảm thấy rất hứng thú với vật này.

Cách Thế kính là thần khí của Địa Phủ, có thể tìm được kiếp trước kiếp này, dĩ nhiên, kiếp trước kiếp này, không phải là thứ quỷ hồn bình thường có thể thấy được. Dĩ nhiên, chức năng quan trọng nhất của tấm gương này là nối liền tam giới lục đạo, tựa như một cánh cửa không gian vậy.

Trên thế giới này, giữa tam giới lục đạo có rất nhiều vách tường ngăn cách cường đại, muốn trực tiếp xuyên qua là rất khó, Cách Thế kính của địa phủ có thể coi là lối đi liên thông nhanh và tiện nhất.

Cái chậu rửa mặt này, nhìn kiểu gì cũng không giống như có chức năng đó. Trên thực tế, tra được kiếp trước kiếp này cũng không có khả năng lớn, hơn nữa, cho dù có thể, yêu lực tiêu hao người bình thường khó mà chịu đựng nổi.

“Lúc ông cụ nhà ta phi thăng có nói cho ta biết, vật này có thể thấy được tất cả những chuyện đã xảy ra trong kiếp này, bao gồm cả chuyện lúc trí tuệ của chúng ta còn chưa mở mang, có điều khẳng định là ngươi không xài được rồi.”

“Nói thừa!” Hoa Liên trừng mắt khinh bỉ, nhưng mà có thể thấy được quá khứ, mặc dù chỉ có kiếp này thôi cũng đã là bảo bối khiến người ta thèm khát rồi.

“Nhưng có một chức năng khác ngươi có thể dùng được đấy, đổ đầy nước vào bên trong, sau đó ném vật bên người của người ngươi muốn thấy vào trong thì lúc nào chỗ nào ngươi cũng có thể nhìn thấy đối phương được. Lát ta đi rồi, ngươi có thể thử một chút, ngàn vạn lần chớ có khách khí.” Nói xong, Khổng Uyên mặt đầy vẻ mập mờ nháy mắt mấy cái với Hoa Liên.

Hoa Liên muốn gặp ai, trong lòng hai người đều rõ ràng. Lời của Khổng Uyên khiến cho mặt nàng hơi nóng lên, có điều đối với sự trêu chọc của Khổng Uyên nàng cũng chỉ coi như không nghe thấy, không hề khách khí nhận lấy cái chậu rửa mặt, sau đó phất tay với hắn, “Được rồi, đồ đã mang đến rồi, ngươi mau đi đi.”

“Này, ngươi phũ phàng quá đấy.” Bị Hoa Liên đẩy thẳng đến cửa, ra khỏi phòng, Khổng Uyên còn chưa định từ bỏ ý đồ, “Không bằng ngươi thử trước đi.”

“Hừ, chờ ngươi đi rồi ta lập tức thử.”

“Đừng ngại mà, chúng ta đã thân như vậy rồi.”

Đáp lại Khổng Uyên chính là tiếng cửa bị đóng sầm một cái, được rồi, da mặt của con gái lúc nào cũng mỏng, hắn nên thông cảm.

Sau khi Khổng Uyên đi rồi, Hoa Liên ngồi trên ghế, nhìn cái chậu trước mặt kia, do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không thử ngay.

Vốn định làm những việc khác để cho tâm trạng mình được bình tĩnh hơn một chút, nhưng lúc sang gian bên cạnh luyện đan, một lò đan dược Huyền cấp Thượng phẩm mà cũng bị nàng luyện hỏng, nhìn vụn thuốc đầy đất, Hoa Liên đột nhiên cảm thấy vô cùng ảo não.

Chẳng phải chỉ là gặp một lần thôi sao, hắn cũng đâu phải là người không thể gặp, mình rốt cuộc đang căng thẳng xoắn xuýt cái gì chứ.

Nhưng chờ đến khi nàng đứng trước cái chậu đã đổ đầy nước, bàn tay nắm chặt chuỗi Phật châu dường như có chút mất kiểm soát mà phát run. Nhìn chằm chằm tay mình một lúc lâu, Hoa Liên lẩm bẩm, “Nhất định là ảo giác.” Nàng làm sao có thể phát run được, nhất định là hoa mắt.

Vừa nói, Hoa Liên vừa buông tay, nhìn chuỗi Phật châu kia rơi vào trong nước. Trong khoảnh khắc Phật châu tiếp xúc với mặt nước, nước trong chậu đột nhiên tự động dâng lên, từ từ ngưng tụ thành một hình người ngay trước mắt nàng.

“Ân Mạc…” Khi một Ân Mạc to chừng bàn tay xuất hiện trong chậu nước, Hoa Liên còn tưởng là mình hoa mắt. Không hổ là thần khí nhái do Yêu tu tám kiếp luyện chế ra, mặc dù cấp độ không cao, nhưng hiệu quả thì thực sự không chỉ tuyệt vời ở mức bình thường.

Nàng còn tưởng nhiều lắm là có thể thấy được bóng dáng của Ân Mạc trong nước mà thôi, kết quả lại dùng nước để ngưng tụ ra hẳn một hóa thân.

Ân Mạc khoanh chân ngồi trên mặt nước, cúi đầu nhìn hóa thân của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Liên, trong mắt mang theo ý cười, “Nhớ ta rồi?”

“Còn lâu ấy!” Sau khi phản bác, nàng mới thấy phản ứng của mình hình như hơi kịch liệt, ho khan hai tiếng, ánh mắt có chút hốt hoảng, “Chỉ là muốn thử xem hiệu quả của vật này thế nào.”

“Xem ra hiệu quả không tệ, cho ra một hòa thượng anh tuấn như ta, cũng coi như là một sự kinh hỉ đúng không.” Ân Mạc cười nói, hắn vốn định khống chế phân thân này bước ra khỏi chậu nước, kết quả tay vừa mới nhấc ra ngoài đã không thể ngưng kết được nữa, xem ra phạm vi hoạt động của hắn chỉ có thể ở trên mặt nước.

“Huênh hoang.” Hoa Liên hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, nàng xấu xa nhìn chằm chằm Ân Mạc một lúc lâu, trên mặt hiện lên một nụ cười tà ác.

“Nàng định làm gì thế?” Nhìn ngón tay Hoa Liên càng ngày càng tới gần, Ân Mạc cảnh giác lui về phía sau.

Hoa Liên chẳng nói gì, chỉ có nụ cười trên mặt lại càng thêm tà ác, nàng vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng chọc lên ngực Ân Mạc một cái, hắn lập tức bị đẩy ngã xuống đất, sau đó Hoa Liên buông ra, Ân Mạc đứng lên, rồi nàng lại lặp lại động tác đẩy ngã lúc nãy.

“Chơi vui lắm hả?” Cuối cùng, Ân Mạc dứt khoát nằm trên mặt nước, chẳng buồn ngồi dậy nữa, mặc cho Hoa Liên chọc chọc tay hắn, túm túm tóc hắn.

“Bình thường thôi.” Hoa Liên cười hệt như là một con mèo ăn vụng được cá.

_________________

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngự Phật
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...