Ngọc Trướng Xuân – Chương 14: Điện hạ ở phía sau nàng
Ngọc Trướng Xuân
Thanh Thư đứng bên cạnh ngẩn người.
Khi hoàn hồn lại mới biết Điện hạ thế mà lại đang hỏi tên của vị v//ú nuôi kia.
Trong lòng gã kinh ngạc, nhìn sắc mặt của Điện hạ, rồi lại cười gượng gạo:
– Thuộc hạ cũng không biết rõ.
Nói rồi, bước chân của Thanh Thư liền muốn quay ngược trở lại:
– Thuộc hạ đi hỏi Thúy Thúy ngay đây ạ.
– Thôi bỏ đi.
Bùi Chấp Ngọc ngăn gã lại.
Vốn dĩ cũng không có gì quan trọng.
– Chẳng qua nàng ta đã khiến Tuyết Chu chịu ăn rau chay… đáng thưởng thì phải thưởng.
Thanh Thư gật gật đầu, vừa định hỏi thưởng thứ gì thì đã thấy Điện hạ sải bước đi trước.
Đi xa mất rồi.
…………
Kể từ đó, Trịnh Thời Phù ngày ngày nấu thức ăn cho tiểu công tử.
Một ngày ba bữa, chay mặn kết hợp.
Khi tiểu công tử dùng bữa, Thúy Thúy ở bên bàn gắp thức ăn.
Trịnh Thời Phù bèn an an tĩnh tĩnh đứng một bên hầu hạ.
Nàng lặng lẽ lưu ý đến món ăn cậu thường gắp nhất, ghi nhớ thứ tự cậu hạ đũa, cũng ghi nhớ những món rau nhỏ cậu hầu như chưa từng chạm tới.
Lần sau sẽ thử đổi sang vài kiểu dáng khác.
Những ngày này, Bùi Tuyết Chu ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ngược lại không hề làm loạn trước mặt người ngoài, gây ra thị phi rắc rối.
Chỉ là sau ngày hôm đó, Điện hạ không hề đến Cẩm Tú Đường nữa.
Bùi Tuyết Chu bề ngoài nói không bận tâm, nhưng mỗi ngày khi dùng bữa vẫn thỉnh thoảng ngó nghiêng ra ngoài cửa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thời Phù ban ngày làm thức ăn, ban đêm vắt sữa một lần, nàng còn bất ngờ nhận được phần thưởng của Vương phủ.
Là do Hoàng ma ma mang tới.
Trọn vẹn năm mươi lượng bạc, gần bằng ba tháng tiền lương của nàng.
Hoàng ma ma nói nàng tay nghề tốt, dỗ dành được tiểu công tử chịu ăn rau chay, đây là phần thưởng của lão phu nhân ban cho.
Thời Phù nhận lấy số bạc nặng trịch, hai tay phát run, tim gan đều thổn thức.
Chu Bồi Phương nói nàng thân vô trường vật (không có tài sản gì), chữ nghĩa không biết một chữ.
Dựa vào chính mình, ở cái nơi kinh thành quyền quý chỉ cần một câu nói là có thể nhẹ nhàng đè chết người này… định sẵn là đến cả sống sót cũng khó khăn.
Cho nên nàng lúc nào cũng cẩn trọng dè dặt, như đi trên băng mỏng, chỉ sợ bị Vương phủ từ thoái đuổi đi.
Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể kiếm được nhiều bạc đến thế.
Là nàng, dựa vào chính đôi bàn tay của mình mà kiếm được.
Không chỉ có vậy, Thời Phù có thể cảm nhận được —
Sự khinh miệt âm thầm, từ trên cao nhìn xuống trong ánh mắt của tiểu công tử trước kia, không biết tự bao giờ đã biến mất.
Cậu sẽ thường xuyên quấn quýt lấy Trịnh Thời Phù cùng cậu bện xích đu.
Cũng sẽ cho phép Thời Phù cùng Thúy Thúy thay xiêm y cho cậu, hầu hạ cậu tắm rửa.
Chỉ có việc dỗ ngủ ban đêm vẫn là do Thúy Thúy làm.
Thúy Thúy không cho nàng nhúng tay vào, ngày thường vắt sữa xong cũng là do Thúy Thúy bưng đi.
Thời Phù biết rõ thân phận của mình nên cũng không hỏi han gì nhiều.
Chỉ là nàng vẫn đau đáu nhớ đến chiếc xích đu mà tiểu công tử hằng mong ước.
Thế là Trịnh Thời Phù hỏi qua Hoàng ma ma, từ cửa phòng củi bới ra hai khúc gỗ du to bằng cánh tay.
Đây là rầm nhà cũ thay ra khi sửa sang thiện phòng mấy ngày trước, gác ở chân tường.
Trải qua mấy trận mưa, trên khúc gỗ đã mọc lên một lớp rêu xanh mỏng.
Dây thừng thì không có sẵn, nàng bèn lật tìm sợi dây thừng gai thô dùng để bó củi trong tiểu khu phòng bếp.
Thời Phù kéo sợi dây thừng gai ra bên giếng nước giặt đi giặt lại, giặt cho đến khi sợi dây thừng lộ ra màu vàng nhạt nguyên bản mới đem phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Bùi Tuyết Chu thức dậy không tìm thấy nàng, xỏ bừa đôi giày chạy ra hậu viện.
Liền nhìn thấy Thời Phù đang ngồi xổm bên giếng, ống tay xắn lên đến giữa cẳng tay, đang cầm bàn chải từng nhát từng nhát cọ rửa hai khúc gỗ du kia.
Rêu xanh được cọ sạch, lộ ra vân gỗ màu xám nâu bên dưới, sũng nước.
Dưới ánh mặt trời ánh lên thứ ánh sáng ướt át.
– …Thời Phù tỷ.
Bùi Tuyết Chu ngái ngủ gọi một tiếng, Thời Phù đáp lời cậu, cậu bèn ngồi xổm bên cạnh nhìn.
Nhìn nàng dựng khúc gỗ đã cọ sạch lên, lấy rìu đẽo đi các nhánh phụ.
Ngoài hai khúc gỗ du thô dài kia, số còn lại chính là số gỗ hoàng hoa lê còn sót lại của chiếc xe dê.
Gỗ là do hôm đó tự tay Bùi Tuyết Chu chặt xuống.
Giờ đây được Trịnh Thời Phù cầm chắc trong tay, từng rìu từng rìu đẽo gọt, làm thành thanh ngang của xích đu.
Dăm gỗ bắn tung tóe rơi trên gối nàng, rơi trên nền gạch thanh thạch, cũng rơi trên mặt giày của cậu.
Bùi Tuyết Chu cảm thấy mọi thứ trước mắt đều rất mới mẻ.
Cậu cười khúc khích, lại chìa bàn tay nhỏ bé gạt đi dăm gỗ trên gối nàng.
Làm xong thanh ngang, nàng bắt đầu dựng khung.
Trịnh Thời Phù cùng Bùi Tuyết Chu chuyển khúc gỗ ra hậu viện bên cạnh chuồng cừu, dưới gốc cây hòe già kia.
Hai người lại đem cọc gỗ thô chôn sâu xuống dưới đất.
Gỗ hoàng hoa lê dùng kết cấu mộng mẹo khảm hợp lại với hai khúc gỗ du, chính giữa lồng vào vòng gỗ, liền gác lên đỉnh của hai cột trụ.
Sau đó nàng bắt đầu bện dây thừng gai.
Dây thừng gai quấn hết vòng này đến vòng khác, vòng nào cũng siết cực kỳ chặt.
Cách thắt dây của Thời Phù rất khéo — trước tiên dùng răng cắn chặt đầu dây, kéo căng ra.
Lại quấn, lại kéo, cuối cùng thắt một nút thắt chân lợn (nút thắt thuyền chài) thật chắc chắn.
Đôi bàn tay thon mảnh kia đảo qua đảo lại giữa những sợi dây thừng gai, đốt ngón tay rõ ràng.
Bùi Tuyết Chu ngơ ngác nhìn nàng.
Nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ tay nàng rơi xuống đất, nhìn ống tay áo nàng trượt xuống lộ ra một đoạn cổ tay gầy guộc nhưng dẻo dai.
Cậu nhìn một lát liền với tay định lấy cuộn dây thừng gai kia muốn giúp đỡ.
Nhưng sức lực của Bùi Tuyết Chu nhỏ, kéo không nổi, sợi dây trong tay cậu lỏng lẻo.
Trịnh Thời Phù mỉm cười, cúi người ôm trọn cậu vào trước ngực mình.
Nàng vòng tay qua người cậu, nắm lấy tay cậu, rồi đặt đầu dây vào trong lòng bàn tay nhỏ bé của cậu.
Thời Phù dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cậu, dắt tay cậu cùng kéo.
Kéo căng ra rồi nàng liền buông tay, để tự cậu ấn lấy cái nút thắt đó.
– Ấn chặt vào. – Thời Phù nói.
Bùi Tuyết Chu gật đầu, ấn thật chặt, ấn rất dùng sức, ngón tay nhỏ đều trắng bệch ra.
Đến khi sợi dây thừng gai xuyên qua tấm ván gỗ dài, treo lơ lửng trên xích đu thì mặt trời đã ngả về tây.
Trịnh Thời Phù vỗ vỗ tấm ván gỗ chắc chắn, lại mỉm cười nói với Bùi Tuyết Chu:
– Tiểu công tử, ngồi lên thử xem sao ạ.
Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá cây hòe rọi xuống, như những mảnh vàng vụn rơi trên mặt nàng, rơi trên mái tóc mai đẫm mồ hôi của nàng.
Bên tai là tiếng kêu "bê bê" của A Mãn.
Bùi Tuyết Chu cảm thấy mình vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm nay.
Cậu nắm chặt lấy tay Thời Phù, lại được nàng dắt díu ngồi lên xích đu.
Đến khi Thúy Thúy tìm được Bùi Tuyết Chu thì phát hiện cậu đang chơi xích đu ở hậu viện.
Đôi chân nhỏ bay lên rất cao, lơ lửng giữa không trung.
Thời Phù mỉm cười, phía sau cậu từng nhát từng nhát đẩy tới, đôi mắt trong veo như nước mùa thu lấp lánh ánh sáng.
Bên tai là tiếng cười khúc khích của tiểu công tử, Thúy Thúy chưa từng nhìn thấy Bùi Tuyết Chu có bộ dạng vui vẻ đến thế bao giờ.
Thời Phù nhìn thấy Thúy Thúy đứng một bên nhìn, vội vàng dừng động tác lại.
Nàng đang định giải thích, nào ngờ Thúy Thúy bước tới gần, đón lấy chiếc xích đu từ trong tay nàng.
– Thời Phù, ngươi cũng lên đi, ta cùng đẩy hai người.
Trịnh Thời Phù bất ngờ nhìn nàng, lại thấy ánh mắt Thúy Thúy sáng lấp lánh.
– Xích đu tự tay ngươi làm, ngươi không muốn thử sao?
– Lát nữa đổi lại ngươi đẩy ta.
Thời Phù nghe lời nàng, trong lòng thoáng chút dao động, thế là ôm chặt lấy Bùi Tuyết Chu, một lần nữa ngồi lên xích đu.
Hai chân rời khỏi mặt đất liền có thể cảm nhận được lực đạo của Thúy Thúy ở phía sau.
Một nhát, hai nhát, chiếc xích đu đung đưa mạnh lên.
– Cao chút nữa, cao chút nữa đi.
Bên tai là tiếng gió thổi, làn gió nhẹ lướt qua gò má nàng, lá cây bay bay trong buổi hoàng hôn.
Trịnh Thời Phù ôm chặt lấy đứa trẻ mập mạp trong lòng.
Trong tiếng kêu "bê bê" của A Mãn, nàng chỉ cảm thấy ngỡ ngàng như thể quay trở lại vùng sông nước Giang Nam thuở nào.
Quay trở lại thời thơ ấu của chính mình.
Quay trở lại cái thuở chưa từng gặp gỡ Chu Bồi Phương.
Hốc mắt nàng có chút nóng lên, cảm thấy linh hồn mình có một sự nhẹ nhõm chưa từng có.
– Thúy Thúy tỷ, chậm chút… Trịnh Thời Phù nàng sợ rồi!
Giọng nói của Bùi Tuyết Chu từ trong vòng tay truyền đến, giọng nghẹn ngào.
Cánh tay Thời Phù băng qua trước ngực cậu, cảm nhận được trái tim nhỏ bé của cậu đang đập thon thót.
Nàng biết Thúy Thúy có chừng có mực nên cố tình nói:
– Ta không sợ!
Nàng cười lớn thành tiếng:
– Cao chút nữa! Cao chút nữa đi!
Lực đạo phía sau đột nhiên mạnh lên.
Lòng bàn tay ấm áp áp sát vào lưng nàng, từng nhát từng nhát đẩy nàng tới.
Hai người bay lên càng lúc càng cao, vạt váy của nàng giống như loài b//ư//ớ//m, tung bay trong gió.
Đứa trẻ trong lòng gào toáng lên:
– Nàng sợ rồi! Nàng sợ rồi!
Trịnh Thời Phù toe toét miệng cười:
– Thúy Thúy, là tiểu công tử sợ rồi! Ngươi chậm lại chút đi!
Nào ngờ lực đạo phía sau lại càng lúc càng lớn hơn.
Thân thể hầu như lơ lửng bay lên không trung, mũi chân rướn cao như muốn chạm tới ánh mặt trời lặn.
Lúc này, dù là Thời Phù thì trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Một tay nàng nắm chặt lấy dây xích đu, quay đầu lại muốn bảo Thúy Thúy dừng lại.
Nhìn thấy lại là một gương mặt đẹp như đội mũ ngọc.
Ngũ quan của hắn phản chiếu ánh mặt trời lặn.
Ánh hoàng hôn vàng óng rơi trên xương mày sắc lẹm của hắn, rơi trên hàng mi rủ xuống của hắn, mạ lên gương mặt lãnh đạm của hắn một lớp hơi ấm cực kỳ mỏng manh.
Phía sau đẩy nàng không phải là Thúy Thúy.
…Là Điện hạ.
Đầu óc Trịnh Thời Phù trong một khoảnh khắc trống rỗng hoàn toàn.
Tay không để ý một cái, bỗng nhiên buông lỏng lực đạo, liền thẳng tuột từ trên xích đu ngã nhào xuống.
Nàng thất thanh hét lên một tiếng.