Ngọc Trướng Xuân – Chương 15: Hòa ly
Ngọc Trướng Xuân
Trong lòng Trịnh Thời Phù thầm kêu không ổn, theo bản năng ôm chặt lấy tiểu chủ tử trong lòng.
Để tấm lưng của chính mình hướng về phía mặt đất ngã xuống.
Trước mắt tối sầm một chốc.
Nhưng trên người không hề truyền đến cảm giác đau đớn như mường tượng, giống như được một thứ gì đó vững chãi đỡ lấy.
Trịnh Thời Phù mở mắt ra, nhìn thấy là đồng tử đen thẫm của người đàn ông.
Bùi Chấp Ngọc cực nhanh đưa tay đón lấy nàng.
Cánh tay dài của hắn từ phía sau eo nàng băng qua, lòng bàn tay rộng lớn đỡ lấy phần bụng dưới của nàng.
Đem nàng cùng với Bùi Tuyết Chu vớt trở lại từ trong đà rơi rụng xuống.
Tấm lưng của Thời Phù không thể khống chế được mà lao vào lồng ngực hắn, xương bả vai tựa vào ngực hắn.
Ngăn cách qua lớp vải xiêm y, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người người đàn ông, xuyên qua chiếc áo bối tử mỏng manh của nàng thấm vào trong.
Đầu óc Trịnh Thời Phù trống rỗng một chốc.
Hơi thở của người đàn ông từ đỉnh đầu phả xuống, gần như bao bọc trọn vẹn cả con người nàng vào trong.
Sau khi ý thức quay trở lại, toàn bộ khung xương của nàng đều run rẩy.
Càng khiến nàng hoàng sợ hơn chính là vì sự kinh hãi vừa rồi, nàng thế mà lại bị kích thích đến mức tràn sữa ra ngoài, làm ướt đẫm vạt áo trước xiêm y.
Đầu mũi thoang thoảng mùi sữa quen thuộc.
Thời Phù chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng "uôm".
Nàng run rẩy, vội vàng dời thân thể ra khỏi vòng tay người đàn ông.
Vì động tác hoảng hốt, sau khi đặt Bùi Tuyết Chu xuống nàng liền mất đi thăng bằng.
Dưới chân không cẩn thận trượt một cái, mũi chân giẫm phải vạt váy, cả người gần như là ngã quỵ trên mặt đất.
Bùi Chấp Ngọc khựng lại, đang định đưa tay ra đỡ.
Lại thấy Trịnh Thời Phù lăn một vòng trên mặt đất, lồm cồm bò dậy, đem khoảng cách của hai người giãn ra xa hơn đôi chút.
Khi Bùi Chấp Ngọc hoàn hồn lại.
Liền thấy người đàn bà kia đã thành hoàng thành khẩn quỳ rạp xuống đất rồi.
Nàng lăn một vòng trong vũng bùn, cả người lấm lem tro bụi, mái tóc đen nhánh xõa tung dính hỗn loạn bên mai.
Lúc này vùi đầu thật thấp trước ngực, lộ ra một đoạn gáy thon nhỏ.
Một làn sương hồng bỗng chốc nổi lên từ cổ gáy nàng, lan thẳng đến tận mang tai.
Vừa kinh hãi vừa khiếp nhược.
Nhìn thấy hắn thì giống như chuột nhìn thấy mèo vậy.
Động tác của Bùi Chấp Ngọc trì trệ một chốc, thu hồi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung lại.
Trịnh Thời Phù cúi đầu thật thấp, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập thon thót liên hồi.
Nàng há há miệng.
Không biết là nên tạ tội trước về việc chính mình không cẩn thận ngã xuống xích đu làm tiểu công tử chịu kinh hãi.
Hay là nên tạ tội về việc vô ý lao vào lòng Điện hạ, càng vô ý quyến rũ chủ tử đây.
Nghĩ đến đây khiến cổ họng Thời Phù giống như ngậm phải một cục bông gòn.
Không nuốt trôi mà cũng không khạc ra được.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì thấy thân hình tròn trịa của Bùi Tuyết Chu vụt lao ra.
Cậu dang rộng hai cánh tay ngắn ngủn, kiên định chắn trước người Trịnh Thời Phù.
Giống như những ngày trước, cậu vươn dài cánh tay, không chút đắn đo chắn trước chiếc xe dê vậy.
– Phụ vương… chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của con! Không liên quan đến v//ú nuôi của con đâu ạ…
Thời Phù ngẩn người, ngơ ngác nhìn tấm thân nhỏ bé của cậu.
Bùi Chấp Ngọc im lặng trong chốc lát, ánh mắt thâm trầm, chỉ nói:
– Quay về rửa tay dùng bữa đi.
Người đàn ông nói xong lời này liền sải bước chân dài, thẳng tiến bước vào trong nhà chính.
Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng lẻ loi độc hành của hắn ra thật dài.
Nhìn bóng lưng rời đi của Điện hạ, Trịnh Thời Phù bỗng chốc thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khi vào phủ, lời cảnh cáo của Hoàng ma ma vẫn còn văng vẳng bên tai.
Biết bao lần nàng lại phạm phải như vậy đến hai lần, dù thế nào cũng khiến người ta sinh lòng nghi kị.
Nàng cúi đầu, túm vạt váy, khó khăn muốn đứng dậy.
Lại thấy Bùi Tuyết Chu đã đứng bên cạnh nàng, im lặng chìa bàn tay nhỏ bé mập mạp ra.
Bàn tay mập mạp xòe ra, mu bàn tay có năm cái lúm thịt nhỏ xíu.
Trái tim Trịnh Thời Phù bỗng chốc mềm nhũn xuống:
– Tiểu công tử, vừa rồi đa tạ người.
Bùi Tuyết Chu dắt bàn tay lấm lem của Thời Phù, rảo đôi chân ngắn ngủn bước vào trong Cẩm Tú Đường.
Giọng cậu nghẹn ngào:
– Con cảm thấy ngươi rất lợi hại, những thứ ngươi làm đều là những thứ con chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua bao giờ.
Thời Phù cuối cùng cũng mỉm cười, nàng lắc đầu:
– Những thứ nô tỳ biết làm đều là những trò quê mùa không lên nổi mặt bàn đâu ạ.
– Là phụ nữ tầm thường làm thôi ạ.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy mặt trời chậm rãi chìm xuống, một chút ánh sáng cũng không còn nhìn thấy nữa rồi.
– Đợi người lớn lên, đi nhiều biết rộng, người liền sẽ cảm thấy nô tỳ dung mạo thô kệch, kiến thức cạn cợt.
Giống như… Chu Bồi Phương vậy.
– Không phải thế đâu.
Bùi Tuyết Chu đột nhiên ngắt lời nàng.
Cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói một cách nghiêm túc.
– Con vĩnh viễn đều cảm thấy ngươi rất lợi hại.
– Cảm thấy… ngươi cũng lợi hại giống như phụ vương của con vậy.
Thời Phù ngẩn người, nàng thẫn thờ nhìn cậu.
Tấm lưng luôn căng cứng dường như lúc nào cũng có thể thư giãn ra.
Thời Phù ngỡ ngàng cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình như được sưởi ấm mềm mại tan chảy ra.
…………
Đợi đến chập tối hầu hạ xong tiểu công tử dùng bữa, Thúy Thúy bèn đun nước, bận rộn tắm rửa thay xiêm y cho cậu.
Thời Phù ngồi trên sập mềm, thắp một ngọn đèn dầu, bắt đầu thêu áo mùa đông cho tiểu công tử.
Mẹ nàng tuy là thợ thêu, nhưng nàng không học được một nửa bản lĩnh của mẹ.
Thêu thùa xiêm y lên lúc nào cũng có chút không tiện đem ra ngoài ánh sáng.
Thời Phù đem bộ xiêm y trong tay sửa đi sửa lại, đang thêu một cách chuyên tâm.
Không biết Thúy Thúy đã đến từ bao giờ, ngồi ở phía bên kia của sập mềm.
Thời Phù nghe thấy tiếng động, động tác khựng lại, rồi cẩn thận ngẩng đầu nhìn nàng.
Trong lòng nàng thầm lo lắng, sợ Thúy Thúy trách phạt chuyện buổi chập tối.
Nào ngờ Thúy Thúy cầm kim chỉ lên, ngược lại lại nói sang một chuyện khác:
– Thời Phù, đêm nay ngươi vắt nhiều sữa một chút, ngày mai là ngày hưu mộc (ngày nghỉ), ngươi có thể về nhà hai ngày đấy.
Thời Phù ngẩn người, lúc này mới hoàn hồn lại.
Tính toán ngày tháng, nàng đã vào Vương phủ được nửa tháng rồi, có thể về nhà hai ngày, đến thăm Tiểu Bảo một chút.
Trong lòng Thời Phù vui mừng, cũng thuận miệng hỏi Thúy Thúy:
– Thúy Thúy tỷ, tỷ ngày mai cũng hưu mộc về nhà sao?
Thúy Thúy lắc đầu:
– Ta không hưu mộc, ta và mẹ ta đều ở trong Vương phủ, cứ thế mà làm việc thôi, đã coi Vương phủ là nhà rồi.
Thời Phù lúc này mới nhớ ra Thúy Thúy là người ở trong Vương phủ từ nhỏ (gia sinh tử).
– Vậy còn cha tỷ đâu? Cũng làm việc ở trong Vương phủ sao?
Trịnh Thời Phù thực ra rất tò mò, một Hoàng ma ma cổ hủ nghiêm khắc như vậy sẽ tìm một người phu quân như thế nào.
Thúy Thúy động tác khựng lại, rồi mới ngẩng đầu nhìn nàng:
– Ta không có cha.
Ngữ khí của nàng nghiêm túc, trong giọng nói ngược lại không có vẻ thương cảm.
Thời Phù ngẩn người, lại nghe thấy giọng nói của Thúy Thúy:
– Mẹ ta và cha ta hòa ly rồi, Điện hạ giúp ta đổi theo họ của mẹ ta, cho nên ta gọi là Hoàng Thúy Thúy.
Thời Phù ngơ ngác.
Nàng ở cái trấn nhỏ vùng Giang Nam suốt nửa đời người.
Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng nghe thấy hai chữ "hòa ly".
Nàng dừng cây kim chỉ trong tay lại, hướng về phía Thúy Thúy vội vàng ghé sát tới:
– Hòa ly? Hòa ly là gì vậy ạ?
Thúy Thúy nhắc đến chuyện này coi như là phấn chấn tinh thần hẳn lên:
– Đàn ông có thể bỏ vợ (hưu thê), thì đàn bà có thể hòa ly chứ sao!
– Sau khi hòa ly rồi thì ai nấy lấy vợ gả chồng, không ai liên can đến ai nữa.
Trịnh Thời Phù ngẩn người hồi lâu mới hỏi Thúy Thúy:
– Hoàng ma ma sau khi hòa ly, tỷ không có cha… có bị người ta bắt nạt không?
Thúy Thúy cắn cắn bờ môi:
– Bắt nạt ta thì chỉ có một mình cha ta thôi.
– Nếu không phải mẹ ta hòa ly thì chúng ta đã bị ông ta đánh chết rồi!
– Ông ta giáng một tát xuống, cây trâm đều gãy làm đôi, một nửa cắm ngập vào trong đầu mẹ ta… Ta cầu xin ông ta, quỳ xuống dập đầu, ông ta vung tay một cái liền hất văng ta ra xa.
Đầu ngón tay Thời Phù run lên, nàng đưa tay nắm lấy tay Thúy Thúy.
Một ý nghĩ rất mới, rất mới bỗng chốc trào dâng trong tâm trí của Trịnh Thời Phù.
Nàng muốn hòa ly.
Nàng, Trịnh Thời Phù, muốn cùng Chu Bồi Phương hòa ly!